Chương 15: Đêm Trước Ngày Cưới

Điện hạ, người mau ăn đi"

Tịch Đàn giật nảy mình tỉnh giấc, lại đầu choáng mắt hoa mà lấy tay xoa đầu.

"Sao đột nhiên lại nhớ tới người đó chứ!"

Canh ba, khung cảnh đêm tối vô cùng tĩnh mịch, nàng lặng yên ngắm mình qua gương kính.

Những ngón tay thon dài khẽ sờ lên cổ.

Lúc nhỏ, có lần Tịch Đàn được hoàng hậu đeo lên cổ một cái vòng, trên có miếng ngọc bội nhỏ. Mà trên miếng ngọc bối ấy tỏa ra vô vàn tia sáng chói mắt, nàng lúc đó có chút hiếu kỳ mới hỏi mẫu thân: "Cái này là gì vậy?"

Mẫu thân dịu dàng đáp: "Ngọc bội này là bảo vật của Tịch gia ta. Sau này nếu có hoạn nạn tới khi gặp lại người xưa, con cứ đưa miếng ngọc bội này ra, họ tự khắc sẽ biết con là người nước Nguyệt."

Lời mẫu thân nói nàng luôn nhớ rõ mà nâng niu món đồ này thật cẩn thận.

Nhưng có lần ở lầu xanh sau lại vô tình đánh mất. Chuyện này khiến nàng luôn tự dằn vặt bản thân.

Mẫu thân từng nói chỉ cần đeo miếng ngọc bội ất vào ngày cưới thì nàng và phu quân sẽ ở bên nhau trọn đời, trọn kiếp, răng long đầu bạc.

Mà giờ đây nàng lại không thể đeo nó.

Nàng tự lẩm bẩm: "Như vậy có phải ta và phu quân sẽ sớm ngày hoà ly hay không?"

Tịch Đàn khẽ thở nhẹ, đứng lên mà ra ngoài đi dạo một lát. Nhưng khi bước tới cửa lại vô tình nhìn thấy Minh Nhàn đang nằm ngủ dưới đất, thân thể còn co ro vì lạnh. Nàng nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho y.

Sau đó mới cúi xuống nhìn khuôn mặt của tiểu nha hoàn này.

Nàng nhớ lúc mới đóng giả làm Diệp Lan, người đầu tiên nàng gặp chính là Minh Nhàn. Nô tì này lắp ba lắp nhưng lại rất biết quan tâm tới người khác.

Khi nàng bị thương Minh Nhàn sẽ băng lại vết thương cho nàng, khi nàng không vui cũng là Minh Nhàn ở bên tâm sự với nàng.

Nàng còn nhớ Minh Nhàn từng rất hào hứng nói rằng: "Tiểu thư, nô tì xưa nay chưa từng được đến Đông cung nên rất muốn đến xem thử. Không biết nó sẽ đẹp như thế nào ta!"

Tịch Đàn lúc đó còn mỉm cười, cho rằng nô tì này mơ ước quá xa vời.

Không ngờ lần này lại được tới thật.

Trên thế gian này Minh Nhàn có lẽ là người gần gũi với Diệp Lan nhất, bọn họ sớm tối như hình với bóng. Nếu là Diệp Lan, nàng ấy nhất định cũng sẽ muốn Minh Nhàn vào cung cùng mình.

Nhưng mà Tịch Đàn vốn nghĩ, nàng vào cung lần này là để đền nợ nước trả thù nhà. Minh Nhàn ngây thơ như vậy nên sống một cuộc đời tốt đẹp hơn là ở một nơi đầy đấu đá và thù hận.

Lúc nghe nàng nói không được đi cùng, nô tì mặt nhăn như khỉ, còn quỳ xuống ôm chân chân nàng mà mếu máo: "Minh Nhàn đã thề suốt đời suốt kiếp hầu hạ tiểu thư, mà sao nay người lại..."

Tịch Đàn dứt khoát gạt tay nàng ra, nói lời vô tâm tình: "Ngươi hậu đậu lại vụng về, để người vào cung chỉ khiến ta xấu mặt. Ta không cần ngươi nữa, người đi đâu thì đi còn không thì ở đây hậu hạ Diệp gia."

