Chương 47: Quầy lưu niệm số 3

Vương Hàn Tiêu xuống lầu, chạy thẳng về phía cổng chung cư, đứng bên đường bắt xe.

Chiếc taxi dừng lại trước mặt anh, anh mở cửa ngồi vào, tài xế hỏi anh muốn đi đâu, địa chỉ nhà của Lương Uyển vô thức được tuôn ra khỏi miệng.

Đó là nơi mà cấp ba cô từng ở, không biết đã chuyển đi chưa.

Tài xế chậm rãi khởi động xe, nhịp thở gấp gáp của anh vẫn chưa có dấu hiệu bình ổn trở lại.

Anh không biết bây giờ đi tìm Lương Uyển mình sẽ nói cái gì, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ, đó là không thể để Lương Uyển gả cho Nhạc Tư Vân.

Anh đã từng bỏ lỡ cô một lần, không thể bỏ lỡ thêm lần nào nữa.

Chiếc xe chạy vun vυ"t trên con phố.

Cảnh đêm mỹ lệ, xa hoa lại trụy lạc.

Cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi giờ này mới vừa bắt đầu, ánh đèn neon của những quán bar pub dọc hai bên sáng rực cả con đường.

Tài xế lái xe đi hết con đường phồn hoa nhất của thành phố này, từng chiếc xe sang trọng đắt đỏ lướt qua trước mắt như thoi đưa.

Vương Hàn Tiêu cảm thấy không khí quanh mình thật ngột ngạt, liền hạ cửa kính xuống.

Ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn ra bên ngoài, vậy mà lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Đợi đã.” Vương Hàn Tiêu đột ngột bảo dừng xe, “Đợi một lát.”

*

Lương Uyển tắm xong trở ra, bố mẹ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi.

Thấy Lương Uyển đi ngang qua, ông bà liền hỏi: “Ban nãy xe của Nhạc Tư Vân đã dừng ở ngay dưới lầu nhà mình rồi mà sao nó không lên đây ngồi một lát?”

“Hôm nay anh ấy uống rượu.” Lương Uyển lấy khăn lông lau tóc, ngồi xuống bên cạnh bố mẹ, “Bố mẹ vẫn chưa đi ngủ ạ?”

“Không gấp, xem tivi một lát đã.” Bố Lương vừa ấn điều khiển vừa nghiêng người nhìn Lương Uyển, “Giờ đã là tháng mười rồi, năm nay hai đứa vẫn không định kết hôn sao?”

Lương Uyển vứt khăn lông sang một bên, đi về phía phòng tắm, “Bố mẹ lo gì, hai năm nay anh ấy còn chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện này.”

“Người ta là đàn ông, đương nhiên là không việc gì phải lo, nhưng mà con ấy, con đã hai mươi tám rồi, còn không lo nữa thì thành bà cô già mất. Bố đã bảo rồi, ngày thường con phải năng tâm sự hàn huyên với nó một chút, không thì hai đứa cứ đi lĩnh chứng trước đi, rồi từ từ xem nhà tân hôn, lắp đặt sửa sang gì cứ để hai bên gia đình lo, cả hôn lễ chúng ta cũng sẽ thu xếp chuẩn bị cho, hai đứa không cần phải nhọc lòng bất cứ chuyện gì cả. Bố đang nói chuyện với con đấy, con có nghe..….”

Lương Uyển bật máy sấy, tiếng máy ầm ầm vang lên bên tai, nhấn chìm những lời càm ràm của bố mẹ.

Tóc Lương Uyển vừa dày lại rất dài, sấy khô rồi chỉnh cho đúng nếp cũng mất hết nửa tiếng, đến lúc trở ra lại lần nữa thì bố mẹ đã chẳng thèm để ý đến cô nữa rồi.

Lương Uyển trở về phòng ngủ, lôi ra một đống chai lọ, đang định vỗ lên mặt thì điện thoại đổ chuông.

