Chương 3: Ta Có Chuyện Muốn Nói

Tô Từ Chi đi vào trong phòng, cúi đầu kính cẩn đa lễ: "Thần xin thỉnh an Quý phi nương nương"

Tô Ánh Ngọc vẫn ngồi ung dung quay mặt vào gương, sắc thái không chút thay đổi.

Khoảng một lúc sau, bà ta mới lên tiếng.

"Không biết hôm nay chuyện trong triều thế nào rồi?"

Tô Từ Chi chắp tay sau lưng, vừa đi đi lại lại vừa từ tốn nói: "Có người nói rằng Đại hoàng tử là con trưởng nên lập làm Thái tử nhưng Đại hoàng tử vốn ngốc nghếch lại ham chơi nên bị phần lớn các quan trong triều phản đối."

"Vậy Nhị hoàng tử thì sao?"

Tô Từ Chi bỗng nhiên cười phá lên, giọng điệu như cố ý mỉa mai: "Nhị hoàng tử chỉ là con của một nô tì thấp bé, lại bị hoàng thượng ghẻ lạnh. Đến sống trong cung còn không xứng, nói gì đến chuyện được làm thái tử"

Tô Ánh Ngọc nghe xong, lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Bà ta dơ bộ móng của mình lên trước mặt, vừa cẩn thận vuốt ve vừa hỏi khéo:

"Ngài thấy giữa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử ai sẽ thắng?"

Tô Từ Chi dừng chân, cúi đầu xuống:

"Bẩm, dĩ nhiên là Tam hoàng tử"

Tô Ánh Ngọc thần sắc có hơi lo lắng: "Nhưng so về mọi mặt đúng là nó đều thua Liễu Tư Nguyệt"

Tô Từ Chi chậm rãi đi đến gần chỗ Tô Ánh Ngọc, cúi khom người xuống, ghé sát vào tai nói nhỏ:

"Muội muội, muội quên năm đó hoàng thượng lên ngôi cũng nhờ Tô gia chúng ta sao. Cả vụ đó cũng do cha lấp liếʍ hộ. Ân tình của Tô gia bệ hạ trả cả đời còn không hết, hắn dám không chọn Phế nhi làm thái tử?"

Tô Từ Chi đúng là gan to bằng trời lại dám gọi hoàng thượng là "hắn" !

Lão ghé sát tai hơn một chút: "Nếu cần thì cứ khử người là xong".

Tô Ánh Ngọc thay đổi sắc mặt, bà ta vội vã lắc đầu, xua tay: "Không, không, muội đã hứa với Mai phi. Muội không thể..."

Tô Từ Chi vội đặt tay lên vai nàng trấn an: "Muội nuôi nó từ khi lọt lòng cho tới bây giờ là đã hoàn thành lời hứa rồi. Đừng quên, Phế nhi mới là con của muội chứ không phải Liễu Tư Nguyệt"

Thấy muội muội còn lo sợ, hắn tiếp tục reo rắt:

"Nếu để Liễu Tư Nguyệt đăng cơ, liệu nó có cho muội làm thái hậu không? Còn Phế nhi thì khác."

Tô Ánh Ngọc im lặng, chân tay bà ta run lên lẩy bẩy.

Tô Từ Chi đứng thẳng người lên, sau khi phủi nhẹ xiêm y mới lại nói: "Hơn nữa, người ra tay là ta chứ không phải muội nên không cần phải cảm thấy có lỗi"

Dứt lời hắn liền cáo từ mà bỏ đi

Tô Ánh Ngọc trầm tư suy nghĩ những lời ca ca mình nói.

Nhớ lại trước đây hoàng thượng thiên vị sủng ái Mai phi nàng cũng đã nhịn, nếu cô ta không chết sớm có lẽ bây giờ đã làm hoàng hậu. Nàng chăm sóc Liễu Tư Nguyệt từ bé tới giờ vậy là quá đủ.Tô Từ Chi nói đúng, nàng đỗi đãi với nó như vậy chưa chắc nó đã biết đường báo ơn.

Huống hồ Liễu Tư Nguyệt bản tính vốn thông minh lại hay đa nghi. Nếu để nó làm hoàng đế rồi điều tra ra một số chuyện không nên biết lúc đó cả nàng và Tô gia coi như xong đời.

Tuy không nỡ ra tay trực tiếp vì dù sao nàng cũng ở bên Liễu Tư Nguyệt từ khi nó còn nhỏ, nghe thấy tiếng nó học nói, nhìn nó chập chững tập đi. Nhưng nếu ca ca của nàng thật sự muốn trừ khử Liễu Tư Nguyệt thì nàng cũng không thể ngăn cản được.

*

Tiết trời đầu mùa hơi lạnh.

Tịch Đàn tự thân dậy sớm, cẩn thận viết một lá thư sau đó gấp lại nhét vào giỏ bánh rồi kêu Minh Nhàn mang vào cung đưa cho Liễu Tư Nguyệt.

Chuyện này đến cả Minh Nhàn cũng không biết

Không ngờ lúc đang định xách giỏ bánh đem đi, Minh Nhàn phát hiện có một tờ giấy lạ bên trong, còn tưởng là rác liền nghĩ tiểu thư cố tình làm bánh để ghi điểm với điện hạ, sao có thể chứa rác ở bên trong được.

Nàng ta cứ vậy mà cầm tờ giấy vứt đi.

Tịch Đàn vốn không biết chuyện này nên cứ mải mê đứng đợi Liễu Tư Nguyệt phía sau hoàng cung. Tới tận khi trời tối vẫn đứng dưới gốc cây, chốc chốc lại ngoảnh mặt lại nhìn, cuối cùng vẫn là không có ai.

Nhưng có điều nếu hắn tới nàng cũng biết nói gì với hắn.

"Hãy chọn ta làm đích thê ta sẽ giúp ngài làm Thái tử" hay sao? Không, không! Như vậy hắn sẽ nắm được điểm yếu của nàng mất.

Càng lúc trời càng lạnh và tối, Tịch Đàn hai tay ôm lấy người giữ ấm.

Bỗng một đôi tay từ phía sau bịt mắt nàng lại.

Tịch Đàn thầm nghĩ: "Là Liễu Tư Nguyệt?"

Người phía sau liền cất giọng: " Sao vậy? Nhớ ta rồi sao? Cục cưng!"

Nàng nhõng nhẽo: "Điện hạ, người bỏ tay ra đi ta không nhìn thấy gì hết"

Người phía sau từ từ bỏ tay ra. Tịch Đàn vội quay mặt lại mà nhìn cho rõ.

Người trước mắt nàng không phải Liễu Tư Nguyệt. Tuy nàng chẳng biết hắn là ai nhưng nhìn y phục mà hắn mặc trên người có thể đoán hắn cũng là một vị hoàng tử.

"Ngươi... ngươi là ai?"

"Muội quên ta rồi sao? Ta là Liễu Phế, là người mà muội thích.

Tịch Đàn vừa nghe đến cái tên Liễu Phế thì liền ngây ngươi.

Nàng biết hắn là Tam hoàng tử, nàng đã từng nghe Minh Nhàn kể về người này, về tình yêu của hắn với Diệp Lan.

"Nhưng... tại sao chàng lại ở đây?"

Liễu Phế lay lay chán nàng: "Muội quên rồi sao? Đây là nơi chúng ta vẫn thường hẹn nhau, ban nãy ta thấy muội lén ra đây liền biết muội tới để gặp ta"

Dĩ nhiên là quên rồi bởi vì vốn dĩ nàng cũng không có ký ức để nhớ.

Liễu Phế là con trai của Tô quý phi, người này tính tình bạo ngược ngang tàn nhưng lại có cậu ruột là Tô Từ Chi chống lưng, nhiều lần bao che tội lỗi lớn nhỏ. Dần dà hắn trở nên ỷ lại, mặc sức dùng quyền hành mà bắt nạt người dân yếu thế.

Tịch Đàn mím môi, im lặng.

