Chương 10: Làm Phản

Liễu Thư Di quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Mỗ, khuôn mặt y lại trở nên cứng đờ, há hốc mồm kinh ngạc.

Tiểu Mỗ đối diện với cặp mắt dữ như hổ này của tiểu công chúa lại có chút hoảng sợ mà đánh rơi bông hoa trên tay xuống đất.

Vị công chúa này xưa nay tính khí đánh đa nhưng không vô lý, nàng ta cũng đâu thể vì chuyện chưa hỏi rõ ràng đã vô cớ đánh phạt hắn, chỉ có điều người Liễu Thư Di xưa nay sợ nhất là Tứ ca, nếu Tiểu Mỗ đem chuyện này đi nói với huynh ấy thì nàng coi như tiêu đời.

Liễu Thư Di nhìn bông hoa bị vò nát nằm trên mặt đất liền định cúi xuống nhặt, Tiểu Mỗ vội nhanh tay cúi xuống cầm lấy dấu nhẹm ra sau lưng, ấp úng nói: "Điện...điện hạ sai thuộc hạ tới đây nói với công chúa ngày mai là sinh thần của bệ hạ, kêu công chúa chuẩn bị đồ đẹp đẹp để mặc."

Y nói xong thì coi như hoàn thành nhiệm vụ liền định nhanh chân bỏ đi.

Liễu Thư Di vội kéo tay hắn lại: "Tiểu Mỗ," Giọng nàng thấp xuống: "Những gì hôm nay ngươi nghe được, ngươi đừng nói cho ai hết được không?"

Tiểu Mỗ trước mắt không hề nhìn lại, chỉ đáp một câu: "Được."

Nàng cuối cùng cũng buông tay để hắn đi.

*

Sáng sớm, tuyết phủ trắng mặt đất.

Tịch Đàn một tay cầm dù bước đi trong tuyết, trên người nàng choàng một tấm áo bông lụa, từng sợi tóc khẽ phất phơ trong gió lạnh.

Phía bên kia con đường là tiếng nói chuyện ríu rít của mấy người con gái.

"Nghe nói Ngụy Thành vương sắp được phong làm Thái tử đó."

"Ngụy Thành vương? Là ai vậy?"

"Chính là Nhị điện hạ. Nghe nói ngài ấy mấy tháng nay chăm chỉ hơn bình thường hết xung phong ra chiến trường lại đích thân đi kiểm tra đê, sứ. Bệ hạ hết lời khen ngợi còn phong ngài ấy là Ngụy Thành vương."

"Hayza, Nhị điện hạ đúng là khí phách bất phàm lại còn là hoàng đế tương lai, vị cô nương nào được gả cho ngài ấy đúng là phúc bảy đời không hết."

Tịch Đàn nghe bọn họ nói xong chỉ khẽ rộ ra một nụ cười châm biếm. Liễu Hằng xưa nay không được hoàng thượng xem trọng, mẫu thân hắn cũng chỉ là một kẻ rửa mặt, lau chân cho người khác, đám hoàng tử cao sang quyền quý kia chỉ dựa vào có vậy mà bắt nạt hắn. Một kẻ như hắn, vốn cũng là nhi tử hoàng đế lại luôn phải luồn luồn cúi cúi, chưa từng dám quang minh chính đại mà bước đi, vậy thì có ai mà chưa từng coi thường hắn? Đến ngay cả đám nữ nhân đang đứng đây mơ mộng hão huyền được làm nương tử của hắn cũng là những kẻ không ít lần buông lời châm chọc, khinh thường hắn, thật ra cái "khí phách bất phàm" mà bọn họ nói chỉ là xem xem ai có quyền có thế hơn.

Lại phải nói từ ngày Liễu Hằng được phong là Ngụy Thành vương, người người ra sức nịnh nọn, đua nhau quỳ rạp dưới chân hắn, hắn tâm cơ thâm trầm dĩ nhiên cũng biết bọn họ mong cầu thứ gì.

Lần này liền không từ cơ hội mà cho đám hạ nhân chuẩn bị bao đồ ngon, rượu ngọt, đích thân mời các chư vị đại thần tới.

Liễu Hằng trước mặt các vị đại nhân, kính cẩn dâng ly rượu: "Các vị, Liễu Hằng ta nay nhờ có các vị phò trợ, nếu có ngày đăng cơ ắt không quên các vị."

Hắn vừa nói xong, đột nhiên một thứ gì đó vụt qua tầm mắt.

Một phong thư bên ngoài không ghi gì, nhưng ở trong lại bọc rất kín kẽ.

Hắn từ từ mở lá thư.

"Được phong là Ngụy Thành vương mà cũng tưởng mình cao quý hơn ai !"

Không biết là ai gửi, chỉ biết là Liễu Hằng sau khi đọc xong giận tim cả người, mắt chao đảo tới nỗi suýt bóp nát tờ giấy. Nhưng hắn đành nhịn, ra vẻ như không có gì mà quay về bàn tiệc.

