Mùa hè.
Thời tiết khô nóng khiến người ta thật khó chịu, tiếng ve sầu râm ran trong cành cây. Một đợt nắng nóng cùng với tiếng máy bay hạ xuống.
Ôn Dụ mặc quần áo chỉnh tề bước ra từ sân bay xách theo chiếc vali nhỏ. Chiếc xe mà cô đặt đã ở ngoài rất lâu rồi.
Vừa ngồi lên xe để về văn phòng, Trần Nghiên Hy, mẫu thân đại nhân của cô đã gọi điện đến. Ôn Dụ nhìn tên mẹ mình trên điện thoại rồi thở dài, xoa lông mày mệt mỏi, đợi khi cuộc gọi thứ hai đến, cô bất đắc dĩ nghe máy.
Trong hai năm qua, Trần Nghiên Hy đã gọi cho cô rất nhiều lần, mười lần thì có tới chín lần giục cô kết hôn.
"Dụ Dụ, con xuống máy bay chưa?" Trần Nghiên Hy không đợi cô trả lời, nói tiếp: "Đừng có nói dối mẹ, mẹ đã hỏi bạn của con rồi. Những gì mẹ nói với con tháng trước, con suy nghĩ sao rồi?"
Mẹ cô gọi đến, còn có thể là chuyện gì nữa.
Bắt cô đi xem mắt.
Ôn Dụ luôn lấy cớ bận công việc để không phải nghe lời mẹ cô đi xem mắt. Tháng trước, nghe mẹ lại giục việc này, cô định bụng trở về rồi kiếm đại một lí do mà chính cô bận đến mức quên luôn.
Bây giờ cô ngay cả cơ hội từ chối cũng không có.
Trước khi đồng ý, Ôn Dụ còn định "thương lượng": "Mẹ ơi, không phải con không muốn đi xem mắt, chẳng phải là vì mẹ ở thành phố B mà con lại ở thủ đô, chúng ta không thể liên lạc thường xuyên, xem mắt còn không phải rất bất tiện ạ?"
"Con không cần phải lo lắng về điều đó." Trần Nghiên Hy đã sớm sắp xếp: "Dì của con ở thủ đô, mẹ đã gửi Wechat của dì cho con. Nhớ, cuối tuần này, không được đến muộn."
"...Vâng"
Ôn Dụ chuyên tâm vào việc học ở trường đại học, đạt điểm xuất sắc và có không ít giải thưởng. Trước khi tốt nghiệp, đã có một số đàn anh đàn chị liên hệ với cô, sau khi ra trường, cô cùng tiền bối mở công ty luật, mấy năm nay, công việc càng thêm khởi sắc.
Vụ án vừa rồi của Ôn Dụ là vụ án lớn, cô từ thủ đô đi công tác đến thành phố S một tháng mới giải quyết xong. Từ khi bắt đầu làm việc, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ ra, cô chưa nghỉ phép bao giờ. Sau khi công tác trở về, cô cũng có chút mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi nửa tháng.
Trong văn phòng chỉ có đàn chị đang làm việc, thấy Ôn Dụ trở về, ngừng công việc, vươn vai một cái: "Tiểu Dụ, vừa trở về lại chuẩn bị nghỉ phép, sao lại mặt mũi ủ ê thế kia?"
"Đừng nhắc nữa."
Ôn Dụ đặt túi máy tính xuống, nói: "Mẹ em mấy năm nay không biết làm sao luôn giục em tìm đối tượng."
"Đây không phải chuyện tốt sao?" Đàn chị cười, cảm thấy việc việc này rất tốt: " Mà này Tiểu Dụ, em xinh đẹp như vậy, cũng nhiều người theo đuổi, thế nào lại không động tâm với ai?"
Lông mi dài của Ôn Dụ hơi rũ xuống, sau đó biến mất, nâng mắt lên, cười: "Có lẽ là chưa gặp được người thích hợp."
Không muốn nói đến chuyện này nữa, cô sao chép tài liệu trong văn phòng rồi xách máy tính trở về căn hộ.
Bận rộn cả ngày, vừa về đến căn hộ, Ôn Dụ đi tắm rửa, sau đó lên giường ngủ bù, ngủ thẳng đến buổi chiều mới dậy, cũng may đây là giữa mùa hè, trời cũng tối nên cô không bị tỉnh giấc.
