Ca Ca Và Muội Muội

Hắn cứ vậy làm mặt lạnh rời đi.

Nàng hiểu, dĩ nhiên là hiểu.

Chỉ là không hiểu tại sao Bạch Nhược Vũ lại muốn nàng hiểu.

Nàng và hắn quen nhau chưa được nửa ngày thì có thứ gì khiến hắn phải bận tâm ở nàng chứ? Cùng lắm thì như người dưng nước lã, hỏi thì trả lời, không thì thôi.

Tịch Đàn cứ đi lòng vòng, chớp mắt một cái đã đến sân đấu kiếm.

Ở giữa sân còn có mấy vị công tử đang miệt mài tập kiếm.

Tịch Đàn đứng từ xa ngắm nhìn.

Không khí vốn rất yên bình, chẳng biết thế nào đột nhiên lại thành ra cãi nhau.

"Aizaa! Ngươi tập cái kiểu gì vậy!!! Quệt trúng ta rồi!" - Công tử áo tím nhăn nhó kêu lên

Vị công tử mặc áo xanh lục cũng không phải dạng vừa, đanh đá nói: "Nhà ngươi không có mắt hay sao mà không biết né ra!"

Tên kia tức giận tới nỗi nghiến răng, nghiến lợi: "Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!"

"Ngươi ra đây mà đánh nè! Lêu lêu!" - Vị công tử kia vừa khıêυ khí©h vừa bốn chân hai cẳng bỏ chạy.

Kết quả là biến thành một trò chơi đuổi bắt.

Tịch Đàn bất chợt cảm thấy thật hưng phấn mà cười theo.

Lại vô tình nhìn thấy thanh kiếm do hai vị công tử kia bỏ lại còn nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Tịch Đàn đi tới nhặt thanh kiếm lên.

Nàng ngắm vuốt nó cứ như lần đầu được chạm vào vậy. Ánh sáng trên thanh kiếm tỏa ra thật làm con người ta chói mắt.

Từ nhỏ nàng đã sống ở lầu xanh, ngày ngày chỉ biết ca múa với uống rượu. Mấy thứ như bắn cung hay dùng kiếm, nàng thực sự không biết.

Bỗng chốc lại nghĩ: "Ta đến ngay cả một thanh kiếm cũng không biết sử dụng thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện trả thù ai!"

Nghĩ vậy, nàng liền cầm lấy kiếm, bắt đầu ra vẻ tập tành.

Kết quả là động tác vụng về khiến cho thanh kiếm chưa gì đã rơi trở lại xuống dưới đất.

Nàng nhặt kiếm lên lần nữa nhưng có vẻ cây kiếm này không nghe lời nàng, lần nào cũng rơi xuống đất.

Tịch Đàn nhíu mày, cảm thấy chán nản xoay người định bỏ đi.

Nhưng lúc này trong đầu đột nhiên nhớ tới mấy câu mà Bạch Nhược Vũ nói ban nãy. "Bất bại, không khuất phục, không đầu hàng"

Mấy chữ đó được khắc trên thanh kiếm của phụ hoàng. Vậy nếu như bây giờ nàng bỏ cuộc thì làm sao còn xứng làm con của người, làm sao còn xứng làm công chúa của nước Nguyệt?

Nhớ lại lúc trước ở lầu xanh, chịu tủi nhục là vậy nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự vẫn. Kể cả khi trở thành một kẻ lang thang ngoài đường nàng vẫn muốn tìm lấy sự sống cho mình. Vậy mà hôm nay mới có chút khó khăn đã muốn bỏ cuộc sao?

Không! Không! Nàng nhất định sẽ làm được! Nhất định sẽ làm được!

Tịch Đàn quay đầu trở lại, cúi xuống nhặt thanh kiếm lên.

Đôi tay nàng run rẩy.

Một bàn tay từ phía sau đột nhiên nắm lấy cái tay đang cầm kiếm của nàng.

Tịch Đàn hơi quay đầu sang trái để nhìn.

Bạch Nhược Vũ chẳng biết xuất hiện từ khi nào.

Cơ thể hắn áp sát vào lưng nàng. Nàng trố mắt lên nhìn cái khuôn mặt lạnh như băng của hắn .

"Không được run rẩy. Mắt phải nhìn thẳng kiếm!" - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng.

Hắn cầm tay nàng đưa về phía trước.

Giờ nàng mới nhận ra cái con người này có thể vừa lạnh lùng vừa dịu dàng tới như vậy.

"Tiếp tục đưa kiếm sang ngang." - Bạch Nhược Vũ nói

Hai người gần nhau tới mức, nàng có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của hắn.

"Giờ thì thử lại" hắn buông tay nàng ra

Tịch Đàn nắm chặt thanh kiếm, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Nàng xoay kiếm. Lần này động tác đã vững chắc hơn nhiều so với lần trước.