Là mẹ của Nhạc Tư Vân gọi đến.

“Uyển Uyển à, con ngủ chưa?”

Lương Uyển nâng vai ép điện thoại vào bên tai, vừa chăm sóc da vừa nói: “Dạ con chưa, bác gái cũng chưa ngủ ạ?”

“Bác vừa làm sạch ít thịt bò tươi mới mua về, ngày mai xong việc thì con với Nhạc Tư Vân về nhà ăn cơm nhé, hai đứa bận rộn quá, đã lâu không về ăn cơm cùng nhau rồi.”

“Dạ vâng.”

Từ ngay buổi xem mắt, Lương Uyển đã biết bố mẹ của Nhạc Tư Vân rất thích cô, họ cảm thấy cô gia cảnh tốt, học vấn cao, con người lại giản dị, là một người phù hợp để chung sống cả đời.

Vậy nên những năm này, hai ông bà gần như đã xem cô là cô con gái bé bỏng của mình mà đối đãi.

Tắt điện thoại, Lương Uyển kéo ngăn tủ ra, nhìn chằm chằm chiếc hộp nhung màu lam nằm im lìm trong đó.

Bên trong chiếc hộp nhung này là nhẫn đính hôn Nhạc Tư Vân tặng cô, từ khi cô mở cửa hàng đồ ngọt, mỗi ngày đều phải quay cuồng trong phòng làm bánh, vậy nên cô cũng chẳng đeo nó lần nào nữa.

Giờ khắc này, nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn mà Nhạc Tư Vân tặng, trong đầu cô lại cứ lặp đi lặp lại hình bóng của Vương Hàn Tiêu, có đuổi thế nào cũng không biến mất.

Hàng lông mày chầm chậm nhíu lại, rồi đột nhiên, cô lấy chiếc nhẫn ra, quan sát thật kỹ dưới ánh đèn.

Chiếc nhẫn này do Nhạc Tư Vân lặng lẽ mua về, bị chật hơn so với size tay của cô, nhưng vì quá thích kiểu dáng của nó mà Lương Uyển cũng chẳng nỡ mang đi đổi.

Đèn bàn chiếu vào, chiếc nhẫn phản quang lấp lánh ánh bạc, nó chầm chậm l*иg vào một ngón tay vô danh, làm nền cho bàn tay trắng nõn thon dài.

Lương Uyển thở dài, cô quyết định sẽ đeo nó mỗi ngày cho đến ngày diễn ra hôn lễ.

Để luôn nhắc nhở bản thân rằng, cô không được phép làm chuyện có lỗi với người chồng chưa cưới của mình.

Tắt đèn bàn, nằm lên giường, mãi sau cô vẫn không tài nào ngủ được.

Bỗng nhiên, điện thoại bên gối đổ chuông.

Cô cầm lên nhìn, là một dãy số lạ.

Kể ra cũng thật lạ lùng, ngày đính hôn nhận được tin nhắn, sau khi xem xong cô đã xóa đi ngay, không hề cố ý nhớ đến dãy số đó, nhưng giờ phút này, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cô đã đã biết ngay chủ nhân cuộc gọi là ai.

Không có nguyên do, chỉ dựa vào cảm giác.

Lương Uyển không nghe máy, cô tắt điện thoại, vùi đầu vào gối ngủ.

Bẵng đi một lúc, điện thoại lại đổ chuông.

Lương Uyển dứt khoát ngồi dậy, nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, một giây cuối trước khi thuê bao tự động gác máy, cô đã nhấn nghe.

Nhưng Lương Uyển không nói gì, trầm mặc thật lâu, đối phương lên tiếng trước.

“Cậu ngủ chưa?”

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói chuyện của bố mẹ.

Cô vội vàng đè thấp giọng: “Ngủ rồi.”

“Ngủ rồi cũng phải ra đây.” Vương Hàn Tiêu nói, “Ngay bây giờ, ngay lập tức.”

