Chương 7: Mối Tình Này

Cánh cửa cung đóng kín, trong không gian u tối phảng phất mùi hương trà, chỉ có hoàng thượng ngồi trên ngai vàng trầm tư và một công công đứng bên cạnh.

Hắn hằn giọng hỏi công công: "Ngươi chắc chắn không ai nhìn thấy ngươi để thứ đó vào phòng nó chứ?"

Tôn Bá Xuân* nhẹ giọng đáp: "Nô tài chắc chắn không có ai nhìn thấy".

Liễu Dư Dân thở nhẹ, khuôn mặt buồn bã lại hỏi: "Ngươi có thấy trẫm có lỗi với Hạo nhi không?"

Hắn khéo léo nói: "Đại hoàng tử gϊếŧ hại huynh đệ ruột, chiếc vòng tay là chứng cứ rõ ràng, bệ hạ không hề vu oan cho ngài ấy."

Liễu Dư Dân uống một ngụm trà, đặt xuống, lại nói: "Trẫm làm những chuyện này đều vì tương lai của Nguyệt nhi, chỉ hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra nó cũng đứng về phía trẫm"

Tôn Bá Xuân dẻo miệng nịnh nọn: "Bệ hạ làm nhiều chuyện vì điện hạ như vậy, sau này điện hạ nhất định sẽ hết lòng trung thành với người"

Liễu Dư Dân thở một hơi, miệng nhấp nháy: "Được vậy thì tốt!"

Trước nay trong cung ai cũng biết hoàng thượng thiên vị Tứ hoàng tử hơn cả nhưng đến mức diệt trừ những đứa con khác để con cưng được làm thái tử thì thật chưa từng thấy. Tuy nói hắn là hoàng thượng, mỗi mệnh lệnh ban ra đều là tối thượng nhưng mọi ý kiến vẫn phải nghe theo các quan đại thần.

"Nguyệt nhi đã chọn được chính phi rồi sao?"

"Dạ bẩm, là con gái của Diệp Đại tướng quân. Tên là Diệp Lan."

Liễu Dư Dân trong lòng lấy làm hiểu kỳ, tại sao Liễu Tư Nguyệt lại bỏ qua sự chống lưng của Chương gia? Lại nghe công công nói mấy hôm nay Diệp Lan kia bị ốm nặng, Liễu Tử Nguyệt ngày đêm ra vào Diệp Phủ chăm sóc, xem ra nữ tử mà nó chọn đúng thật không hề bình thường.

Diệp Phủ

Tịch Đàn yếu đuối nằm bệt trên giường, Liễu Tư Nguyệt ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại sờ tay lên chán, lại còn cho người nấu canh tổ yến cho nàng ăn. Dáng vẻ ân cần, dịu dàng của hắn thật khiến mấy tì nữ trong phủ một phen ghen tị. Diệp tướng quân thì cảm thán rằng con gái đã tìm được nam nhân tốt.

Tới khi nàng đỡ hơn chút mới cố ngồi dậy, giọng khàn khàn mà nói với hắn: "Đã tới lúc Diệp Lan thực hiện lời hứa với người"

Liễu Tư Nguyệt vẻ mặt như không hiểu lời nàng nói.

"Điện hạ quên rồi sao? Diệp Lan từng nói sẽ giúp người trở thành thái tử" - Nàng nhỏ nhẹ nói

Hắn lúc này mới nhớ ra, bỗng nhiên bật cười, đưa bàn tay lên xoa xoa bên má của nàng, dịu dàng nói: "Lúc đó ta chỉ đùa nàng thôi, nàng không cần giúp thì ta vẫn sẽ chọn nàng"

Hắn lại lấy từ trong tay áo ra một cây trâm bằng ngọc, Tịch Đàn nhận ra đây là cây trẫm mà nàng từng nhìn thấy Liễu Tư Nguyệt cẩn thận nâng niu. Lúc đó nàng còn nghĩ hắn đã có cô nương mà mình thích.

Liễu Tư Nguyệt nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc của nàng.

Tịch Đàn khẽ chạm nhẹ lên cái trâm.

"Điện hạ, cái này..."

