"Liễu Tư Nguyệt ta, đời này kiếp này chỉ có một thê tử duy nhất."
Lời tuyên bố này của hắn khiến mọi người xung quanh ai ai cũng kinh ngạc.
Tô quý phi tức giận siết chặt tách trà: "Con..." Bà ta vốn cảm thấy bản thân đang bị mang ra làm trò đùa nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, chỉ cần không để con gái Chương gia dính lứu tới hoàng cung vậy thì người Liễu Tư Nguyệt chọn có là ai bà ta cũng không quan tâm.
Bà ta thả lòng ngón tay, chỉ nhẹ nhàng nói: "Con đã nghĩ kỹ chưa?"
Liễu Tư Nguyệt quay người lại: "Con đã nghĩ rất kỹ rồi thưa nương nương."
Tô quý phi mỉm cười: "Được. Vậy là coi như đã chọn xong. Các ngươi cũng có thể ra về được rồi." Bà ta nói xong liền nắm tay cung nữ đứng dậy đi thẳng ra phía ngoài, đám người phía sau đồng loạt cúi người: "Cung tiễn quý phi nương nương."
Tô quý phi và Tứ hoàng tử vừa rời đi nơi này lại bắt đầu ồn ào trở lại. Tịch Đàn không cần nghe cũng thừa biết bọn họ đang nói xấu mình. Nhưng những lời ấy vẫn không thể không lọt vào tai nàng, còn nghe được cái gì mà: "Cất công tới tận đây mà đến cả trắc phi cũng không được" "Cô ta thì có gì đẹp đâu chứ!" "Đúng là không nể mặt bổn tiểu thư".
Lúc tới đây mặt ai cũng tươi như hoa mà lúc về người nào người nấy mặt mũi xám xịt, buồn bã.
Nhưng cũng phải nói, lần này Liễu Tư Nguyệt coi như đã đắc tội lớn với Chương gia.
Chương Quế Hàm ở trong nhà vừa nghe nha lại truyền tin tới khí tức đã bừng bừng. Lão ta tức giận cầm cái chén ném mạnh xuống đất.
"Đúng là ăn cháo đá bát !"
Đám nô tì trong phủ chả ai dám ho he, lên tiếng nấy một lời.
Chương Hoa Nghiên vừa về tới nơi mặt mũi đã không vui, bước thẳng một mạch tới bên cạnh cha mình mà nũng nịu: "Cha, giờ phải làm sao đây?"
Chương Quế Hàm liền trấn an con gái: "Con yên tâm, không có Tứ hoàng tử thì còn có Tam hoàng tử, Nhị hoàng từ..... Để xem Liễu Tư Nguyệt không có ta chống lưng thì còn làm nên trò chống gì."
Chương Hoa Nghiên nghe được lời này của cha thì mặt còn xám xịt đi hơn, vốn dĩ người nàng ta muốn lấy chỉ là Liễu Tư Nguyệt chứ không phải thái tử điện hạ gì đó. Cho dù hắn có là một hoàng tử bình thường thì nàng vẫn muốn lấy hắn. Nếu sau này không may phải gả cho Liễu Phế thì không phải uổng phí cả cuộc đời sao? Một kẻ chỉ biết núp sau lưng cậu và mẫu thân của mình như hắn có cho nàng cũng không thèm.
*
Tịch Đàn quanh quẩn ở phía ngoài điện, nàng muốn về nhà nhưng cứ cảm thấy bản thân vẫn còn có việc gì đó chưa làm.
"Cố lên sắp được rồi!"
Giọng nói này...
Tịch Đàn tức thì nhìn sang phía bên trái. Thì ra chỉ là một đám trẻ con đang chơi thả diều. Con diều bị mắc kẹt trên cao, ba, bốn cậu bé phải nằm xuống để bạn mình chèo lên lấy.
Làm vậy cũng được sao? Nàng chăm chú quan sát.
"Lấy được rồi nè!"
Tuy đã lấy được diều nhưng những cậu bé kia vẫn phải vật vã mãi mới đứng dậy được. Cũng phải, người lớn khi bị dẵm lên người còn thấy đau huống chi là một đứa trẻ. Nhưng nếu như không làm vậy thì sẽ không thể lấy được diều.
Nhớ lại lúc nhỏ nàng và Lưu Dương cũng...
Tịch Đàn lặng lẽ bước đi, chẳng mấy chốc đã tới chỗ cây cổ thụ phía sau hoàng cung.
Liễu Phế đứng ngả lưng dưới bóng cây. Ánh nắng mặt trời hắt lên một nửa khuôn mặt thanh tú của hắn.
Hắn vừa nhìn thấy bóng dáng Tịch Đàn ở phía xa đã không chần chừ mà một mạch lao tới ôm lấy nàng.
