Ngoại Truyện 1: Liễu Tư Nguyệt
Ta tên Liễu Tư Nguyệt, mọi người luôn nói ta sinh ra đã là con cháu hoàng thất lại được vua cha yêu thương chiều chuộng, số mệnh đã định một đời sung sướиɠ. Ta thì không nghĩ vậy. Ta từ nhỏ nhìn người ta có mẫu thân mà trong lòng luôn cảm thấy buồn tủi. Ta chưa từng gọi Quý phi là mẫu thân vì người nói nếu ta gọi như vậy Liễu Phế sẽ rất là buồn và tức giận. Lúc đi ngủ ta và Liễu Phế nằm hai bên cạnh người nhưng ánh mắt người, vòng tay người lại chỉ dành cho Liễu Phế. Ta lúc đó chẳng hề ghen tị, chỉ nghĩ giá mà mình cũng có mẫu thân ruột như huynh ấy, một mẫu thân luôn bảo vệ mình. Ta vì được phụ hoàng thiên vị mà luôn bị các hoàng tử khác ghét bỏ, đố kỵ, ngay cả Tam ca cũng ghét ta. Lúc ấy chỉ có một người chịu chơi với ta, Bạch Nhược Vũ cùng ta lớn lên, trở thành bạn thân nhất của ta.
Hôm ấy ta nhìn thấy một nữ tử nằm ngủ dưới gốc cây thì liền tiến đến gần. Từ khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy trái tim ta sớm đã dành cho nàng. Ánh nắng mặt trời trên cao chiếu xuống khiến nàng khó chịu mà nhăn mặt, cơ thể không ngừng cựa quậy, không hiểu sao ta lại cảm thấy nàng lúc đó thật là đáng yêu. Ta liền đưa bàn tay lên che đi ánh nắng cho nàng. Ta thật là muốn đợi nàng thức giấc, để có thể được nhìn thấy đôi mắt của nàng, không biết nó sẽ đẹp như thế nào đây. Nhưng cuối cùng lại không thể chờ đợi được, thật không hiểu tại sao nàng ấy lại có thể ngủ ngon tới như vậy. Cho tới đêm hội bắn pháo bông hôm đó, nàng lại vô tình va phải ta, hai con mắt long lanh khiến trái tim ta một lần nữa rung rinh, dáng vẻ của nàng lúc đó trông vô cùng hớt hải, vội vàng, trông thật yếu đuối mà cũng thật quyến rũ. Ta chưa kịp nói gì thì nàng đã bỏ chạy thật nhanh như đang chạy trốn một thứ gì đó. Thấy Tiểu Mỗ có vẻ biết nàng ta liền hỏi hắn, hắn nói rằng nàng tên Diệp Lan.
Kể từ ngày đó cái tên Diệp Lan cứ luẩn quẩn trong tâm trí ta. Ta bắt đầu vẽ chân dung nàng, vẽ xong thì lại ngắm nhìn một hồi lâu. Tới năm ta mười bảy tuổi, cuối cùng cũng có thể tự chọn chính thê cho mình, trong trái tim ta đã mặc định người đó phải là nàng. Nàng không đến, ta liền hủy bỏ buổi lễ. Hai năm trôi qua, khi ta gặp nàng ở Diệp phủ cuối cùng cũng có thể nghe giọng nói của nàng rồi. Ta đã thích nàng ấy từ rất lâu, từ khi mà hai chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau nhưng giây phút khiến ta thật sự yêu nàng là khi nàng ngồi bên cạnh ta, hát ru ta ngủ. Ngày hôm đó ta như được gặp lại mẫu thân của mình, nàng không chỉ đánh thức giấc ngủ mà còn đánh thức tâm hồn ta, khiến ta chìm đắm trong lưới tình của nàng.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương