- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nguyệt Quốc Công Chúa
- Trung Thành
Nguyệt Quốc Công Chúa
Trung Thành
Đám binh lính lục lọi cả đêm cuối cùng cũng chỉ tìm được một bộ quần áo nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Đối với việc này, dĩ nhiên không thể cứ vậy là xong. Trong cung gần đây xảy ra nhiều vụ việc tương tự, đám đàn bà rảnh rỗi trong cung không khỏi một phen bàn ra tán vào.
"Ngươi nói xem từ lúc Diệp thị nhập cung đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi."
"Còn phải nói sao? Không phải cô ta mang vận xui rủi tới chỗ này thì còn ai nữa."
"Tội nghiệp điện hạ của chúng ta bị cái thứ đen đủi ấy mê hoặc."
"..."
Tịch Đàn vừa đi qua, nghe mấy lời huyên thuyên của bọn họ cũng chỉ lắc đầu ngao ngán bỏ đi.
Không phải nàng không có sức biện minh mà là vốn dĩ không cần biện minh. Nàng được Thái tử trân trọng, bọn họ vẫn luôn ghen tị điều này, nay dĩ nhiên phải tìm cơ hội mà hạ bệ. Hơn nữa, cũng chỉ dừng ở từ "xui rủi", bọn họ có lẽ chẳng dám nghĩ xa hơn.
Tịch Đàn trầm mặc, trong mắt bọn họ nàng vẫn lên là một Thái tử phi đoan trang hiền thục thì hơn.
Nghe nói hoàng thượng thân thể đã suy nhược mấy nay còn thêm chứng rối loạn đầu óc. Ngày đêm nằm mơ thấy có kẻ muốn gϊếŧ mình, thức dậy còn liên tục nói mơ, sắc mặt thì xanh xao, hai bên má gầy hóp lại.
Thiết triều vốn là việc quan trọng vậy mà cũng phải hoãn lại.
Các quan thần trong cung đang nháo nhào hết cả lên.
Tô Từ Chi nghĩ: "Chuyện này mà còn tiếp diễn không phải sẽ là tai họa cho Đại Chu sao?"
Đám quan thần ngày đêm lao công khổ tứ nghĩ cách chữa bệnh cho hoàng thượng nhưng cho dù dùng cách gì cũng không ăn thua. Cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm.
*
"Đáng đời lắm!" Tịch Đàn hả hê trong miệng
Lời vừa nói ra không ngờ bị Liễu Thư Di ngồi bên cạnh vô tình nghe thấy, còn hỏi ngược lại: "Tẩu tẩu đang nói gì vậy?"
Nàng vội xua tay ấp úng: "Không...không có gì!"
Ngũ công chúa sắc mặt hơi hoài nghi nhìn nàng.
Nàng ta tay chống cằm nói: "Nói tới thích khách, tên thích khách trong lễ thành thân hôm đó sao lại muốn bắt tẩu tẩu vậy?"
Tịch Đàn ho sặc sụa mấy tiếng.
"Sao muội lại hỏi vậy?"
Ngũ công chúa liền nói: "Vì muội thấy hắn trông rất quen. Có cảm giác đã gặp ở đâu rồi."
Tịch Đàn cười nhạt lấp liếʍ: "Chắc không phải đâu. Hắn còn không để lộ mặt thì sao muội dám chắc là đã gặp chứ?"
Sắc mặt Ngũ công chúa trầm uất hẳn đi, trong lòng dường như vẫn không chịu chấp nhận đáp án.
Nàng ta thở một hơi, không cam lòng nói: "Chắc vậy."
*
Tháng tám, tiết trời se se lạnh.
Lúc mà Tịch Đàn đang đứng ngắm khóm bạch mai nở trong vườn thì bị vòng tay của Liễu Tư Nguyệt ôm lấy từ phía sau. Thân hình to lớn của hắn như ủ ấm cho nàng.