Liễu Phế đặt hai tay lên vai nàng, thấp giọng nói: "Diệp nhi, ta biết hai năm trước là muội giả vờ tai nạn để không phải làm thê tử của Liễu Tư Nguyệt"

Tịch Đàn thầm nghĩ, sao có thể là giả vờ được vì Diệp Lan thật sự đã chết mà.

Bây giờ nàng nhớ tới chuyện này mới thấy kỳ lạ, tai nạn của Diệp Lan xảy ra trên đường đi đến buổi lễ chọn thê tử của Liễu Tư Nguyệt, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Lẽ nào có kẻ muốn hãm hại nàng ta sao?

Liễu Phế bóp mạnh vai nàng, lại nói tiếp:

"Diệp nhi, đợi ta, ta nhất định sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta. Lúc đó cho dù Liễu Tư Nguyệt có muốn lấy muội hắn cũng đừng hòng lấy được"

Tuy nói Liễu Phế hung bạo, ngang ngược nhưng có vẻ tình cảm hắn dành cho Diệp Lan là thật lòng. Nàng cũng không hiểu một người như hắn thì có gì để Diệp Lan để mắt tới chứ?

Tịch Đàn từ từ buông hai tay hắn ra, nhẹ giọng nói:

"Muội hiểu lòng huynh. Tấm chân tình của huynh, muội đã ghi nhận. Nhưng bây giờ muội muốn về nhà, huynh cũng nên về nhà đi."

Nàng chính là muốn đuổi hắn đi.

Liễu Phế đưa tay lên vuốt má nàng, ân cần nói:

"Được, vậy ta đi trước, hẹn gặp lại muội sau."

Hắn nói xong liền xoay người bỏ đi.

Liễu Phế vừa đi khỏi, Tịch Đàn như chút được gánh nặng, nàng áp tay lên l*иg ngực, thở phào một hơi.

Nghĩ đi nghi lại nàng vốn chỉ định tính kế với Liễu Tư Nguyệt nhưng giờ đây nếu tiếp cận Liễu Phế cũng không phải cách.

So về phần tình cảm, Liễu Tư Nguyệt dĩ nhiên không bằng được. Nàng không biết hắn thích Diệp Lan tới cỡ nào nhưng để cô nương mình thích đứng một mình giữa đêm tối lạnh giá này thì thật không đáng mặt nam nhân.

Có điều luận về chính sự Liễu Tư Nguyệt lại là có người năng lực làm thái tử cao hơn Liễu Phế. Dù vậy, phe cánh của Tam hoàng tử cũng không hề đơn giản.

Tịch Đàn khẽ cong môi, vỗ nhẹ lên da mặt mình: "Hây! Chắc cô cũng không muốn ta lợi dụng ngài ấy đâu đúng không?"

Cho dù thế nào đi nữa thì nàng vẫn phải đến tuyển thê của Liễu Tư Nguyệt. Nàng đã đồng ý với hắn, nếu nuốt lời thì sẽ làm phật lòng hắn.

Tịch Đàn khẽ thở nhẹ, nếu hắn không đến chỗ nàng vậy nàng sẽ đến chỗ hắn.

Nghĩ xong liền tức thì đi thẳng một mạch về phía hoàng cung.

Trong phút chốc, đôi chân nhỏ của nàng đã tới được Trữ Tứ cung.

Nàng ngó đầu tứ phía để nhìn.

Nơi này yên ắng như không một bóng người ở.

Chỉ có một Tiểu Mỗ* đang ngồi dựa lưng vào cửa ngủ gật.

Tịch Đàn liền đi tới lay người hắn dậy.

Hắn bị đánh thức, trước măt tự nhiên lại xuất hiện một cô nương thì bỗng theo phản xạ hét toáng lên.

Tịch Đàn vội đưa ngón tay lên miệng khẽ "suỵt" một cái.

Hắn bĩnh tĩnh lại thì mới nhận ra là Diệp Lan.

Tiểu Mỗ gãi đầu, nhăn mặt: "Diệp đại tiểu thư, cô làm ta giật mình rồi đó"

Tịch Đàn khẽ nói: "Xin lỗi, ta tới đây để gặp điện hạ, ngài ấy có trong đó không?"