“Cậu bị thần kinh à?” Ánh đèn từ dưới khe cửa hắt vào phòng, trong lòng Lương Uyển trỗi dậy cảm giác mình đang làm một việc trái với luân thường đạo lý, “Tôi đã nói là tôi ngủ rồi.”

Nói rồi cô lại bổ sung thêm: “Chồng tôi còn đang nằm cạnh tôi, cậu đừng gọi cho tôi nữa.”

Đối phương bỗng im bặt, mãi sau mới nói: “Chồng chưa cưới của cậu đang ở cạnh tôi.”

Lương Uyển: “….”

*

Đến trước cửa quán bar, nhìn những nam thanh nữ tú lả lướt tụ lại, Lương Uyển nhất thời luống cuống tay chân.

Trước giờ cô chưa từng tự mình chủ động đến những nơi như vậy, thi thoảng Nhạc Tư Vân dẫn cô theo, cô cũng chỉ lúng ta lúng túng ngồi một bên cắm mặt vào chơi điện thoại.

Nhiều lần như vậy, Nhạc Tư Vân cũng chẳng muốn đưa cô theo nữa.

Đây là một quán bar chuyên mở nhạc nhẹ, không giống như những hộp đêm ồn ào náo nhiệt khác, nhưng dưới ánh đèn chủ đạo màu đỏ rượu, ở chốn phồn hoa đô thị, nó lại biến tấu ra được bầu không khí kiều diễm mà rất ái muội mập mờ.

Vương Hàn Tiêu đi ra cửa, nhìn thấy Lương Uyển liền bước về phía cô.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài ba bước chân, Lương Uyển vội vàng lên tiếng: “Người đâu?”

Vương Hàn Tiêu đứng sững lại, không tiến gần cô thêm nữa.

“Đi theo tôi.”

Lương Uyển theo Vương Hàn Tiêu vào bên trong, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi trong đại sảnh, bước chân ngập ngừng không dám tiến gần hơn.

Vương Hàn Tiêu quay đầu, nắm tay cô kéo đi.

Lương Uyển vùng vẫy, anh cảm giác được trên ngón tay cô có thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh, vừa cúi đầu nhìn, anh lập tức thả tay ra.

Lương Uyển nhìn bóng lưng anh, rõ ràng bóng lưng ấy rất gầy, nhưng sơ-mi áo vest khoác trên người anh lại trông vô cùng mạnh mẽ.

Khí chất của anh không hề ăn nhập gì với quán bar đèn mờ trụy lạc này, cũng chính vì vậy mà khi đứng giữa đám đông, anh thật sự rất nổi bật.

Lương Uyển nhìn thêm đôi lần rồi dời tầm mắt, theo anh đi lên cầu thang bên cạnh cửa để lên tầng hai.

Sân khấu của quán bar đặt ngay chính giữa, ngoại trừ đại sảnh tầng một, khu vực có tầm nhìn tốt nhất chính là khán đài ở tầng hai.

Đêm nay đặc biệt đông khách, chỉ còn mỗi một chiếc bàn nhỏ còn trống.

Vương Hàn Tiêu ngồi xuống, chỉ vào ghế sofa phía đối diện.

“Ngồi.”

Lương Uyển nhìn anh, “Tôi không đến đây để uống rượu cùng cậu.”

Vương Hàn Tiêu đưa mắt nhìn xuống đại sảnh tầng một, chỉ vào một bàn, nói: “Vậy cậu nhìn bên kia đi.”

Lương Uyển nhìn theo, nhất thời chết sững.

Chiếc bàn ở vị trí trung tâm đại sảnh, có một đôi nam nữ.

Bóng lưng của người đàn ông kia Lương Uyển đã quen đến không thể quen hơn, thậm chí hắn ta còn chẳng thay quần áo, vẫn đang mặc bộ quần áo đi ăn cơm lúc tối nay.

