Chương 5: Nhị Hoàng Tử

Tháng mười hai, không khí trong chợ tấp nập kẻ mua người bán.

Lúc đang đi tới giữa chợ Minh Nhàn đột nhiên quay sang Tịch Đàn mà hỏi một câu: "Tiểu thư có biết vụ án ở Thanh Lâu không?"

Tịch Đàn bị câu hỏi này làm cho giật bắn mình, cành hoa mai thoáng trượt khỏi tay mà rơi xuống dưới đất.

"Sao ngươi lại hỏi vậy?"

Minh Nhàn đáp: "Vì nô tì từng nhìn thấy chân dung hung thủ bỏ trốn. Người đó có khuôn mặt giống hệt tiểu thư đó"

Nô tì hồn nhiên đặt ngón tay lên cằm mà ngửa mặt ra vẻ suy nghĩ: "Kỳ lạ thật đó, sao trên đời này sao có thể có hai người giống nhau như hai giọt nước vậy chứ?"

Tịch Đàn môi mím chặt, chân tay run lẩy bẩy.

Minh Nhàn lại nói: "Nghe nói hung thủ đã chết rồi vậy nên vụ án cũng khép lại"

Là vì lúc đó nàng đã đổi quần áo của mình cho Diệp Lan, vậy nên bọn họ đã nhầm cô ấy thành nàng. Nghĩ kỹ thì cũng nhờ sự tráo đổi này mà nàng mới thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Giờ đây nàng lại là Diệp đại tiểu thư cao quý, vốn dĩ cũng không cần phải chạy trốn nữa rồi.

"Tiểu thư cẩn thận!"

Tịch Đàn cứ mải mê suy nghĩ, lúc nghe thấy tiếng hét của Minh Nhàn mới để ý phía trước có một con ngựa đang điên cuồng lao tới.

Nàng sợ hãi đứng ngây như tượng, còn chưa kịp định hình thì một bàn tay đã đỡ lấy vòng eo nàng.

Tịch Đàn nhất thời hoảng sợ mà nắm chặt mắt. Tới khi có ý thức thì phát hiện bản thân đã ngồi trên yên ngựa.

Người phía sau một tay giữ chặt nàng, một tay nắm dây cương chạy thật nhanh về phía trước.

Tới khi ngựa dừng hẳn hắn mới thả nàng xuống.

Nơi đây rừng cây rậm rạp, hoang vu, không một bóng người. Lại nhĩ tới Minh Nhàn ban nãy bị bỏ lại giữa chợ chắc bây giờ đang sốt vó lên đi tìm.

Người đàn ông chậm rãi bước xuống ngựa.

Hắn có thân hình gầy gò, nước da ngăm đen. Về tuổi, chắc cũng mới ngoài ba mươi nhưng trên tóc đã ngổn ngang tóc trắng.

"Đa tạ, Nhị điện hạ vừa rồi đã cứu ta" Nàng chưa để hắn cất lời đã vội lên tiếng

"Cô biết ta?"

Tịch Đàn khẽ cười, từ tốn đáp: "Loại y phục mà ngài mặc trên người là loại gấm lụa cao quý chỉ dành riêng cho các hoàng tử. Tứ hoàng tử và Tam hoàng tử thì ta đã biết, Đại hoàng tử nghe nói không biết cưỡi ngựa. Vậy thì chỉ còn Nhị hoàng tử Liễu Hằng, người có tài cưỡi ngựa bậc nhất thiên hạ."

Liễu Hằng nhìn xuống y phục của mình sau đó bật cười thành tiếng: "Diệp tiểu thư đúng là rất thông minh!"

Tịch Đàn khéo nói: "Điện hạ có lẽ quá khen rồi, Diệp Lan sao có thể so sánh với các hoàng tử như người"

Liễu Hằng dịu dàng xoa xoa đầu ngựa, thanh âm trầm xuống: "Xin lỗi, ngựa của ta làm cho cô hoảng sợ rồi, bình thường nó rất nghe lời không hiểu sao hôm nay lại như vậy."