Tiểu Mỗ đáp: "Có. Nhưng hôm nay điện hạ có chuyện buồn. Diệp tiểu thư nên đi về đi."

Có chuyện buồn? Thì ra đó là lý do hắn không đến gặp nàng ư?

"Vậy hay là ngươi để ta vào trong xem sao, biết đâu ta có thể an ủi ngài ấy."

Tiểu Mỗ im lặng, suy nghĩ một lát. Cuối cùng đành nói: "Được rồi."

Tịch Đàn mỉm cười, vội chạy nhanh vào bên trong.

Tiểu Mỗ nhìn dáng vẻ phấn khích của nàng chỉ khẽ chép miệng lắc đầu sau đó lại ngồi xuống ngủ tiếp.

Không khí trong phòng cũng không sôi động hơn bên ngoài là bao nhiêu.

Nàng bước đi chậm rãi, quan sát khắp chung quanh căn phòng.

Liễu Tư Nguyệt nằm ngả người ra ghế, mắt nhắm lại. Tịch Đàn chậm rãi bước tới cạnh bên hắn, nhìn rõ trên khuôn mặt còn một ít nước mắt chưa khô.

Trên mặt bàn có để một bức tranh vẽ.

Nàng nhẹ nhàng cầm lên xem thử.

Trong tranh là một người thiếu nữ xinh đẹp tới nỗi khiến nàng vừa nhìn vào đã phải dụi mắt kinh ngạc, hai mắt nàng ta như hai viên châu ngọc đen, làn da thì trắng muốt tựa tuyết nở mùa đông, một vẻ đẹp ngàn năm mới thấy.

Bên phải bức tranh còn có dòng chữ nhỏ: "Kính tặng Mai phi nương nương"

Thì ra đây là chân dung mẫu thân của Liễu Tư Nguyệt.

Tịch Đàn khẽ đặt tranh xuống bàn.

Nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn, vòng tay qua đầu, khẽ đan ngón tay qua từng sợi tóc của hắn.

Vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa cất lên một khúc trường ca.

Tiếng hát du dương vang lên trong căn phòng vắng lặng.

Nàng dừng một chút, nhìn hắn mà nghĩ: "Người này cũng giống ta, đều không có mẫu thân."

Liễu Tư Nguyệt từ từ mở mắt, màu đen vừa tan đi, trước mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của một thiếu nữ.

"Là cô?" Hắn ho sặc một tiếng rồi vội ngồi dậy.

Tịch Đàn chỉnh trang lại tư thế ngồi, mặt không biến sắc mà đáp lời hắn: "Ta nghe Tiểu Mỗ nói ngài có chuyện buồn."

Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi lại chần chứ không biết có nên nói hay không.

Tịch Đàn nói: "Có gì ngài cứ tâm sự với ta, biết đâu ta có thể giúp ngài."

Hắn lắc đầu, khẽ cười: "Cô không giúp gì được đâu."

Cuối cũng cũng chịu nói.

"Hôm nay là ngày sinh của ta." Thanh âm hắn trầm hẳn xuống một bậc: "Cũng là ngày giỗ của mẫu thân ta."

Tịch Đàn mím môi hỏi: "Mẫu thân của ngài không phải Tô nương nương sao?"

Liễu Tư Nguyệt lại lắc đầu.

"Vào ngày mẫu thân ta sinh nở, thái y nói chỉ có thể giữ lại mạng của một trong hai người. Vậy là người đã chọn sinh ta ra. Sau đó ta được đem cho Tô Quý Phi nuôi lớn."

Liễu Tư Nguyệt từ nhỏ tới lớn chỉ có thể nhìn mẫu thân qua tranh vẽ, tuy hắn ở bên cạnh Tô quý phi nhưng xưa nay luôn cảm thấy bản thân trong mắt người không thể bì được với Liễu Phế.

Tịch Đàn nhìn hắn, đột nhiên im lặng không biết nói gì thêm, chỉ biết lấy tay dụi đi hốc mắt sưng đỏ.

*Tiểu Mỗ: là người hầu thân cận của Liễu Tư Nguyệt