Chương 36: Ngả bài

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện.

Cậu trở thành “phản quân” đối kháng quân đội, tận sức với lý tưởng tái tạo quê hương, trợ giúp Bắc Kiều và Lạc Thương An phá hủy “kế hoạch thanh lọc” của Lạc Tân Cổ.

Cậu từng đánh du kích với Lạc Tân Cổ nhiều lần, mỗi lần đối phương đều tìm chính xác vị trí cậu ẩn thân, nhưng vận may của cậu tốt, lần nào cũng trốn thoát thành công.

Có khoảng hai, ba năm, cậu chưa từng gặp lại Lạc Tân Cổ.

Chỉ nghe nói chiến loạn đã lan đến thôn nào đó, có rất nhiều người chết, những bộ phận không phục thế lực của chính phủ đều bị đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Cuối cùng có một ngày, cậu bị bắt.

Lâm Ngữ đã chuẩn bị tâm lý, cậu biết sớm muộn sẽ có ngày này, mình không thoát được.

Chỉ cần có thể bảo vệ căn cứ lý tưởng, bảo vệ Bắc Kiều và Lạc Thương An không bị phát hiện, cậu xem như giành được phần thắng.

Cậu nhìn Lạc Tân Cổ đi về phía mình.

Sẽ bị dụng hình phải không? Hay là bị đánh gục luôn?

Nhất định Lạc Tân Cổ hận cậu tận xương, nói không chừng dưới sự giận dữ còn treo cổ cậu ngay dưới lưới sắt bên ngoài khu phong tỏa.

Boot đạp lên vai, Lâm Ngữ tránh ánh mắt của anh, không rên một tiếng.

Cho đến khi Lạc Tân Cổ dùng dao quân dụng rạch quần áo cậu.



Cậu ở trong nhà giam trải qua rất nhiều ngày sống không bằng chết.

Ngay khi cậu cho rằng mình sẽ bị Lạc Tân Cổ cầm tù đến chết, Lạc Tân Cổ lại kéo cậu ra khỏi nơi đầy ác mộng kia.

Chiến tranh sắp kết thúc, kết cục của tù binh đều là xử tử.

Nhưng Lạc Tân Cổ thả cậu.

Cậu loạng choạng tìm chỗ trốn, chờ đợi tuyên án cuối cùng.

Sau đó Bắc Kiều thay đổi cục diện chiến tranh với thế như rồng cuốn, phá tan lưới sắt thượng giáo dày công giữ vững ngần ấy năm.

Chiến tranh đón chào ánh rạng đông mang màu chiến thắng.



Lạc Tân Cổ đã chết.

Về việc người kia tử vong, trên phố có rất nhiều lời đồn.

Có người nói Lạc Tân Cổ tự sát.

Có người nói Lạc Tân Cổ chết dưới sự phẫn nộ của dân chúng.

Nhưng không có ai không vỗ tay ăn mừng.

Lúc ấy Lâm Ngữ đứng trước màn hình trong phòng thí nghiệm, nhìn cơ thể Lạc Tân Cổ thả trôi từ tầng cao nhất của tòa nhà, chẳng khác nào một con chim gãy cánh.

Thượng giáo bày mưu lập kế ấy vậy mà thua một ván cuối cùng, thua thất bại thảm hại.

Lâm Ngữ từ chối lời mời của Bắc Kiều và Lạc Thương An, sinh sống một mình trên mặt đất.

Rồi sau đó…. cũng chẳng có gì đáng nhớ.



Ánh đèn trong phòng thí nghiệm sáng suốt đêm.

Lúc Phương Tình đi còn cố ý hỏi Lâm Ngữ có ăn cơm tối không, Lâm Ngữ “ừ” một tiếng, Phương Tình sửa soạn xong rồi rời đi không để ý đến cậu nữa.

Lâm Ngữ ngồi trên ghế, ánh mắt không tiêu cự nhìn cái bàn trước mặt.

Hiện tại cậu chỉ muốn xác nhận một việc.

Đó là Lạc Tân Cổ có nhớ hay không?

Hình ảnh sinh ra từ thực nghiệm và thông tin kiểm tra chỉ khai thác ý thức mang tính chiều sâu của não bộ cùng cấu tạo thế giới nội tâm của con người, có một khả năng là Lạc Tân Cổ không nhớ rõ.

Như vậy cậu có thể tách “Lạc Tân Cổ” ra làm hai để hành xử.

Cậu và Lạc Tân Cổ đi đến ngày hôm nay nếu bởi vì “quá khứ” vốn không nên tồn tại mới thật sự khiến cậu đau lòng.