Thì ra đây là ngựa của hắn.

Tịch Đàn đi đến cạnh con ngựa, nhẹ nhàng xoa lưng nó, bỗng nhiên mũi khịt khịt như ngửi thấy mùi gì đó.

Nàng suy nghĩ một lát, bèn nói: "Vừa rồi ta ngửi thấy trên con ngựa này có mùi một loại độc dược gọi là Tảo Hương, loại độc này khi hít phải có thể sinh ra điên loạn."

Nàng nói tiếp: "Xem ra có ai đó muốn hại điện hạ."

Liễu Hằng bỗng trở nên bần thần. Mặt hắn lạnh xuống, nắm tay siết chặt lại.

Tịch Đàn nhìn thần sắc của hắn không tốt, liền biết vừa rồi mình có hơi động chạm.

Nàng từng nghe Minh Nhàn kể về người này. Hắn vốn là con của một nô tì, chỉ vì hoàng thượng quá chén mà vô tình sủng hạnh, trong cung này từ trước tới giờ người thật sự tôn trọng hắn cũng không có nhiều, tưởng rằng cứ vậy mà an phận sống qua ngày, thật không ngờ...

Nàng suy tính một lúc sau đó cong môi cười: "Ngài có biết tại sao tất cả tiểu thư trong thành Nam An này đều muốn gả cho Tứ điện hạ không?"

Liễu Hằng lắc đầu.

"Vì ngài ấy có thể trở thành thái tử, nếu không phải là Tứ điện hạ thì cũng Tam điện hạ, việc trở thành một Thái tử phi so với trở thành một phu nhân hoàng tử thì mọi cô gái tất nhiên đều muốn trở thành thái tử phi, nhất là lại còn là phu nhân của một hoàng tử bị thất sủng."

Những lời nàng nói như cứa vào vết thương của Liễu Hằng, hắn biết rõ nàng đang cố tình sỉ nhục hắn. Lòng tức giận tới nỗi chỉ muốn lao vào bóp cổ nàng.

Tịch Đàn vẫn chưa chịu dừng, đặt tay lên vai hắn, cố tình than vãn: "Ta thật sự cảm thấy tiếc cho ngài, một người như ngài đáng lẽ ra nên có được vị thế cao hơn là một hoàng tử"

Tịch Đàn quay mặt ra đằng sau, khẽ thở nhẹ một hơi. "Đúng là đáng tiếc!"

Liễu Hằng chợt nhận ra cô nương trước mắt hắn chẳng hề bình thường mà còn cực kỳ kỳ quái. Những lời cô ta nói dường như đều có ý đồ đằng sau. Lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân như vậy.

"Vậy cô có thể giúp ta không?"

Tịch Đàn nhếch miệng cười tựa hồ đã chờ câu này từ rất lâu.

"Ta có thể giúp ngài"

Nàng tiến gần đến bên cạnh Liễu Hằng, ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Chỉ cần ngài lấy giúp ta một thứ."

Gió trong rừng thổi mạnh, cuốn theo cả những chiếc lá xào xạc bay đi.

...

Ngày hai mươi bốn, tiểu thư khuê các khắp nơi xiêm y xúng xinh, tô son điểm phấn xúm lại rất đông ở Xuân Hoa điện.

Tịch Đàn vừa mới tới nơi đã thấy một đám nữ nhân đang xúm lại xì xào to nhỏ.

"Nghe nói lần này sau khi Tứ hoàng tử chọn nương tử sẽ lập tức được phong vương gia ban cho phủ riêng để ở."

"Chuyện này là đương nhiên rồi, người nhìn xem trong bốn vị hoàng tử có ai được bệ hạ sủng ái như điện hạ đâu."

Tịch Đàn: "..."

