Chương 2: Liễu Tư Nguyệt

Từ khi Tịch Đàn tới Diệp phủ nếu tính toán cẩn thận thì cũng đã được hơn hai năm. Nàng ở đây thoải mái ngày ăn ba bữa cơm, ban đêm có người trò chuyện cùng, vui vẻ tới mức còn ngỡ mình đang ở trong mộng.

Diệp gia hiển hách nhiều đời, Diệp đại tướng quân năm ấy lập công lớn ở Tây Lương được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh, còn hứa để trưởng nữ làm đích thê của một trong bốn vị hoàng tử.

Nhưng Diệp Tả vốn cho rằng chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, hơn hết nếu vị hoàng tử kia không thích con gái y thì không phải sẽ khổ cho cả hai hay sao?

Nhưng thân mẫu của Diệp Lan trước khi chết lại mong nàng có thể gả cho Tứ hoàng tử Liễu Tư Nguyệt, sống một đời bình yên không màn thế sự.

Diệp Tả cả đời oai phong lừng lẫy, là một đấng anh hùng, người dân ngưỡng mộ, sùng bãi. Nhưng có điều chưa thể làm gì cho nương tử thì nàng đã nhắm mắt đi về cõi tiên phật. Vậy nên tuy nói là không muốn cưỡng ép nhưng đối với di nguyện này của nàng, hắn cũng không muốn trái lời, chỉ có thể hứa rằng tới năm mười bảy tuổi sẽ để Diệp Lan tới lễ tuyển thê của Liễu Tư Nguyệt. Còn có duyên phận hay không thì phải xem thái độ của hai người.

Hôm nay trong lúc ăn cơm phụ thân còn nhắc đến chuyện này. Tịch Đàn nghe xong không hiểu cái gì hết, chỉ biết cắи ʍút̼ đầu đũa, gật gật cho qua chuyện.

Sau khi dùng bữa xong, nàng đứng lên hành lễ rồi quay trở về phong chỉnh trang lại tóc tai.

Thật ra nàng rất tò mò muốn biết, năm Diệp Lan mười bảy tuổi rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Minh Nhàn khẽ đưa lược cào lên mái tóc đen mượt của nàng, vừa cẩn thận chải chuốt từng sợi một vừa hồ hởi nói: "Tiểu thư, lão gia nói lát nữa Tứ hoàng tử sẽ tới Diệp phủ."

Tịch Đàn nghe đến ba chữ "Tứ hoàng tử" bỗng có hơi rùng mình.

Tứ Hoàng Tử Liễu Tư Nguyệt là hoàng tử thứ tư của hoàng đế Chu quốc. Năm nay hắn vừa tròn tuổi mười chín. Người này khí chất song toàn lại thông minh từ nhỏ. Hai năm trước chính là lễ chọn thê tử của hắn. Còn nhớ lúc đó ai ai cũng đều chắc nịnh rằng hai vị tiểu thư của Diệp Phủ và Chương Phủ sẽ được chọn. Có điều ai là chính thê, ai là thϊếp thất thật sự khó mà đoán ra. Không ngờ lúc đó Diệp Lan lại không tới, Liễu Tư Nguyệt lại nhất quyết hủy bỏ buổi lễ.

"Tiểu thư, người ta nói hai năm trước điện hạ bỏ lễ chọn thê tử là vì người không đến đó" Minh Nhàn mắt đảo lên trần nhà, nói giọng bỡn cợt: "Hâya, tiểu thư xem, người phải như thế nào mới khiến cả Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử si mê như vậy chứ?"

Tịch Đàn liền chớp mắt một cái, vội hỏi: "Tam hoàng tử là ai?"

Minh Nhàn dừng một lát, cúi xuống nhòm sâu vào khuôn mặt của nàng sau đó áp tay lên chán: "Tiểu thư bị sốt sao? Sao lại không biết Tam hoàng tử là ai được?"

Tịch mím chặt môi, nàng quả thực là không biết.

Nàng đành làm ra một bộ mặt sầu bi, khẽ than: "Dĩ nhiên là ta biết nhưng gần đây chẳng biết tại sao đầu óc cứ bị quên quên nhớ nhớ. Còn không nhớ nổi hai chúng ta đã gặp nhau từ bao giờ nữa."