"Thích hoa mai vậy sao? Hửm?"
Nàng cười cười nói: "Thích! Nhưng không thích bằng chàng!"
Tư Nguyệt mỉm cười, tay giữ chặt vòng eo thon gọn của nàng.
"Vậy sau này ta sẽ trồng thật nhiều hoa mai lên mộ của nàng."
Tịch Đàn bị câu nói này làm cho mất hứng. Nàng liếc nhìn phu quân một cái, bĩu môi phụng phịu, còn cố tình quay mặt đi làm điệu giận dỗi.
Tư Nguyệt biết mình lỡ lời, tự đập tay lên miệng: "Cái mồm thối! Cái mồm thối."
Tịch Đàn không nhịn được mà bật cười.
Sắc mắt nàng vừa vui lên được một chút hắn lại nói: "Biết đâu sau này là nàng trồng hoa lên mộ của ta..."
Lần này thật sự không còn cười nổi nữa.
Nàng nghiêng mặt sang nhìn cái vẻ mặt ung dung không màng sự đời của Liễu Tư Nguyệt, trong lòng bỗng nhớ đến một lời tiên đoán.
*
Bấy giờ trời mới ấm hơn một chút.
Liễu Tư Nguyệt nghiêm túc nói: "Nàng còn nhớ chuyện nàng nhờ ta không?"
Tịch Đàn nhất thời không nhớ nổi là chuyện gì, lắc lắc đầu.
Nàng cố gắng vắt tay lên trán suy nghĩ: "Chuyện gì ư?"
Tịch Đàn xưa nay rất ít khi nhờ vả nhờ khác, phàm là chuyện mà nàng không thể giải quyết.
Mà chuyện nàng không thể giải quyết. Lẽ nào là...
"Tiết Y Dao?" Tịch Đàn mơ hồ nói
Tư Nguyệt gật đầu: "Ừm."
Nàng hớn hở vội gạt tay phu quân ra, quay người lại hỏi: "Có kết quả điều tra vụ án rồi sao?"
Tư Nguyệt chắp tay sau lưng nói: "Đúng vậy, chuyện này thật ra là do người nhà họ Cao kia chủ mưu đằng sau. Nạn nhân là người do bọn họ thuê bỏ độc vào bát cháo của mình. Mục đích bọn chúng làm như vậy để cướp tài sản của Tiết Diệt."
Tịch Đàn thật sự không hiểu: "Nếu người kia chết rồi thì dù Cao gia có cho hắn bao nhiêu vàng bạc châu báu hắn cũng đâu dùng được, vậy hắn hy sinh mạng sống của mình để làm việc này có mục đích gì?"
Liễu Tư Nguyệt lại đáp: "Là bởi vì hoàn cảnh gia đình của hắn rất đáng thương. Vợ ôm nặng, các con thì còn quá nhỏ. Tuy hắn không thể dùng số tiền mà Cao gia cho nhưng vợ con của hắn có thể dùng."
Hắn dừng một chút, nhìn đàn chim bay bồ câu trên bầu trời, hỏi vẩn vơ: "Thì ra cái khổ có thể tha hóa con người ta như vậy hay sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Tịch Đàn lặng người, nắm tay siết chặt, khuôn mặt ủy khuất
Hắn lại điềm tĩnh nói: "Nhưng cũng không thể vì vậy mà cướp đi cuộc sống hạnh phúc của người khác."
Nàng đứng bên cạnh, nghe lời vừa rồi như có gì đó nhột nhột trong người, trong lòng suy nghĩ, nàng đã từng vì bản thân mà cướp đi hạnh phúc của ai chưa?