Còn nhớ lúc đó Minh Nhàn mặt mày bi phẫn, tới tận khi đã gồi đầu xuống ngủ vẫn nghe thấy tiếng khóc nấc khẽ vang lên.

Tịch Đàn khẽ thở dài, bất lực.

*

Ánh trăng hôm nay sáng rực tựa như một ngọn hải đăng. Tịch Đàn vừa bước đi trong bóng tối vừa ngước lên ngắm cảnh đẹp trời đêm.

Hôm nay nhìn Minh Nhàn hết mực trung thành với chủ nhân như vậy khiến nàng bất giác mà nhớ tới A Nại.

A Nại là tiểu cung nữ hầu cận bên cạnh Hoàng hậu, cũng giống như Minh Nhàn, theo hoàng hậu từ khi còn là Nhị công chúa Bắc Hà.

Nàng ta đã từng thay tã cho nàng, từng dỗ nàng khóc, cùng chơi trốn tìm với nàng.

Năm ấy chiến tranh xảy ra, A Nại nhận sự giao phó của hoàng hậu đưa công chúa bỏ trốn khỏi Nguyệt quốc.

Khi ấy vì công chúa, nàng ta phải rong ruổi suốt dọc đường, cướp giật từng món đồ ăn, có khi mang cả thân thể ra để đổi lấy vài hạt cơm thừa.

Mà những chuyện này Tịch Đàn lại không hề biết, nàng chỉ biết lúc A Nại quay trở về mặt mũi lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, quần áo thì vừa bẩn vừa rách. Sau đó còn cười cười như không có chuyện gì.

Có một lần A Nại lấy được một cái bánh bao, vội hối hả chạy về đưa cho nàng.

Bánh báo nhỏ xíu, trên còn dính một ít mồ hôi tay. Nàng vừa định đưa lên miệng liền nghĩ đến người ngồi trước mặt mà xé bánh ra làm hai nữa, đưa cho A Nại một nửa.

"Ngươi cũng phải ăn mới được."

Lúc đó A Nại cứ chần chừ mãi không chịu cầm, nước mắt còn sụt sịt như sắp khóc.

"Không, điện hạ cứ ăn đi, nô tì không đói."

Tịch Đàn tuy khi ấy còn nhỏ nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được A Nại đang nói dối mình. Chỉ mới nhìn sơ qua, đã thấy cái đói cong queo hiện hĩu lên trên khuôn mặt thanh tú của nàng ta.

"Nếu ngươi không ăn, vậy ta cũng không ăn."

A Nại do dự một lát, sau đó mới từ từ cầm nửa bánh lên cắn một miếng, mà dòng nước trên khóe mắt đã ứa xuống chảy vào cuống họng nàng.

Tịch Đàn nhìn thấy nàng khóc, hai mắt hồn nhiên nói: "Ngươi đừng khóc, sau này ta sẽ làm vua, ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều bánh bao."

*

"Ngươi đừng khóc, sau này ta sẽ làm vua, ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều bánh bao."

Tịch Đàn chớp mắt một cái, ký ức khi xưa tan biến, chỉ để lại một khoảng không mù mịt trước mắt.

Mới đó mà đã nhiều năm trôi quá như vậy. A Nại giờ đây không biết đã đi đâu, làm gì. Nàng không trách cô ta vì đã bỏ nàng lại. Suy cho cùng, ai cũng có quyền sống cho bản thân mình, chỉ trách ông trời quá bạc bẽo đưa con người vào tình thế mà họ không thể lựa chọn.

Nếu có một ước mơ, có lẽ nàng sẽ mơ rằng cả đời này không bao giờ gặp lại cô ta.

Tịch Đàn vừa xoay người định đi vào trong phòng, đột nhiên một bóng người từ trên cao nhảy xuống trước mặt nàng.

Nàng hoảng sợ, theo phản xạ mà định la lên, không ngờ thanh âm còn chưa phát ra đã bị hắn dùng bàn tay bịt mồm lại, cơ thể mỏng manh của nàng bị đẩy mạnh vào tường, một tay kia của hắn kẹp chặt bả vai nàng, trong phút chốc khiến nàng vô cùng khó thở.

"Tịch nhi! Im lặng nào!"