Nhưng tiền đề của hết thảy phải được thành lập trên cơ sở Lạc Tân Cổ không có ký ức.

Nếu Lạc Tân Cổ nhớ…

Lâm Ngữ ngửa đầu tựa vào lưng ghế, thở dài.

Vậy tất cả những thứ kia có phải tơ nhện, dễ dàng tan vỡ như bọt sóng không?



Lâm Ngữ ngâm mình trong phòng thí nghiệm hai ngày hai đêm.

Thứ hai Giang Hoài Tả đến sớm, hơn sáu giờ đã tới viện nghiên cứu, thấy phòng thí nghiệm của Lâm Ngữ còn sáng đèn.

Giang Hoài Tả nhíu mày, đi kiểm tra camera, kinh ngạc phát hiện Lâm Ngữ chưa từng nghỉ ngơi.

Ông đi thẳng tới phòng thí nghiệm ở tầng hai, thấy Lâm Ngữ dựa vào bàn làm việc, hai tay ôm bụng.

“A Ngữ!” Giang Hoài Tả chạy tới đỡ cậu, ngón tay cảm nhận được nóng bỏng.

Giang Hoài Tả trừng mắt: “Con sao thế? Sao lại thức cả đêm? Con sốt rồi này!”

Lâm Ngữ híp mắt: “Thầy à…”

“Hầy, nhóc con không khiến người ta bớt lo.” Giang Hoài Tả vừa than thở vừa cầm cánh tay Lâm Ngữ, đỡ cậu đứng dậy.

“Thầy ơi, con vẫn đi đường được.” Giọng Lâm Ngữ nghẹn ngào.

Giang Hoài Tả không quan tâm Lâm Ngữ cãi lại, đỡ cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, ấn thang máy xuống tầng một.

Ông đang định gọi taxi đi thẳng tới bệnh viện nhưng vừa ra khỏi tòa nhà đã nghe thấy tiếng gọi “Chú Giang”.

Bước chân Giang Hoài Tả chững lại, quay đầu nhìn hướng âm thanh phát ra.

Cách đó không xa có một chiếc xe đang đỗ, cửa xe mở, Lạc Tân Cổ ra khỏi vị trí lái.

Giang Hoài Tả chần chờ: “Tiểu Cổ?”

Giang Hoài Tả không khỏi nghi ngờ – bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, Lạc Tân Cổ xuất hiện ở đây rất có thể đã tới từ hôm qua.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Lâm Ngữ: “Lâm Ngữ sao vậy ạ?”

Giang Hoài Tả đau lòng: “Thằng nhóc này không biết làm sao mà tăng ca suốt đêm, tự làm mình phát sốt.”

Lạc Tân Cổ gật đầu, tiến lên giơ tay: “Chú Giang, chú bận thì cứ làm đi, cháu đưa em ấy tới bệnh viện.”

Giang Hoài Tả nhìn thoáng qua Lâm Ngữ, cậu cúi đầu, không có phản ứng gì.

“Được rồi, vậy cháu đi đường cẩn thận.” Giang Hoài Tả giao Lâm Ngữ cho Lạc Tân Cổ, “Cần chú đi theo không?”

“Không cần ạ, một mình cháu là đủ.” Lạc Tân Cổ đáp.

“Ừ.”

Xe từ từ lăn bánh.

Lạc Tân Cổ nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Lâm Ngữ cuộn tròn nằm ở hàng ghế sau, không nói một lời.

Xe đi được hồi lâu, Lạc Tân Cổ nghe thấy Lâm Ngữ mở miệng.

“Anh Lạc…”

“Đừng lo, chúng ta tới bệnh viện.” Giọng Lạc Tân Cổ dịu dàng.

“Anh… ở dưới từ bao giờ?” Lâm Ngữ nói nhỏ.

Lạc Tân Cổ im lặng một lát rồi mới trả lời: “Tối hôm qua.”

Anh đợi Lâm Ngữ cả đêm.

Nửa tiếng sau, bọn họ tới bệnh viện, Lạc Tân Cổ dẫn Lâm Ngữ vào khám cấp cứu.

Đăng kí, lấy máu, chẩn đoán bệnh, cuối cùng Lâm Ngữ nằm trong phòng bệnh truyền dịch.

Lạc Tân Cổ ngồi cạnh giường, nhìn dịch truyền theo dây truyền chảy vào kim tiêm.

Anh rời mắt, thấy nét mặt ủ rũ của Lâm Ngữ.

“Em ngủ một lát đi, anh trông cho em.” Lạc Tân Cổ nói.