"Diệp nhi, ngày hôm nay ta nhất định sẽ xin phụ hoàng ban hôn, sau đó chúng ta sẽ..."
"Không kịp nữa rồi." Nàng chưa để hắn nói hết đã vội xen ngang
Liễu Phế nhíu mày: "Muội nói vậy là sao?"
Tịch Đàn từ từ tách ra khỏi cơ thể hắn: "Liễu Tư Nguyệt đã chọn muội làm đích thê rồi vì vậy cho nên muội..." Nàng dừng một chút: "À không, là chúng ta... chúng ta nên kết thúc ở đây thôi."
Liễu Phế run rẩy lắc đầu.
"Không... không thể nào... muội là nương tử của ta. Liễu Tư Nguyệt có chọn muội thì đã sao? Ta sẽ đi gϊếŧ hắn! Ta sẽ đi gϊếŧ hắn!" Hắn vừa siết chặt bàn tay vừa điên cuồng lao ra ngoài.
"Chờ đã." Tịch Đàn nắm lấy tay Liễu Phế, kéo mạnh khiến cơ thể hắn xoay ngược trở lại áp vào cơ thể nàng.
"Xin lỗi huynh.." Nàng thì thầm, rút xuống cây trâm cài tóc đâm thẳng một mạch vào bụng hắn.
Liễu Phế bỗng nhiên cảm thấy dưới phần bụng mình vô cùng đau nhói như có thứ gì đó vừa xuyên qua. Có vẻ hắn đã nhận ra, từ từ buông tay nàng mà đối diện với sự thật.
Hắn đau đớn gầm lên một tiếng, bờ môi run run, đôi mắt ngấn lệ như muốn hỏi tại sao nhưng người trước mắt chỉ đáp lại bằng một cái im lặng.
Tịch Đàn một đường dứt khoát rút thật mạnh cây trâm ra khỏi bụng hắn.
Liễu Phế ôm lấy bụng mình ngã khụy xuống đất, máu ở vết thương chảy qua kẽ ngón tay từ từ lan ra ngoài. Bàn tay hắn chới với muốn túm lấy vải áo nàng nhưng nàng lại lùi ra xa một bước.
"Cô.. cô.. không phải Diệp nhi."
Mi mắt Tịch Đàn khẽ động, lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, ta không phải Diệp Lan của ngài, cô ấy đã chết rồi."
"Quả nhiên.. cô không phải..ngay từ đầu... ngay từ đầu ta đã nghi ngờ."
Hắn cào ngón tay trên nền đất, máu tươi trào ra từ khóe miệng: "Nói cho ta biết cô là ai?"
Tịch Đàn chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn: "Trưởng công chúa của Nguyệt quốc, đất nước đã bị Chu quốc các người chiếm giữ. Ta muốn phục quốc."
Liễu Phế cười lên một tiếng: "Vậy nên nhất định phải hy sinh một người đang sống khoẻ mạnh hay sao?"
Tịch Đàn im lặng.
"Nhưng...tại sao... lại là ta?"
Nàng suy nghĩ rồi nói: "Hoàng thượng vẫn luôn kiêng dè Tô gia, nếu để Tô gia và Diệp gia kết thông gia với nhau chính là thêm một bước khiến Tô gia có thêm đồng minh, vậy nên hoàng thượng nhất định sẽ không làm như vậy." Nàng thấp giọng: "Liễu Phế, ngay từ đầu ngươi và Diệp Lan đã định sẵn không thể ở bên nhau rồi."
"Ta hiểu rồi, thì ra bàn cơ này không chỉ có một quân cờ là ta, coi như lần này là hắn xui xẻo... " Hắn nấc lên một tiếng "Ta vẫn luôn muốn như vậy."
Tịch Đàn đứng dậy phủi nhẹ xiêm y, nhìn hắn nói: "Liễu Phế," Nàng nói khẽ "Đừng trách ta, vận mệnh của một đất nước là thứ tất yếu, muốn phục dựng lại một đất nước đã bị chôn vùi nhiều năm không thể không có hy sinh. Nếu trách, hãy trách ngươi là hoàng tử của Chu quốc, trách phụ hoàng ngươi bao lâu nay hung bạo dẫn quân đi xâm chiếm lã các tiểu quốc khác."
Liễu Phế cười khổ, máu từ miệng trào ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả vạt áo: "Đời này ta có lỗi với quá nhiều người. Cuối cùng cũng hiểu muốn đứng dậy mà không thể đứng là như thế nào."
Ánh sáng trước mắt hắn từ từ biến mất. Khi nhắm mắt lại thấy mình đang đứng ở một nơi sương mù vây thành. Trước mặt là bóng hình Diệp Lan mặc hồng y rực rỡ đang mỉm cười.
