Chương 8: Cô Nương

Mùa xuân tới, hoa đào nở rộ, không khí mát lạnh thật khiến con người ta cảm thấy sảng khoái, gió đưa cành trúc đung đưa, không khí thành Nam An vô cùng nhộn nhịp.

Hôm nay Tịch Đàn cùng Minh Nhàn ra ngoài đi sắm tết.

Lúc hai người đi gần tới Trữ Xuân Phong chợt nghe thấy tiếng mắng chửi lớn tiếng. Một tân nương dung mạo yêu kiều, mình mặc hỉ phục màu đỏ nằm trên nền đường.

Hai tay nàng ta chống xuống dưới đất khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục van xin, mấy người to béo bên trong vừa thô bạo ném đồ của nàng ra ngoài đường vừa liên tục quát mắng: "Mau biến đi!"

Người dân đi qua tò mò xúm lại thanh một đám đông xem kịch.

Có người nói: "Xinh đẹp vậy mà bị nhà chồng đuổi đi, đúng là tội nghiệp!"

Một người khác lại nói: "Nghe nói cha cô ta là tội nhân gϊếŧ người"

Mỗi người một lời bàn tán xôn xao thật khiến nữ nhân kia xấu hổ, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

Một tên nha lại trẻ tuổi chạy trong nhà ra, giận dữ ném mạnh xuống đất một cái vòng tay sau đó quay mặt đi vào trong.

Vòng tay vỡ ra từng mãnh.

Thiếu nữ đáng thương nhặt từng mảnh vòng vỡ cố ghép lại trong vô vọng, cuối cùng chỉ có thể ôm vào người mà kêu gào: "Cha ơi cha!".

Đám đông vẫn đứng nhìn, không ai hỏi han, thương xót cô ấy nấy một chút, một lúc sau cũng giải tán dần.

Tịch Đàn cũng không muốn nhiều chuyện, vội kéo nhẹ Minh Nhàn lướt qua cô ta.

Minh Nhàn nói: "Tiểu thư, trông cô ấy thật tội nghiệp!"

"Không biết cô ta là người tốt hay xấu, cũng không nên dính líu, kẻo liên lụy tới Diệp gia chúng ta." Tịch Đàn tuy bề ngoài nói ra câu vô tâm vô tình này nhưng trong lòng thầm nghĩ chắc cô ta sẽ nhanh chóng bỏ đi thôi.

Tới khi hai người đi được vài bước mới ngoái đầu nhìn lại, nữ nhân vẫn cam chịu ngồi trước cửa không hề di chuyển.

Tịch Đàn ngẩng mặt nhìn lên trời, những đám mây đen xin đã vây kín mà dưới đất từng hạt mưa nhỏ li ti đang càng lúc càng lớn dần lên.

Nàng đứng nhìn một lúc, cô ấy không muốn đi hay là vì không có chỗ nào để đi?

Rốt cuộc cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao năm ấy không có ai chịu giúp nàng.

Tịch Đàn vốn định đi về phía trước, giờ đây lại quay đầu bước về phía sau.

Cô gái kia nhìn thấy hai cô nương lạ đi tới gần còn tưởng rằng họ cảm thấy nàng quá chướng mắt mà tới đuổi đi.

Nàng ta vội chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng chỉ có thể để lại một cái mặt nhăn nhó cùng đôi bàn tay đâu dát.

"Để ta đỡ cô dậy" Tịch Đàn vừa chìa bàn tay ra trước mặt nàng vừa hiền từ nói

Nữ nhân kia trố mắt ngơ ngác không hiểu, Tịch Đàn liền nở một nụ cười rạng rỡ: "Đừng ngồi đây như vậy, sẽ lạnh lắm đó!"

Cái nụ cười tưởng như thấu tình đạt lý, am hiểu lòng người này vốn dĩ cũng không phải của nàng.