“Vâng.” Đại khái là quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc Lâm Ngữ đã rơi vào mộng đẹp.

Lạc Tân Cổ day huyệt thái dương, nhíu mày suy tư.

Anh ra hành lang bệnh viện, quay số.

Sau một lúc lâu, đầu dây bên kia nhận cuộc gọi.

“Anh Lạc, hiện tại còn chưa tới bảy giờ.” Bắc Kiều còn ngái ngủ, giọng tương đối bất mãn.

“Xin lỗi đã quấy rầy em vào giờ này, chỉ là anh có chuyện khiến lòng không yên, muốn nhờ em xác nhận một chút.” Lạc Tân Cổ nói.

“À, anh nói đi.”

“Hai ngày vừa qua Lâm Ngữ có gọi cho em không?”

“Tiến sĩ Lâm ư, có ạ. Thứ bảy cậu ấy làm một thí nghiệm, số liệu xảy ra vấn đề cần xử lý nên em gửi cho cậu ấy chương trình khôi phục.” Bắc Kiều trả lời với vẻ chẳng bận tâm, “Sau đó cậu ấy không tìm em nữa, hẳn là số liệu đã được khôi phục thành công.”

“À.”

“Sao thế ạ?” Bắc Kiều hỏi.

“Không sao cả, anh biết rồi, em ngủ tiếp đi.” Lạc Tân Cổ nói cảm ơn thêm lần nữa rồi cúp máy.

Anh trở lại phòng bệnh, ngồi bên cạnh Lâm Ngữ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Mười rưỡi, điều dưỡng tới thay chai truyền cuối cùng, lúc bấy giờ, Lâm Ngữ mở mắt.

Lâm Ngữ bước tới sờ trán cậu, hơi thấm mồ hôi.

Thân nhiệt đã hạ.

Anh thở phào.

“Anh Lạc.” Lâm Ngữ gọi cậu, “Mấy giờ rồi?”

“Mười rưỡi, bữa trưa em muốn ăn gì?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Lâm Ngữ lắc đầu.

Lạc Tân Cổ khuyên: “Em ăn gì đi, nếu không ăn chút cháo cũng được.”

Lâm Ngữ hơi nhíu mày, như muốn đứng dậy.

Lạc Tân Cổ giúp Lâm Ngữ lót gối, từ từ đỡ cậu dậy.

Lâm Ngữ ngước mắt, nhìn Lạc Tân Cổ.

“Trên mặt anh có gì à?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Lâm Ngữ chuyển đề tài, hắng giọng: “Anh Lạc, anh tới gần em.”

Vì thế Lạc Tân Cổ dán lại gần hơn.

Lâm Ngữ nghiêng người về trước, tay vòng qua vai ôm lấy anh.

Lạc Tân Cổ kinh ngạc, vội đỡ lưng cậu ôm lại.

“A Ngữ?”

“Anh Lạc, anh bắt đầu chú ý đến em từ bao giờ?” Lâm Ngữ hỏi.

Nội tâm Lạc Tân Cổ trùng xuống.

“Em đang bị bệnh.” Lạc Tân Cổ nói, “Sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện này?”

Lâm Ngữ không dây dưa nữa mà buông anh ra, ngửa đầu nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

“Em thật sự thích anh.” Lâm Ngữ nói.

Lời nói của Lâm Ngữ càng tối nghĩa, trong lòng Lạc Tân Cổ càng nổi trống.

Anh mơ hồ cảm thấy Lâm Ngữ đã nhận ra gì đó, nhưng nghe thì không giống lắm.

Nếu Lâm Ngữ đã biết tiền căn hậu quả, nói không chừng đã lập tức rời xa anh, nào có chuyện sẽ nhận cái ôm của anh chứ?

“Em khát, anh rót cho em cốc nước nhé.” Lâm Ngữ đề nghị.

Đương nhiên Lạc Tân Cổ đồng ý, anh đã chuẩn bị nước từ trước, quay người cầm cốc đưa cho cậu.

Lâm Ngữ duỗi tay nhận lấy, miệng hờ hững nhả chữ: “Cảm ơn trưởng quan.”

Cốc nước trong tay Lạc Tân Cổ lập tức chao đảo, nước rớt xuống chăn đơn.

Anh khϊếp sợ nhìn Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ nhìn chằm chằm vệt nước trên chăn, mặt không cảm xúc.

“Tích tắc”, “tích tắc”.

Kim đồng hồ trong phòng di chuyển theo nhịp.

Sau một lúc lâu, Lâm Ngữ ngẩng đầu, hai mắt ươn ướt.

“Anh luôn nhớ rõ, đúng không?”