"Diệp nhi?"
Diệp Lan chạy về phía Liễu Phế, trên tóc còn cài cây trâm mà hắn tặng. Hai người nhìn nhau, đột nhiên mắt ngấn lệ không nói lên lời.
Nàng dùng tay xoa nước mắt trên má hắn, tươi cười nói:
"Mau đi thôi, lần này thϊếp nhất định sẽ gả cho chàng."
Chu quốc năm 756, Minh Tông năm thứ 24, Tam hoàng tử Liễu Phế qua đời. Sau khi chết liền được truy phong thành Hoài Dương Vương.
*
Tịch Đàn nhẹ nhàng ngồi xuống lấy ra một cái vòng tay sau đó đặt nó lên xác Liễu Phế.
Cái vòng tay này chính là nàng đã nhờ Liễu Hằng lấy ở chỗ Đại hoàng tử.
Khi Tịch Đàn xoay người bỏ đi, có một con chim nhỏ bay tới đậu trên người Liễu Phế. Lúc xác hắn được tìm thấy phía sau hoàng cung, bên trên cái xác còn rải đầy lông chim.
Tin tức này truyền ra khắp kinh thành, Liễu Phế lúc còn sống đắc tội không ít người nên khi hắn chết, chẳng có mấy ai thật lòng khóc thương cho hắn.
Vài ngày sau khi tang lễ, vụ án bắt đầu được điều tra.
Đúng như tính toán của Tịch Đàn, Liễu Hạo bị bắt lên tra hỏi trước mặt mọi người.
Hắn vốn không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết quỳ lạy, cúi đầu van xin rối rít.
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn hắn khinh miệt, sau cùng chỉ có thể giật giật vải áo của Liễu Tư Nguyệt cầu cứu.
Liễu Tư Nguyệt liền quỳ xuống từ tốn nói: "Muôn tâu phụ hoàng, nhi thần thấy trên người Tam ca có rất nhiều lông chim, hẳn hung thủ sau khi đâm người đã cho chim tấn công huynh ấy.
Lại nói: Chuyện tấn công này để mà chính xác, không thể tùy ý mà phải có sự huấn luyện cẩn thận. Nếu thật sự là Đại ca làm thì trong phòng chắc hẳn sẽ có thức ăn cho chim."
Hắn nói xong ở trong điện bỗng rộ rên lên tiếng xì xào, ai cũng phải gật đầu đồng tình.
Hoàng thượng bèn sai công công tới cung của Đại hoàng tử kiểm tra.
Tịch Đàn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến tới mức này. Nàng đảo liếc xung quanh sau đó khẽ quay người đi về phía cửa.
"Diệp Lan tiểu thư đi đâu thế?" Tiểu Mỗ trông thấy nàng liền hỏi
"Ta..." Nàng định nói dối để lấy cớ ra ngoài nhưng vô tình liếc thấy Liễu Tư Nguyệt đang ngó ngang ngó dọc, hình như hắn đã nhận ra nàng bỏ đi.
Bây giờ có muốn đi cũng không đi được.
Cuối cùng đành cắn răng quay trở về.
Một lát sau công công mang vào một cái hộp nhỏ dâng lên phía trước.
"Bẩm bệ hạ, nô tài tìm thấy thứ này trong phòng Đại điện hạ." Hắn liếc mắt nhìn kẻ đang quỳ phía dưới, khinh miệt nói "Bên trong này đúng là có thức ăn cho chim."
Liễu Hạo nghe xong liền giật mình mà ngã ra đằng sau, miệng mấp máy: "Không thể nào... không thể nào !"
Những người khác lặng thinh, chẳng ai nói giúp hắn câu nào, đến ngay cả Liễu Tư Nguyệt cũng không dám lên tiếng.
"Đủ rồi!" Hoàng thượng giận dữ đập mạnh tay xuống bàn quát: "Không ngờ ngươi lại dám gϊếŧ hại huynh đệ ruột của mình. "
"Người đâu! Lôi Đại hoàng tử ra đánh một trăm roi rồi đày ra biên cương trấn giữ, suốt đời đừng hòng quay lại hoàng cung nửa bước!"
Mấy tên lính ra xách người Liễu Hạo dậy, hắn vừa bị lôi đi vừa không ngừng dãy lảy, gào thét: "Nhi thần bị oan! Nhi thần bị oan! Phụ hoàng!". Cứ vậy tiếng thét càng lúc càng nhỏ dần rồi thì cũng không còn ai nghe thấy nữa.
Tịch Đàn trút ra một hơi thật sâu, nàng nãy giờ vẫn thắc mắc rốt cuộc là ai đã để thứ đó vào phòng Liễu Hạo. Nàng không làm, thì là ai mới được?