Dù bao năm trôi qua Tịch Đàn vẫn nhớ như in nụ cười của cậu bé đã cho nàng cái bánh bao đó. Lúc ấy nàng thật sự không hiểu tại sao trên đời còn có người lạc quan tới như vậy.

Nữ nhân chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chịu nắm lấy tay nàng, tay bên kia của nàng đỡ lấy người cô ấy, từ từ mà đứng dậy.

Đợi tới khi phủi sạch hết bụi trên y phục, cô ta mới mở lời: "Tại sao một người như cô lại phải bận tâm tới ta?"

Tịch Đàn chỉ nghĩ cô ta không đứng lên được nên muốn đỡ lấy một tay, giờ đây y lại nói như vậy không lẽ là bản thân tự muốn ngồi đó?

Nàng nói: "Bọn họ đã đuổi cô đi rồi, cô còn ở lại đây làm gì chứ?"

Người thiếu nữ kia sắc mặt có chút u buồn, khẽ đáp: "Đây là nhà của ta."

Cơn mưa ào ào như thác nước từ trên trời đổ xuống, ba người con gái chỉ có thể trú tạm vào một quán trọ gần đó.

Sau khi uống hết cả bình rượu thiếu nữ mới vừa mặt đỏ bừng bừng vừa kể lại:

"Ta tên Tiết Y Dao, cha của ta là ông chủ Trữ Xuân Đường rất có tiếng tăm trong kinh thành này. Hai tháng trước người nhà họ Cao có đến ngỏ lời cầu hôn, ta và cha lúc đó đều nghĩ bọn họ thật lòng nên đồng ý.

Thật không ngờ giờ đây bọn chúng lại nhân lúc cha ta bị tiểu nhân vu oan gϊếŧ người mà hủy bỏ hôn ước, đã vậy còn cướp đi nhà của ta nữa."

Nàng ta vừa kể xong liền hai tay ôm mặt khóc nở.

Tịch Đàn nhìn nàng ta khóc thảm cũng muốn nói vài câu trấn an nhưng suy cho cùng cũng chẳng biết nói sao. Nàng tuy chưa từng nhìn thấy nhưng cũng từng nghe qua, Trữ Xuân Đường là một quán ăn, tuy không quá rộng lớn nhưng lại có tiếng tăm lừng lẫy. Ông chủ Tiết Diệt nổi tiếng hào phóng, rộng lượng, ai mà tin nổi ông ta sẽ gϊếŧ người cơ chứ?

Minh Nhàn nghe xong có hơi thắc mắc: "Tại sao Cao gia không hủy hôn từ trước mà phải để mang tiếng kết thông gia với tội nhân?"

Tiết Y Dao sụt sịt: "Ta có nói với họ rằng vì nhà có việc nên hoãn đám cưới nhưng bọn chúng nhất quyết không chịu. Thật không ngờ là chúng cố ý muốn sỉ nhục ta và cha nên lựa ngày cưới mà đuổi ta đi"

Nàng ta nói xong lòng tức giận tới nỗi đập mạnh bình rượu xuống bàn làm nó vỡ ra từng mảnh, lại không may chạm phải mảnh sứ, máu từ ngón tay cứ vậy chảy ra.

Tịch Đàn không kịp suy nghĩ, nàng đưa tay định giúp cô ta. Không ngờ bàn tay còn chưa chạm tới đã bị Tiết Y Dao lớn tiếng quát: "Đừng chạm vào, cô sẽ chết đó!"

Lời này khiến hai nữ tử trước mắt sợ tới mức không biết phản ứng ra sao.

Tiết Y Dao nói xong thì bình tĩnh lấy từ trong người ra một cái túi thơm nhỏ, khi nàng ta tháo bỏ nút thắt trên túi còn trông thấy bao nhiêu là run, rết, hai cái người bị hoảng sợ ban nãy giờ khắc này chỉ biết ôm chặt lấy nhau không nhúc nhích.

Tiết Y Dao nhẹ nhàng lấy ra một con run, cẩn thận nhỏ máu vào thân nó, con run lập tức chết, cứ vậy cho tới khi nhỏ hết phần máu chảy ra mới thôi.