Minh Nhàn nghe xong thầm nghĩ: "Không phải chứ? Tiểu thư nhà ta sao đột nhiên lại bị mất trí nhớ rồi?"

Nàng cảm thấy tiểu thư của mình từ khi ngã xuống dưới chân đồi thì như biến thành một người khác.

Trước đây Diệp Lan thích nhất là cái trâm cài tóc có hình bướm trắng. Nàng thích tới nỗi lúc nào cũng muốn cài nó lên tóc mình. Vậy mà bây giờ nàng lại thích trâm cài tóc hình hoa mai. Minh Nhàn từng hỏi thì nàng chỉ cười mà nói rằng: "Vì ta thích hoa mai nhất".

Trước đây, không phải ngẫu nhiên Diệp tiểu thư lại thích cây trâm kia tới như vậy. Là bởi vì nó chính là món đồ mà Tam hoàng tử tặng nên nàng mới trận quý nó, giữ gìn nó thật cẩn thật.

Diệp Lan và Tam hoàng tử gặp nhau vào dịp tết Thanh Minh của bốn năm trước, bọn họ vừa gặp tim đã rung động, là một cặp môn đăng hộ đối.

Vào đêm hội pháo bông hai năm về trước, hắn đã tặng cho nàng cây trâm bằng ngọc này cũng xem như là thề nguyền trước sao băng của bọn họ, mãi mãi không xa rời.

Chỉ có điều Diệp Lan vì để thực hiện lời hứa với mẫu thân mà đành cắn răng đi tới lễ tuyển thê của Liễu Tư Nguyệt.

Nàng ta cũng không phải người chịu ngồi im để số phận tự định đoạt. Trước khi đi đã cố tình làm đầu tóc rối một chút, còn cố ý đến trễ để làm cho bản thân trở nên xấu xí trước mặt Liễu Tư Nguyệt.

Nhưng ai mà ngờ, ngày hôm đó kiệu khởi hành từ Diệp phủ đi qua Lũng Châu thì không may bị rung lắc, sau một hồi lao thẳng xuống dưới chân đồi, người trong kiệu thì bị bắn ra ngoài.

Chuyện này ai ai cũng biết, còn cho rằng đây là nghiệp báo của Diệp Lan chỉ vì nàng đã mê hoặc Tam hoàng tử lại còn muốn trở thành đích thê của Tứ hoàng tử.

Chỉ là bọn họ lại không biết Diệp Lan đã chết từ lâu lắm rồi. Vậy không lẽ những lời họ nói là đúng? Diệp Lan đang phải trả nghiệp của mình hay sao?

Tịch Đàn thở phào một hơi, nghĩ:

"Thôi kệ đi, mấy chuyện tình cảm rối rắm này dẫu sao cũng không liên quan đến ta."

*

Ba canh giờ sau, một cái kiệu lớn dừng trước cửa Diệp Phủ, đám người trong phủ tề tịu xếp thành một góc nghênh đón.

Người vén rèm bước ra là một thiếu niên thân bạch y, oai phong uy vũ, khí chất thanh tao, dung mạo lại tuyệt mỹ.

Tịch Đàn cố kiễng chân qua tấm lưng cao lớn của phụ thân để chiêm ngưỡng cho rõ.

Không hiểu sao nàng càng nhìn càng cảm thấy vị hoàng tử này trông rất quen như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nàng lại không tài nào nhớ được đã gặp ở đâu.

Hắn bước chân dứt khoát mang theo vài phần cương nghị. Mọi người trong phủ như thường lệ đều quỳ xuống hành lễ với Tứ hoàng tử.

Liễu Tư Nguyệt thấy Diệp lão gia đang định nhún chân thì nhanh tay đỡ lấy y.

"Diệp tướng quân, người nhiều tuổi hơn con, nên để con hành lễ với người mới đúng."

Liễu Tư Nguyệt nói xong liền định quỳ xuống, Diệp tướng quân vội cản lại.

"Điện hạ, như vậy thì còn ra phép tắc gì nữa chứ, người đời sẽ phỉ báng lão gia mất."