Đêm đến, Liễu Hằng mới buông mình lấy rượu giải sầu, thị nữ bên dưới đang hì hục xoa bóp chân cho hắn.

"Hương Ngọc, tại sao trước đây ta lại không hiểu bệ hạ ban cho ta chữ "Ngụy" này là muốn sỉ nhục ta chứ?"

Hương Ngọc hơi nhướn người lên, xoa vào bờ vai hắn: "Điện hạ đừng nghĩ nhiều, có lẽ bệ hạ chỉ tùy ý..."

"Tùy ý?" Liễu Hằng cười nhạt

Bệ hạ có khi nào làm việc gì tùy ý, ngoại trừ việc sinh ra hắn.

Thật ra có đôi khi Liễu Hằng cũng không hiểu tại sao đối với Liễu Tư Nguyệt ai cũng đều coi như chướng ngại vật cần diệt trừ còn đối với hắn thì lại ngơ lơ, xem như một thứ âm hồn vô vị trong hoàng cung. Là vì thân phận hai người quá khác biệt hay sao?

"Hương Ngọc, ngươi có hối hận vì đi theo ta không?"

"Năm đó ở Mục Đình Giám nếu như không có điện hạ ra tay cứu giúp e rằng Hương Ngọc đã chết dưới tay mấy cô cô chưởng sự đó. Được hầu hạ điện hạ là tâm nguyện cả đời này của nô tì, nô tì dĩ nhiên không hối hận."

Hắn lại hỏi: "Có phải ta nói gì người cũng làm theo không?"

Hương Ngọc khẽ gật đầu.

Chén rượu trên tay Liễu Hằng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh.

Hắn nhấc người dứng dậy vừa lững thững bước đi vừa lẩm bẩm: "Vậy thì ta có chết cũng phải cố sống cho tốt."

*

Đại lễ mừng sinh thần của hoàng thượng được tổ chức rất linh đình, hắn cho người gửi thiệp mời tới từng gia, phủ. Diệp phủ dĩ nhiên cũng được mời. Ấy vậy, vừa nghe nói tới, Tịch Đàn đã một tay chống lưng như bà già, tay kia vắt lên trán, làm bộ mệt mỏi.

Cái gì mà "sinh thần" chứ! Nàng hận hắn còn không hết vậy mà lại phải đi mừng sinh thần của hắn, có chết nàng cũng không đi.

Quả nhiên phụ thân không ép nàng đi, lại còn cho người sắc một thang thuốc bổ, nàng vừa uống vào mặt đã nhăn nhó vì mùi vị đắng ngắt nhưng nàng thà chịu đựng vị đắng một chút còn hơn phải nhìn bộ mặt vui vẻ của tên cẩu hoàng đế kia!

*

Canh ba, không khí trong yến tiệc vô cùng nhộn nhịp, hoàng thượng ngồi trên cao, thấp hơn ở hai bên là các hạ thần, nhi nữ, hoàng tử .... Người nào người nấy khuôn mặt cũng tươi như hoa, thân mật mà mừng rượu nhau, sắc mặt hoàng thượng hôm nay trông cũng tốt hơn mọi khi.

Cái người đang phe phẩy quạt ngọc bên cạnh Ngũ công chúa kia là Thất An vương gia, cửu đệ ruột của bệ hạ. Còn ngồi bên cạnh Thất An vương gia lại là Bạch Nhược Vũ.

Người này thân thủ thần bí, chả biết hắn quê gốc ở đâu cũng chả biết cha mẹ hắn là ai, chỉ nghe hắn nói mình là một đứa trẻ mồ côi ngày ngày chặt củi thuê kiếm sống. Hắn vì vừa ý Tứ hoàng tử mà vào cung từ năm mười ba tuổi, mười tám tuổi đã đứng đầu kỳ thi hương, là một thiếu sư chuyên trông coi thư phòng trong cung, được mọi người kinh nể mà gọi ba chữ "Bạch tiên sinh".

Đợi khi tới khi đống rượu thịt ngon được bày ra trước mặt, Chương Quế Hàm mới xin dâng lên một bản múa.

Hàng thượng gật đầu, y liền búng tay ra hiệu cho vũ nữ tiến vào.

Vũ nữ trên mặt đeo mạn che, gót chân nàng xoay vòng vòng, đôi tay khẽ tạo ra một đóa sen huyền bí.

Ánh mắt mê hoặc này của y tựa như con dao sắc bén, dán chặt vào dung mạo anh tú của Tứ hoàng tử.

Liễu Tư Nguyệt cũng nhận ra ánh mắt vũ nữ này nhìn mình, chỉ có thể trưng ra bộ mặt lạnh tanh, cố ý không nhìn thẳng vào cô ta.