Nàng ta làm xong việc liền buộc cái túi thơm lại rồi nhét vào người.

Tịch Đàn và Minh Nhàn thấy nàng ta cất cái túi đi rồi thì mới dám buông nhau ra mà mệnh ai nấy thở dốc.

"Xin lỗi, vừa rồi khiến hai người sợ hãi rồi" Nàng ta vừa cười vừa nói

Tịch Đàn có chút hiếu kỳ hỏi: "Cô nương, máu của cô..."

Tiết Y Dao hơi cúi mặt xuống, thần sắc không được vui cho lắm còn thanh âm thì trầm hẳn đi: "Ta từ nhỏ đã bị như vậy rồi, nhỏ máu vào con vật, con vật chết, nhỏ máu vào hoa lá, hoa lá héo tàn. Lúc nhỏ có thái y xem mạch cho ta nói trong người mang kịch độc, dự sẽ không sống thọ."

Nàng ta bật khóc: "Nhưng bây giờ không còn cha, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa..."

Tiết Y Dao vừa dứt lời liền cầm mảnh sứ vỡ trên mặt bàn đưa lên cổ.

Tịch Đàn hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, vội giữ chặt lấy cổ tay nàng ta. Cũng may là đã giữ kịp.

Tiết Y Dao cố vùng vẫy, còn nàng chỉ có thể giữ lấy cổ tay y mà trấn an: "Cha cô mới chỉ bị bắt chứ chưa chết, nếu ông ấy ra ngoài nhìn thấy con gái chỉ còn lại cái xác vậy chi bằng cứ ở mãi cái nơi ngục tù tối tăm ấy. Không phải cô nói cha mình bị oan sao, vậy nên chắc chắn một ngày nào đó ông ấy sẽ tìm lại được công bằng. Từ giờ cho tới lúc đó cô phải sống thật tốt để gặp lại cha."

Nghe được lời này của nàng, Tiết Y Dao thần người ra một lát sau đó thần sắc mới dịu lại, nàng ta dường như hiểu những lời nàng nói nên không còn vùng vẫy. Nàng ta từ từ đặt mảnh sứ xuống bàn, nói: "Nhưng... hai ngày nữa cha của ta sẽ bị mang đi xử trảm. Làm sao để ta cứu được cha đây?"

Tịch Đàn nhất thời chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu lại dám mạnh miệng nói: "Ta có thể giúp cô."

Tiết Y Dao nhìn chăm chằm nàng một lát, trong lòng có chút ngờ vực nên hỏi lại: "Cô nói cô có thể giúp ta?"

Tịch Đàn khẽ gật đầu.

Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc. Tới khi hoàng hôn lấp ló, Tịch Đàn và Minh Nhàn mới rời khỏi quán trọ, Tiết Y Dao vẫn ở lại.

Trên đường đi Minh Nhàn hỏi nàng: "Tiểu thư, người định giúp Tiết Y Dao như thế nào đây?"

Tịch Đàn khẽ thở một hơi, sầm mặt đáp: "Ta cũng không biết."

Khi ấy trong đầu nàng cũng chẳng nghĩ gì hơn, vốn dĩ nàng mạnh miệng nhận lời giúp Tiết Y Dao chỉ vì không muốn nàng ta tự vẫn ở đấy. Giờ nghĩ lại bản thân quả thực cũng không biết làm cách nào.

Hôm nay lại một mình vào cung gặp Liễu Tư Nguyệt, chỉ hy vọng có thể nhờ vả được hắn.

Không ngờ rằng sau khi nghe nàng kể hết mọi chuyện, Liễu Tư Nguyệt lại bật cười: "Các vụ án trong kinh thành xưa nay đều được điều tra kỹ càng có tang chứng vật chứng mới đưa ra xét xử, sao lại có chuyện án oan ở đây?"