Hai người không ai chịu để ai hành lễ trước mình, nhường qua nhường lại một hồi, cuối cùng khiến tất cả mọi người ở đây ai nấy đều bật cười, chính chủ cũng không giấu nổi sự vui vẻ.

Liễu Tư Nguyệt quét mắt qua một loạt người trước mắt, cuối cùng cũng tìm được nữ tử đang bẽn lẽn phía sau.

Hắn nhìn nàng xong liền không nói gì, nhẹ nhàng lướt qua nàng mà đi thẳng vào bên trong. Diệp lão gia cũng theo đó mà đi vào.

*

Tháng mười hai, trời lạnh thấu xương.

Tịch Đàn đưa tay hứng lấy một hạt tuyết rơi.

Trước đây, nếu còn ở Thanh Lâu nàng sẽ cảm thấy những hạt tuyết này vô cùng lạnh buốt, lạnh tới nỗi chỉ muốn bóp tan nó ra còn bây giờ thì lại cảm thấy nó rất đẹp, là thứ đẹp nhất trong nhân gian.

Thì ra cảm xúc con người cũng có thể thay đổi theo thời gian.

Mà vừa rồi nàng nghĩ đến hai chữ "Thanh Lâu" mới ngộ ra được một số chuyện.

Minh Nhàn từ phía sau choàng một cái áo bông lớn lên người nàng.

Tịch Đàn hơi nghiêng mắt ra sau để nhìn. Nhớ lại lúc trước ở Thanh Lâu, nàng cũng chỉ có một cái áo mỏng, thậm chí còn không có chăn để đắp, không có lửa để sưởi. Cuộc đời nàng chịu lạnh đã quen nay chịu thêm một chút cũng đã làm sao.

Nhưng có người đã không chịu được lạnh còn cứ thích lo cho người khác.

Tịch Đàn vội cởϊ áσ ra choàng lại cho cái người đang run bần bật bên cạnh.

Không ngờ nô tì này nhất quyết không chịu mặc áo của chủ nhân, cái mặt còn nhăn lên: "Tiểu thư vốn không chịu được lạnh sao còn lo cho nô tì chứ?"

Tịch Đàn nhìn Minh Nhàn một lúc đột nhiên chợt nhớ tới A Nại. Cái người đã bỏ rơi nàng bây giờ chẳng biết sống chết ra sao.

Tịch Đàn mỉm cười hiền hậu, nắm chặt lấy tay nàng, hai đôi bàn tay lạnh cóng đan xen vào nhau, lại nhỏ nhẹ nói: "Ta không lạnh, ngươi cứ mặc đi."

Lời vừa dứt, một tấm áo khoác chẳng biết từ đâu ra đã phủ kín cơ thể nàng. Tịch Đàn mơ mơ hồ hồ quay mặt lại phía sau mới trông thấy Liễu Tư Nguyệt đã đến đây từ bao giờ.

Nàng trố mắt nhìn hắn một lát, bây giờ cuối cùng cũng nhớ ra, cái dáng vẻ uy nghi bất phàm này thì ra nàng đã từng nhìn thấy ở Thanh Lâu.

Ký ức trong nàng tựa như dòng thác ào ào dội về.

Khi TiCó một lần ở Thanh Lâu, lúc đó Tịch Đàn chỉ là một kỹ nữ, ngày ngày ca múa mua vui chốn buôn hương bán phấn.

Nàng đeo mạn che mặt nhảy múa phía trên. Đám nam nhân phía dưới vỗ tay reo hò không dứt, trên mặt bọn chúng kẻ nào kẻ nấy cũng hiện lên một chữ "đê tiện".

Duy chỉ có một người y phục nho nhã, dung mạo đẹp như tranh vẽ, đôi mắt cương trực, nghiêm trang mà ngồi một góc, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng kỹ nữ đang nhảy múa trong tròng đen trên con mắt hắn.

Khi ấy nàng thực sử không biết hắn chính là Tứ hoàng tử Liễu Tư Nguyệt.

Tịch Đàn lúc ấy lấy làm tò mò, tại sao hắn không như những nam nhân khác? Mà lại giống như một con thỏ con giữa bầy sói đang tranh nhau thịt cừu. Người như vậy lần đầu Tịch Đàn nhìn thấy.