Cho tới khi ánh nắng mặt trời đã dần tắt, nàng vẫn không ngừng luyện tập.

Mồ hôi thấm đẫm trên chán nàng, khó chịu tới mức muốn bốc hỏa. Còn cái con người kia thì khoanh tay đứng dưới tán cây quan sát, trông vô cùng hưởng thụ.

Hắn chưa từng hỏi nàng tại sao lại muốn học kiếm, chỉ lạnh lùng đi tới dạy cho nàng. Trên đời này còn có con người kỳ lạ tới như vậy sao?

*

Tuy hành động hôm đó của Lưu Dương có hơi thiếu suy nghĩ nhưng dù sao huynh ấy cũng vì nàng mà bị như vậy, nay lại nghe nói huynh ấy bị thương, nếu nói không quan tâm thì thật quá là vô tình.

Nàng liền bí mật xuất cung mà đi tìm hắn, mò mẫn mãi cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Lưu Dương.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng hiện ra trước mắt nàng.

Nàng đưa tay gõ nhẹ lên cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng đủ để Lưu Dương ở bên trong nghe thấy.

Một lát sau, cánh cửa mở ra để lộ một khuôn mặt hốc hác.

Lưu Dương vừa nhìn thấy nàng đôi mắt đã sáng rực lên.

"Tịch nhi?" Hắn ngạc nhiên thốt lên.

Lại không thể giấu nổi niềm vui trong giọng nói.

"Sao muội biết ta ở đây?"

Nàng bước vào, khép cửa lại rồi mới trả lời: "Ta biết huynh bị thương, lo lắng không yên nên mới tìm đến. Tìm mãi mới biết huynh ở đây."

Lưu Dương thấp giọng nói: "Nhưng muội phải cẩn thận, nếu để bọn họ biết muội tới đây thì sẽ không hay."

Tịch Đàn vô cùng bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên vai huynh ấy nàng lại không khỏi xót xa.

"Vai của huynh?"

Lưu Dương thấy muội muội quan tâm tới mình thì trong lòng không khỏi khoái chí.

"Ta ổn. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Muội không cần lo lắng."

"Aaa!" Hắn vừa dứt lời đã ôm lấy vết thương kêu lên rêи ɾỉ. Còn nói không làm sao ư! Rõ ràng là đang lừa gạt người khác.

Nàng lắc đầu, kéo hắn ngồi xuống ghế ra lệnh: "Huynh ngồi yên ở đây. Muội sẽ đi kiếm thuốc bôi cho huynh."

Hắn mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi im như phỗng.

*

Nàng đi ra ngoài hái mấy cái lá thảo dược đem cho vào một cái cối nhỏ rồi miệt mài ngồi giã chúng ra.

Lưu Dương ngồi trước mặt nàng. Bàn tay chống lên cắm, vừa chăm chú quan sát vừa tủm tỉm cười điều gì đó.

Nàng ngẩng mặt lên trông thấy hắn đang đăm chiêu nhìn mình thì bỗng phụt cười: "Sao vậy? Trên mặt muội có dính gì sao?"

Lưu Dương đưa đôi mắt dịu dàng mà ấm áp nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng thêm chút nữa, trầm giọng mà nói: "Ta nhớ lúc nhỏ muội từng nói muốn gả cho ta."

Tịch Đàn suy nghĩ một lúc, lạnh giọng nói: "Những chuyện lúc nhỏ thật ra muội cũng không còn nhớ nữa. Đã có quá nhiều thứ thay đổi. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với muội chính là trả được thù, chừng nào chưa làm được thì muội không thể nghĩ đến những chuyện khác."

Lưu Dương vậy mà vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Vậy sau khi trả thù xong có thể thực hiện ước nguyện lúc nhỏ rồi!"

Nàng bỗng lặng người đi, sắc mặt cũng vì vậy mà thay đổi.

Ước nguyện? Đã từ lâu lắm rồi nàng không còn biết ước nguyện của mình là gì.

Tịch Đàn trầm mặc hồi lâu, nàng không đáp lại hắn mà chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

Lưu Dương nhìn nàng như vậy, rõ là trong lòng có chút không vui nhưng cũng cố gượng cười.

Hắn cười phá lên: "Haha! Ta đùa thôi! Xem ra ta mãi mãi chỉ là ca ca của muội."

"Thì ra chỉ là đùa!" Tịch Đàn thả lỏng, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Như vậy cũng tốt, như vậy nàng mới có thể nói chuyện thoải mái với hắn.

Cuối cùng cũng giã thuốc xong. Nàng cẩn thận thoa lên vết thương cho huynh ấy. Sau đó lại dùng băng quấn lại.