Bọn họ còn đang huyên thuyên chưa chịu dừng đã nghe thấy tiếng công công truyền tới.

Các nữ tử xếp thành một hàng dọc đi vào phía trong.

Tô quý phi và Tứ hoàng tử đã ngồi sẵn trong điện, một tay bưng trà thưởng thức, phía chung quay các thị nữ liên tục cầm quạt phe phẩy.

Liễu Tư Nguyệt mặt lạnh như băng, bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không đổi lấy được ánh mắt hứng thú của hắn.

Tô quý phi đặt trà xuống: "Nếu như đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu đi"

Công công khẽ gật đầu sau đó bắt đầu đọc tên các nữ tử tham gia tuyển phi.

"Chương Hoa Nghiên con gái của Chương thị..."

Nữ nhân mặc lục y, bước lên phía trước khẽ khuynh tay nhún người sau đó lại nhẹ nhàng lui về.

Khi nàng ta bước lên ánh mắt của Tô quý phi có điều không tốt lại còn như có chút kiêng dè. Rõ ràng là bà ta cũng không muốn Chương gia chiếm được ưu thế.

"Diệp Lan con gái của Diệp thị...."

Tịch Đàn còn đang đoán dò phán ứng của người khác vốn cũng không để ý đến tên mình được gọi, khi bị người bên cạnh kéo vải áo mới giật bắn mình mà luống cuống bước lên phía trước.

Công công đọc xong thì khẽ cúi người đi về phía Liễu Tư Nguyệt: "Điện hạ, giờ lành đã tới rồi."

Liễu Tư Nguyệt đứng dậy đi tới chỗ các tú nữ đang đứng, công công lại dâng tới một cái khay sắt, bên trong khay có đặt một thanh như ý và một bông hoa hồng.

"Người được chọn làm đích phi thì ban cho thanh như ý, còn được chọn làm trắc phi thì ban hoa."

Các tú nữ nghe xong luật đều tủm tỉm cười.

Liễu Tư Nguyệt cầm thanh như ý lên, chậm rãi lướt qua từng người một, sau đó dừng lại trước mặt Tịch Đàn.

Tịch Đàn vươn tay định nhận lấy, hắn lại đột nhiên rụt về khiến nàng ngơ ngác không hiểu.

Đám người xung quanh thì được một phen xì xạo cười nhạo. Đúng là ngượng chết đi mà!

Hắn tiếp tục lượn qua lượn lại giữa các mỹ nữ xinh đẹp, vẻ mặt như đang rất nhọc lòng lựa chọn.

Quả nhiên hắn không chọn nàng! Đêm hôm ấy một mình vào cung cuối cùng lại thành công cốc.

"Ta chọn nàng."

Tịch Đàn mông lung nhìn lên, thanh như ý đã dâng lên trước mặt. Hai con mắt ấm áp của Liễu Tư Nguyệt đặt trên người nàng.

Nàng còn đang sững người không hiểu, bàn tay của hắn liền khua khua trước mặt.

"Sao thế?"

Tịch Đàn mơ hồ hỏi lại: "Điện hạ vừa nói gì?"

Liễu Tư Nguyệt mỉm cười, cố ý nói to như để cả hoàng thành đều nghe được: "Ta nói ta sẽ chọn Diệp thị làm đích phi của ta."

Tịch Đàn lần này đã nghe rõ, trên má nàng có hơi ửng đỏ lại như có chút thẹn thùng. Từ từ đưa tay nhận lấy thanh như ý.

Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy mắc cỡ.

Tô quý phi ho khan một tiếng, nhắc nhở: "Đừng quên, con còn chưa chọn trắc phi đâu."

Liễu Tư Nguyệt nhìn Tịch Đàn, ánh mắt không hề di chuyển đi nơi khác, rõng rạc nói: "Liễu Tư Nguyệt ta, đời này kiếp này chỉ có một thê tử duy nhất."