Nàng vừa không ngừng múa lượn uyển chuyển vừa nhích lại gần phía chỗ hắn đang ngồi.

Nàng cố ý đυ.ng phần vai trắng trẻo của mình vào bả vai hắn. Thiếu niên mắt không hề có chút dao động, mặt lạnh như tang băng ngàn năm.

"Đúng là kỳ lạ"

Liễu Tư Nguyệt bỗng nhiên khóe mắt giật giật, đảo liếc xung quanh liên hồi.

Hắn ngay lập tức chồm người đứng dậy, co người nhảy qua bàn ghế.

Thanh Lâu giờ khắc này bỗng trở nên

náo động tới mức kinh sợ. Một tiếng "ồ" rất to râm ran nơi đây.

Lúc này mọi người mới đều nhìn thấy một tên dân thường người mặc hắc y chẳng biết đã trốn vào đây từ khi nào, hắn chân tay lúng túng, bờ môi run cầm cập, mặt mày xanh mét vội hai chân bốn cẳng lao ra khỏi cửa.

Tứ hoang tử cũng đuổi theo hắn.

Tịch Đàn nhất thời bị bọn họ xô ngã, nàng ngồi dưới chân bàn ôm đầu xuýt xoa cơn đau, sau đó khó nhoài mà đứng dậy.

Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, mới nhìn về phía cảnh cửa trước mắt, cái cảnh cửa tưởng như rất gần nhưng nàng lại chẳng bao giờ có thể rời khỏi. Vốn dĩ nàng đã là thứ thấp hèn nhất của nhân gian, những người đoan đoan chính chính sẽ không bao giờ bước vào đây, phải chăng là như nam nhân ban nãy...

Tịch Đàn khẽ thở dài: "Người như nàng mà lại ảo tưởng được hắn để mắt tới sao? Đúng là nực cười!" Vừa nghĩ vừa tự cười nhạo bản thân.

Nàng còn đang mơ mơ hồ hồ trong đống ký ức của lúc trước thì bị một cái "cốc" chán của Liễu Tư Nguyệt làm quay trở về hiện tại.

Hắn giương mắt nhìn nàng mà cười châm chọc: "Cô là trâu hay sao mà không thấy lạnh?"

Khi không bị gọi là trâu thì tức lắm chứ, nàng định mở miệng đáp trả thì chợt nhớ ra bây giờ nàng đang là Diệp Lan. Nếu là cô ấy có lẽ cũng sẽ nhịn.

Tịch Đàn im lặng, không nói gì.

Liễu Tư Nguyệt đứng im như phỗng, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Năm ngày nữa ta sẽ chọn thê tử..."

Hắn nói được nửa lời thì dừng lại một chút, khẽ ghé sát mặt lại gần nàng chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Lúc đó cô nhất định phải tơi đó"

Tịch Đàn lúc này cảm xúc vô cùng hỗn loạn, nàng vô thức gật đầu một cái, Liễu Tư Nguyệt mỉm cười sau đó xoay người bỏ đi.

Đợi tới khi hắn đi hẳn nàng mới thở phào.

Vừa rồi nàng thuận tình gật đầu với hắn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mơ hồ khồng phân định. Nếu ngày hôm đó hắn chọn nàng vậy sẽ kiến nàng càng khó xử. Nàng không yêu hắn, cũng không có lý do gì để đầu ấp tay gối với hắn.

Tịch Đàn nhặt lên một nắm cát sau đó lại từ từ thả xuống.

Phải rồi, nàng vẫn còn lý do.

Kẻ đã ép mẫu thân của nàng vào cái chết, làm nàng phải lưu lạc nơi đất khách quê người, khiến nàng bị hành hạ suốt nhiều năm qua chính là hoàng đế của Đại Quốc, Liễu Dư Dân.

Nàng muốn trả thù hắn, muốn hắn một lần nếm trải những khổ đau mà nàng đã phải chịu.

Tịch Đàn nghĩ xong nước mắt liền ứa ra dàn dụa.

Nàng vừa lau nước mắt vừa thầm nghĩ, nàng nhất định phải cưới được Liễu Tư Nguyệt.