Xong việc thì định nhanh chân đi về. Nhưng lúc bước tới cửa, đột nhiên bị bàn tay của Lưu Dương giữ lại. Hắn mặt không biến sắc nói giọng trầm uất: "Tịch nhi, muội có muốn đi gặp cha mẹ của ta không?"

Nàng quay đầu: "Cha mẹ?"

Hắn nhìn nàng, từ từ mà kể.

"Khi Nguyệt quốc bại trận, cha dẫn ta và mẹ tới Chu quốc sinh sống. Lúc đó điều ta tiếc nuối nhất chính là không thể gặp được muội lần cuối."

Hắn từ từ lấy trong vạt áo ra một bông hoa mai đã héo tàn, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay nàng.

"Bông hoa này là ta hái tặng cho muội, tiếc là ngày hôm đó lại không gặp được. Ta đã cất nó hơn mười năm nên có chút khô héo, hi vọng muội không chê cười."

Lưu Dương vừa nói vừa như muốn khóc, hốc mắt hắn cay đỏ nhưng vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh.

Tịch Đàn xúc động không nén nổi cảm xúc. Hai hàng châu lệ chẳng biết từ khi nào lả tả rơi xuống.

Thì ra suốt những năm tháng qua vẫn có người luôn nhớ đến nàng, chưa từng một thời một khắc quên đi.

Nàng nhìn bông hoa trong lòng bàn tay mà đau lòng nắm chặt lại.

Hắn lại nói tiếp: "Cha mẹ ta vẫn nhớ muội nhiều lắm. Họ luôn mong muốn được gặp lại muội."

Tịch Đàn dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, hỏi : "Vậy bây giờ cha mẹ huynh đang đang ở đâu?"

*

Lưu Dương không nói rõ cho nàng biết, cứ vậy mà lẳng lặng dẫn nàng tới một ngôi nhà cách xa kinh thành mười mấy dặm.

Hắn hưng phấn nắm tay nàng, vừa mở cửa kéo nàng đi vào vừa nói vọng lên: "Cha, mẹ! Xem con dẫn ai tới nè!"

Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà vội chạy ra.

Nàng vừa nhìn là nhận ra ngay, bà ấy chính là Lưu phu nhân - Lý Ngải.

Tịch Đàn hai con mắt đỏ ngầu, không giấu nổi cảm xúc khi gặp lại người xưa.

Nhớ lại lúc nhỏ, nàng thích nhất là quấn lấy Lưu phu nhân, đòi người mua hồ lô cho ăn. Trong ký ức của nàng, người đoan trang, dịu dàng chưa từng một lần lớn tiếng với nàng.

Nàng gọi người là "nghĩa mẫu" là vì luôn coi người như mẹ của mình. Ngoài ra còn là vì lúc nhỏ nàng luôn cho rằng sau này lớn lên sẽ lấy Lưu Dương nên mới gọi như vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây người lại đứng sững sờ trước mắt nàng, ngơ ngác, bất động như không hề quen biết.

Tịch Đàn thấp giọng: "Nghĩa mẫu! Là con! Tịch nhi đây!"

Lý Ngải nghe tới hai chữ "Tịch nhi" thì mới nhận ra.

"Công chúa?"

Nàng mỉm cười gật đầu.

Lý Ngải xúc động chạy tới ôm lấy nàng, vừa vui mừng vừa như có gì đó rưng rưng muốn khóc.

"Công chúa! Đúng là người thật rồi!"

Lưu Dương đứng bên cạnh cũng lặng yên mà mỉm cười.

Còn vừa vuốt ve mái tóc mượt như tơ lụa của nàng vừa mếu máo: "Bao năm qua người đã ở đâu vậy?"

"Con..."

Tịch Đàn đang định trả lời thì bị một giọng nói trầm khàn xen vào.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế!

Một người đàn ông chậm rãi bước ra.

Vừa nhìn thấy nàng ở dưới sân đã mở to mắt kinh ngạc.

"Công chúa?"

Nàng ngẩng đầu nhìn y. Có thể nhận ra đó là Lưu Bố.

Trong ký ức của Tịch Đàn, ngài ấy chính là một tướng quân oai phong, lẫy lừng năm châu, là một con người đáng ngưỡng mộ nhất. Đến ngay cả phụ hoàng cũng rất tín nhiệm ngài ấy.

Nàng lập tức quay sang Lý Ngải nói: "Nghĩa mẫu, con có chuyện cần nói với Lưu tướng quân. Chuyện ban nãy người hỏi khi nào có thời gian con sẽ trả lời."

*

"Tịch Nhi, ta muốn cho muội thấy trên thế gian này chỉ có ta, cha mẹ ta,...và người nước Nguyệt là thật lòng yêu thương muội. Đó mới là nơi mà muội" thuộc về.