"Ta tặng cho nàng"

Vốn dĩ là định tặng từ hai năm trước, Liễu Tư Nguyệt từng nhìn thấy nàng dựa vào gốc cây ngủ mà trên tay còn nắm chặt một bông hoa mai, cũng vì vậy mà hắn mới thích nàng như vậy, chiếc trâm cài tóc hình hoa mai này hắn đã lựa rất kỹ. Hắn nâng niu trân trọng nó như vậy cuối cùng một ngày cũng có thể cài lên tóc nàng.

Tịch Đàn nhìn thấy Liễu Tư Nguyệt quan tâm mình như vậy trong lòng bỗng dưng xúc động. Nàng không muốn khóc nhưng khóe mắt cứ ngưng đọng nước mắt. Hắn đối đãi với nàng như vậy nhưng nàng chỉ lợi dụng hắn, Liễu Tư Nguyệt cũng không yêu nàng, người hắn yêu là Diệp Lan, cả cái trâm cài tóc này cũng là tặng cho cô ấy. Mối tình này vốn dĩ không nên tồn tại.

Mỗi lần Liễu Tư Nguyệt thể hiện tình cảm là trái tim nàng lại như có gì đó nhói nhói, đôi lúc tự hỏi bản thân có phải đã yêu hắn rồi không? Nàng không muốn thứ tình cảm ấy phát sinh vì mấy lời nói ngọt ngào của hắn vì vậy mà nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

Nàng chạm vào tay Liễu Tư Nguyệt nói: "Bây giờ chỉ còn người và Nhị hoàng tử, người nhất định không thể thua ngài ấy"

Liễu Tư Nguyệt nhìn nàng, đột nhiên bật cười cười thành tiếng: "Nhị ca là một người tài giỏi, có chí lớn, nếu huynh ấy trở thành vua thì càng tốt cho nước Chu"

"Nhưng Nhị hoàng tử là người có nhiều toan tính, nếu người không gϊếŧ ngài ấy thì ngài ấy cũng sẽ gϊếŧ người"

Tịch Đàn lại nắm chặt tay hắn hơn nữa, cố nói mấy lời kích động: "Điện hạ, nếu người không may có chuyện gì... Diệp Lan phải sống sao đây? "

Liễu Tư Nguyệt nhìn người trước mắt, trong đầu có chút suy tư. Hắn không muốn tranh quyền đoạt vị, cũng không muốn gϊếŧ hại ai nhưng cứ như vậy thì sao có thể bảo vệ được người hắn yêu. Nàng dựa vào lòng hắn lại nói với hắn: "Ta muốn làm thái tử phi".

Ước nguyện này của nàng hắn chẳng thể nào không thỏa nguyện

Mấy hôm nay trong cung lại họp bàn chuyện lập thái tử. Chương Quế Hàm vì con gái mình bị Liễu Tư Nguyệt từ chối mà quay sang ủng hộ Liễu Hằng, Tô Từ Chi mất đi niềm hy vọng là Liễu Phế đành cố hết sức giúp Liễu Tư Nguyệt. Phe cánh cứ như bị đảo ngược lại hoàn toàn.

Nhớ trước đây ai cũng chê Liễu Hằng mẫu thân thân phận thấp kém mà giờ đây những vị quan từng bị Liễu Tư Nguyệt tố giác chuyện xấu lại quay sang hết mực ủng hộ Liễu Hằng.

Tô Từ Chi một mình một ngựa, có điều đối với hắn cũng chỉ cần một người làm vua để hắn dễ dàng thâu tóm quyền hành trong cung. Trước là Liễu Phế nhưng bây giờ y đã chết, hắn cho rằng Liễu Tư Nguyệt dù sao cũng được muội muội của hắn nuôi lớn thì sẽ nể mặt Tô gia một chút.

Hắn vừa gặp Liễu Tư Nguyệt, thấy chàng kính cẩn gọi ba chữ "Tô đại nhân" thì liền đập tay lên vai giở giọng nịnh nọn: "Phải gọi là cậu, phải gọi là cậu, người một nhà, người một nhà"

*

Cuộc đời ta vốn là một con đường tăm tối, không tìm được lối đi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó của chàng ta liền biết ta đã tìm được ánh trăng của lòng mình

Tịch Đàn