Tịch Đàn mặt hơi sầm xuống, suy nghĩ, trên thế gian này vốn dĩ làm gì có công bằng, nàng lay lay cánh tay hắn, nũng nịu năn nỉ: "Chàng đồng ý đi mà!"

Liễu Tư Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt lộ ra một sự ghen tuông: "Tại sao? Cô nương kia quan trọng với nàng vậy à?"

Tịch Đàn mím môi lắc đầu: "Không phải. Ta chỉ thấy thương cô ấy thôi." Ngoài ra nàng còn có một lý do khác.

"Được rồi, để ta xem." Hắn nói

Liễu Tư Nguyệt đứng lên lục lọi trong cái tủ gỗ, sau khi lật tung đống sách, giấy mới tìm thấy một cuốn sổ. Hắn phủi sạch bụi rồi đặt nó trên mặt bàn.

Tịch Đàn tò mò liền hỏi: "Cái gì vậy?"

Trong cuốn sổ này có ghi lại tất cả các vụ án ở kinh thành, mỗi một vụ đều được ghi chép rất chi tiết từ ngày tháng cho tới tên tuổi.

Liễu Tư Nguyệt lật từng trang một, Tịch Đàn cũng chăm chú nhìn xem.

Nhưng khi hắn lật tới trang thứ năm mươi hai đôi mắt của nàng lại bị hai con chữ "DOÃN TRÚC" làm cho hốt hoảng. Nàng hoảng loạn tới mức cơ thể cứ run lên bần bật còn tay chân lúng ta lúng túng.

Nàng sợ bà ta! Sợ cái tên này!

Từ khi rời khỏi Thanh Lâu, nàng đã sớm quên đi tất cả mọi thứ ở đây.

Tịch Đàn vừa thở hổn hển vừa nhấn mạnh trong đầu mình: Bây giờ nàng không còn là kỹ nữ mua vui của bọn chúng mà là đại tiểu thư của Diệp gia. Liễu Tư Nguyệt có đọc được thì đã sao chứ? Hắn không biết Tịch Đàn là ai hết, hắn chỉ biết Diệp Lan, Diệp Lan tiểu thư mà hắn yêu.

Liễu Tư Nguyệt trông thấy nàng khí sắc khác thường, lo lắng tới độ hai tay giữ lấy nàng mà hỏi: "Diệp Lan, nàng bị làm sao vậy?"

Tịch Đàn vẫn còn chưa hết bần thần, nàng vội nhanh tay lật sang trang khác.

Sau đó mới ấp úng: "Vụ án gϊếŧ người đáng... đáng sợ quá."

Liễu Tư Nguyệt xưa nay đi điều tra, vốn đã quen với mấy vụ án còn khϊếp đảm hơn thế này nên khi trông thấy nàng chỉ vì vài con chữ mà sợ run người hắn liền nhìn nàng như một vật thể lạ trên trời rơi xuống.

"Đây rồi."

Trong này có ghi rõ: Ngày hai mươi bốn, một vị khách ăn cháo ở Trữ Xuân Đường xong thì lập tức lăn ra chết.

Liễu Tư Nguyệt đọc xong ngẩng mặt lên mà nghĩ.

Tại sao tất cả mọi đều ăn cháo nhưng chỉ có một người trúng độc? Thật ra tư thù cá nhân không phải hắn chưa từng thấy qua, có điều Tiết Diệt xưa nay chỉ bán rượu, thịt chứ không bán cháo. Nếu ai muốn ăn cháo sẽ tự khắc xúm lại ở một chỗ để nhận, hắn có căn cũng chẳng thể vượt qua hàng trăm con mắt để bỏ độc vào một bát được. Hơn nữa, người chết cũng là lần đầu tới quán.

Chỉ mới đọc qua đã thấy vô vàn vấn đề trong đây.

Hắn gấp cuốn sổ lại, khẽ thở dài: "Ta sẽ cho người điều tra lại. Từ giờ tới lúc đó Tiết Diệt sẽ không bị đưa đi xử trảm."