Vũ nữ nhẹ nhàng kéo vải áo xuống, để lộ một bờ vai thịt thà trắng nõn, vải lủa trên tay cô ta mềm mải, nhẹ nhàng phất lên da mặt Liễu Tư Nguyệt, còn hắn đối với sự mê luyến này lại không có chút dao động, bàn tay khẽ hất sợi vải ra.

Vũ nữ không đạt được ý nguyện thì nhíu mày, khó chịu.

Thất An vương gia quay sang nhìn Ngũ công chúa mà cười trâm trọc: Thư Di con nhìn xem có người múa đẹp hơn con rồi

Ngũ công chúa liếc lườm thúc thúc một cái, bĩu môi: "Như vậy thì có gì mà đẹp, có mà đang cố tình khoe thân thì đúng hơn!"

Tuy lời nói của Liễu Thư Di có phần hơi thô lỗ nhưng quả thật người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai gai mắt, ấy vậy hoàng thượng lại trông có vẻ vô cùng hứng thú, mắt không chớp nấy một giây.

Vũ nữ đưa tay kéo màn che mặt xuống, để lộ khuôn mặt quyến rũ, tinh xảo, bờ môi hồng đỏ, khiến người người nhìn vào lại càng không dứt ra được.

Hoàng thượng tựa hồ bị mỹ nhân làm mê hoặc, nhỏ giọng hỏi công công: "Nàng ấy là ai?"

Công công chưa kịp đáp, Chương Quế Hàm đã nhanh nhảu đứng dậy giới thiệu: "Bẩm bệ hạ, người này là trưởng nữ của thần, tên Chương Hoa Nghiên."

Màn biểu diễn kết thúc. Chương Quế Hàm ra hiệu cho con gái quỳ xuống.

Chương Hoa Nghiên vừa bén lẽn quỳ xuống vừa cúi đầu hành lễ: "Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng."

Liễu Thư Di phía bên kia quan sát cái dáng vẻ õng ẹo của Chương Hoa Nghiên, lại có chút chán ghét : Chậc, không phải ban nãy còn muốn mê hoặc Tứ ca sao? Rốt cuộc cô ta là muốn mê hoặc ai đây?

*

Sau khi xem ca múa xong, Nhị hoàng tử lại cho người dâng lên một bình rượu, từ tốn nói: "Nhi thần chúc phụ hoàng sinh thần vui vẻ, thọ tỷ nam sơn!"

Hoàng thượng cười lớn, tấm tắc khen ngợi hắn biết hiếu thuận.

Tô Từ Chi ngồi kế bên nhìn sắc mặt vui vẻ của hoàng thượng lại quay sang nhìn Liễu Tư Nguyệt ngây thơ không biết thế nào là nịnh nọn thì thất vọng ra mặt. Lắc đầu, thầm mắng: "Đúng là ngốc!"

Thị nữ rót rượu hai tay đưa cho hoàng thượng.

Liễu Hằng mắt cứ nhìn chằm chắm chén rượu trên tay thị nữ, thân thể lại loay hoay cuống cuồng, khác hắn với cái vẻ hào sảng ban nãy.

Liễu Tư Nguyệt ngồi đối diện, vừa nhìn sắc mặt hắn liền biết có điều xấu.

Hoàng thượng vừa đưa chén rượu lên cửa miệng, y đã cắt ngang, khiến ai cũng đều kinh ngạc.

Lại nói: "Phụ hoàng thân thể tôn quý như ngọc, sao có thể không rõ ràng mà tùy tiện uống rượu. Vì an nguy của người cũng như Đại Chu, nhị thần mạn phép được thử rượu trước."

Mặt Liễu Hằng bỗng sầm xuống một tấc, còn nghe như được cả tiếng chửi trong thầm đầu hắn.

Hoàng thượng nhìn bình rượu một lát rồi bật cười: "Nguyệt nhi đúng là có hiếu! Hôm nay là sinh thần của trẫm, lại được hai người con có hiếu như vậy đã là món quà to lớn lắm rồi, bình rượu này trẫm sẽ đem tặng cho đám hạ nhân, coi như ban phát lộc cho các ngươi."

Liễu Dư Dân đúng là quá xảo quyệt, lòng rõ ràng là không tin tưởng nên mới đưa cho hạ nhân uống thử, vậy mà giọng điệu thốt ra lại như bản thân đang ban phát vàng ngọc châu báu vậy.

Hắn nháy mắt ra hiệu cho công công, công công hiểu ý liền dâng chén rượu cho thị nữ.

Thị nữ sợ hãi nhìn chén rượu, hai tay run rẩy nhận lấy, từ từ đưa lên miệng uống.

Thị nữ vừa uống xong thì ngay tức khắc miệng phun ra toàn máu, hai con mắt trợn trừng, hét lên một tiếng "Aaa!!!" rồi ngã xuống khiến tất cả mọi người đều khϊếp sợ.