Không biết khi chứng kiến từng người thân của mình bị hãm hại thì tên hoàng đế kia sẽ có cảm giác như thế nào đây? Tịch Đàn chính là muốn xem thử cảm xúc của hắn lúc ấy.

Tuy nhiên mọi chuyện cũng không hề đơn giản, hiện tại trong cung đang nháo nhào chuyện lập thái tử. Chương Quế Hàm cũng coi như một trong bốn vị quan lớn nhất trong triều. Nếu có ngài ấy giúp sức xem ra con đường trở thành thái tử của Liễu Tư Nguyệt càng trở nên thuận lợi. Vậy nên hắn tất nhiên sẽ chọn con gái ông ta làm đích thê.

Mấy ngày nay các quan đại thần cứ liên tục được gọi lên thiết triều, ấy vậy mà họp tới họp lui vẫn chưa thể quyết được ai là thái tử, chuyện này thật khiến người ta đau đầu.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, mình khoác áo long bào, uy nghi ra lệnh:

"Nào các ái khanh, bắt đầu cho ý kiến đi."

Đám quan hạ thần phía dưới nháo nhác đùn đẩy nhau.

Chương Quế Hàm bước lên hai tay cung kính nói: "Muôn tâu bệ hạ, Tứ Hoàng Tử một tuổi biết nói, ba tuổi theo học theo học thiếu sư trong cung, mười bảy tuổi cầm quân chinh chiến, tài đức vẹn toàn. Theo thần, rất xứng đáng kế thừa ngai vàng."

Khi Chương Quế Hàm vừa nói xong thì đột nhiên có tiếng cười khanh khách.

Tô Từ Chi cười: "Chương đại nhân nói hơi quá rồi, gì mà một tuổi biết nói..."

Các vị quan khác trong triều cũng theo đó mà nói chen vào:

"Học thiếu sư trong cung thì hoàng tử nào mà chả được học."

Hoàng thượng đập mạnh tay xuống ra lệnh mọi người im lặng.

Lại hỏi: "Tô đại nhân có ý kiến không?"

Tô Từ Chi bước lên, từ tốn đáp lời: "Theo hạ thần, người kế thừa ngai vàng ngài vẫn lên là đích tử của Hoàng hậu nương nườn. Nhưng Đại hoàng tử lại không đủ năng lực vậy thì nên xét tới con của Quý phi."

Chương Quế Hàm nghe xong liền bật cười còn giả vờ ho "khụ khụ" vài cái như cố ý châm chọc.

"Tô Đại Nhân tưởng đao to búa lớn thế nào hóa ra vẫn là đề cử người nhà. Nhưng ngài có chắc Tam Hoàng Tử có đủ năng lực không?"

Tô Từ Chi tức giận liếc xéo Chương Quế Hàm, cuối cùng cũng chỉ biết nghiến răng mà nhịn cho xong chuyện. Bởi lẽ những gì hắn nói y cũng không tài nào cãi được.

Mỗi người một ý, chả ai vừa ai cuối cùng hoàng đế đành bãi triều.

*

Trong phòng, một người đàn bà đoan trang ngồi trước gương. Gương mặt phảng phất qua bóng gương là một phụ nữ xinh đẹp. Bên cạnh còn có các cung nữ tấp bật hầu hạ, người gắn từng món trang sức lên người nàng, người thì cầm quạt phe phẩy.

Bà ta là Tô Ánh Ngọc, Quý phi của Liễu Dư Dân, là muội muội ruột của quân cơ đại thần Tô Từ Chi. Bà ta nhờ vào xuất thân cao quý, hai đời phò vua dựng nước của gia tộc mà được Hoàng thượng hết mực sủng ái. Những cũng chỉ là sủng ái, chẳng có chút tình cảm nào. Liễu Dư Dân cũng là người thông minh, hoàng hậu đã qua đời lâu như vậy mà hắn vẫn không chịu lập nàng làm kế hậu, phải chăng là đang sợ người nhà họ Tô sẽ thấu tóm quyền hành trong cung?

"Thưa Nương Nương, Tô Đại Nhân đã tới rồi"

Tô Ánh Ngọc đưa tay lên vuốt ve dung mạo yêu kiều, nhẹ giọng nói: "Mời ngài ấy vào"