Ôn Dụ nhìn đồng hồ, sáu rưỡi tối, bụng đã kêu lên.
Tuy rằng cô đã sống một mình được mấy năm, nhưng về khoản nấu ăn này vẫn trước sau như một.
Vốn định còn gì ăn nấy, Ôn Dụ mở tủ lạnh ra, nhưng nhìn vào, cô lại từ bỏ.
Gọi cơm hộp vậy.
Sau chuyến công tác dài, trong tủ lạnh chỉ còn mớ rau đã héo, quả cà chua duy nhất nhìn vẫn còn đẹp mà cầm lên lại phát hiện nó hỏng phần dưới rồi.
Trong lúc chờ cơm tới, Ôn Dụ cầm iPad lên mạng, di động ở bên cạnh phát ra tiếng "Tinh tinh", là bà Trần gửi nick Wechat cho cô.
Alice: [Đây là Wechat của dì con, kết bạn với dì đi.]
Ôn Dụ không tình nguyện đồng ý.
Alice: [Dì con nói cậu này là tiến sĩ, hiện tại làm nghiên cứu chữa bệnh. Người ta mới từ nước ngoài trở về, rất hợp với con đấy.]
Trần Nghiên Hy bình thường sắp xếp cho cô xem mắt, nhưng cũng không có yêu cầu gì giờ lại khen người ta như vậy, có vẻ rất hài lòng về đối tượng xem mắt này. Ôn Dụ trả lời lại: "Tiến sĩ gì mà mỗi ngày rảnh như vậy, còn có thời gian đi xem mắt, anh ta không phải là một ông chú đầu trọc chứ?"
Alice: "Cái gì mà ông chú đầu trọc? Dì con còn có thể lừa còn sao, mẹ con còn có thể lừa con sao?"
Bị mắng một hồi, Ôn Dụ nhắn một biểu tượng quỳ gối, gửi lời mời kết bạn với tài khoản Wechat "Không cốc u lan" mẹ vừa gửi cho cô.
Chủ nhật, ngày hôm đó thành phố vốn dĩ nóng rực bỗng trở nên u ám, nhiệt độ oi bức suốt cả ngày, nhưng trời chưa từng mưa.
Dì cô đến căn hộ của cô từ sáng sớm để đợi cô, nhìn cô trang điểm thay quần áo, sau đó bắt xe cùng nhau tới điểm hẹn.
Nhìn nhà hàng sang trọng trước mắt, dì Ôn Dụ kéo tay cô, nói nhỏ: "Đây là cậu ấy đặt. Lần đầu dì thấy có người bỏ nhiều công sức cho buổi xem mắt như vậy đấy. Tẹo nữa cùng người ta nói chuyện hẳn hoi."
"Vâng ạ."
Ôn Dụ đi theo phục vụ đến bàn đã đặt, các cô vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang đồ ăn lên. Cô nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, mím môi, bữa cơm này ít nhất cũng bằng nửa tháng lương của cô.
Ôn Dụ có chút tò mò, cô không biết gì về đối tượng xem mắt này cả. Phải nói là ngoại trừ biết anh ta rất giàu, thì không biết gì cả.
"Dì, anh ta tên là gì ạ?"
Dì cô hơi bất cẩn, trước đó chỉ gặp nhau có một lần rồi để lại thông tin liên lạc, còn tên thì dì không nhớ.
Ôn Dụ nhìn biểu tình của dì, chắc hẳn dì cũng không biết "Dì, còn họ, anh ta họ gì ạ?" Nếu dì không biết, cô cũng hoài nghi không biết mình có đến nhầm chỗ không.
"Hình như là họ Dư…"
Nghe thấy cái họ này, Ôn Dụ vốn dĩ đang bình tĩnh tâm tình bỗng chốc hỗn loạn, cô sửng sốt vài giây, lại thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười.
Không muốn dì thấy mình khác lạ, cô đứng dậy lấy cớ nói mình đi vệ sinh sẽ quay lại ngay. Nhưng vừa bước khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy người gọi là Khương Tình, cô ấn trả lời.
Tiếng người trong điện thoại gào to phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang: "Ôn Ôn, cậu chuẩn bị tâm lí, tớ nói cho cậu chuyện này…"
"Ừ"
Dư Dạng bước ra từ trong thang máy, anh đi tới cuối hành lang, đúng lúc Ôn Dụ nhìn sang, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.