Doãn Trúc chà đạp, đánh đập nàng khiến nàng căm hận. Diệp Lan vốn dĩ đã chết, nàng không gϊếŧ cô ấy, cũng không cướp hạnh phúc của ấy, chỉ là dùng thứ hạnh phúc mà cô ấy bỏ lại. Còn Liễu Phế? Nếu nàng không gϊếŧ hắn thì làm sao Liễu Tư Nguyệt có thể thuận lợi trở thành Thái tử và nếu nàng không gϊếŧ hắn thì Tô Từ Chi cũng sẽ gϊếŧ Liễu Tư Nguyệt,
Tuy mục đích cuối cùng vẫn là vì để báo thù nhưng nếu có một ngày Liễu Tư Nguyệt biết được sự thật này, hắn sẽ không ghét nàng đúng không?
Cho dù là nghĩ như thế nhưng không hiểu sao nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân bây giờ thật thật là đê tiện, chẳng khác nào cái người mà nàng vẫn luôn muốn trả thù.
Nàng nhìn về phía phu quân, đôi mắt thâm trầm chứa nhiều tâm sự.
*
Tịch Đàn bước ra cửa, vươn người thả lòng cơ thể. Cả đêm qua không ngủ cái đầu của nàng khó chịu muốn chết đi được.
Một hạ nhân chạy lại bẩm báo: "Thưa Thái tử phi, có cô nương nói muốn gặp người."
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhếch miệng cười: "Cho cô ta vào đây!"
Tiết Y Dao một thân bạch y bước vào.
Đúng như tính toán của nàng, cô ta đã tới đây.
Tịch Đàn đứng oai nghiêm trên bậc hè.
Nàng ta vừa nhìn thấy nàng đã quỳ xuống mặt đất, cúi đầu nói: "Tiểu nữ tham kiến Thái tử phi nương nương."
Nàng hơi cúi đầu, nhòm xuống khuôn mặt trong trẻo của nữ tử trước mắt: "Tiết Y Dao?" Lại nói: "Mau đứng lên đi."
Tiết Y Dao chống tay đứng dậy.
Tịch Đàn nhìn nàng ta: "Cô đã cứu được cha mình rồi. Không còn muốn tự sát nữa đó chứ?"
Tiết Y Dao nói: "Nhờ có ơn đức của nương nương mà cha của tiểu nữ đã giải được án oan, còn đòi lại được quán Thanh Lâu bị cướp đi lúc trước. Hôm nay tơi đây là muốn thành tâm đa tạ người."
Tịch Đàn mỉm cười hiền từ.
Giây tiếp theo nàng ta mạnh miệng nói: "Thái tử phi có ơn với gia đình tiểu nữ. Nếu được tiểu nữ nguyện làm tất cả mọi việc mà người yêu cầu. Chỉ cần người nói một câu, tiểu nữ bằng giá nào cũng nhất định hoàn thành cho người."
Tịch Đàn suy nghĩ một lát nói: "Vàng bạc châu báu ta không thiếu, việc gấp thì lại không có..."
Tiết Y Dao sắc mặt ủy khuất.
Nàng chép miệng: "Ừm...Người hầu trong cung của ta cũng nhiều nhưng lại thiếu mất một tay chân thân cận. Minh Nhàn thì đang ở Diệp phủ. Nếu cô muốn báo ơn chi bằng đến chỗ ta làm việc đi."
Tiết Y Dao nghe nàng nói vậy liền vui tới nỗi ngây người như không tin vào sự thật. Còn ngỡ rằng bản thân đang nằm mơ. Tới nỗi nàng phải hỏi lại: "Sao vậy? Cô có muốn đi theo ta không?"
Cái con người đang ngơ ngơ ngác ngác kia cuối cùng cũng có chút phản ứng, hai con mắt y sáng rực, vội quỳ xuống cúi lạy: "Y Dao nguyện một lòng trung thành với chủ nhân."
Tịch Đàn xoay người vào trong, cười đắc ý nói: "Tốt. Vậy từ ngày mai cô hãy bắt đầu tới đây làm."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nguyệt Quốc Công Chúa
- Trung Thành