Mà hắn ta đang ôm ấp một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu lục lộ nửa vai hững hờ, tay cầm ly rượu, cảm thụ tiết tấu âm nhạc trên sân khấu mà lắc lư đến vui vẻ.

Đầu ngón tay Lương Uyển cứng đờ, cô quay đầu nhìn Vương Hàn Tiêu, chỉ là nói năng bình thường cũng rất mất sức.

“Cậu có ý gì?”

Vương Hàn Tiêu chăm chú nhìn Lương Uyển, những dòng cảm xúc phức tạp cuộn trào nơi đáy mắt.

“Tôi có ý gì không quan trọng, ngược lại cậu nên xem thử, người chồng chưa cưới của cậu có ý gì.”

Lương Uyển siết chặt lan can, khớp ngón tay trắng bệch.

Nhìn hai con người kia ôm nhau thắm thiết, tai kề tai thì thầm thân mật, Lương Uyển cuối cùng cũng không nhịn được mà nhấc chân đi xuống dưới.

Nhưng vừa đi được hai bước, cô đột nhiên đứng sững lại.

Trong những tình huống như vậy, cô không được phép mất đi lý trí.

Rồi Lương Uyển khoan thai xoay người trở lại, ngồi xuống trước mặt Vương Hàn Tiêu.

Anh đã gọi rất nhiều rượu, nhưng vẫn chưa đυ.ng vào giọt nào, tất cả chỉ vì muốn được ngồi được ở vị trí này một cách hợp tình hợp lý.

Chai rượu đầu tiên là do Lương Uyển khui.

Cô rót đầy vào chiếc ly thủy tinh trước mặt mình, nhấp môi thử, vị đắng chát của rượu đúng là khó nuốt, cuối cùng cũng đành đặt nó xuống lại.

Lương Uyển nhìn chằm chằm đôi nam nữ tầng dưới, thơm má dụi cổ, vuố t ve tóc tai, mãi đến khi hai người họ dính chặt vào nhau ôm hôn cuồng nhiệt, cô mới không nhịn thêm nữa, bước thật nhanh xuống dưới.

Vương Hàn Tiêu cũng im hơi lặng tiếng đi theo sau.

Vượt qua hết bàn này đến bàn khác, Lương Uyển đứng ngay sau lưng Nhạc Tư Vân.

Bây giờ đã qua mười hai giờ đêm, đã sang một ngày mới, ca sĩ rời sân khấu, trong quán bar cho phát những bản nhạc blues nhẹ nhàng mà buồn rười rượi.

Tiếng cười nói trêu ghẹo xung quanh cũng tan dần, Lương Uyển nghe được giọng nói nũng nịu của người phụ nữ bên cạnh Nhạc Tư Vân: “Đến bao giờ thì anh mới chia tay vậy?”

Lương Uyển đứng lại, cô muốn nghe câu trả lời của hắn.

Nhạc Tư Vân yêu chiều nắm chặt bàn tay của cô ả, chân thành nói: “Anh phải làm công tác tư tưởng cho bố mẹ trước đã, ông bà rất thích cô ta.”

Người phụ nữ kia chu môi bất mãn, “Cũng chưa kết hôn mà, sao lại phải phiền phức như vậy chứ, hơn một tháng rồi mà vẫn chưa nhắc đến chuyện chia tay, hay là anh không muốn chia tay nữa rồi?”

“Sao có thể được?” Nhạc Tư Vân dỗ dành cô ta, “Tối mai anh sẽ nói.”

“Lần nào cũng ngày mai ngày mai, đến ngày mai thì lại nói không có thời gian.” Ánh mắt cô ta lẳиɠ ɭơ quyến rũ, khẽ nâng cằm Nhạc Tư Vân, “Có phải anh tiếc cô vợ chưa qua cửa đoan trang thục đức của anh không, muốn trong nhà cờ đỏ không hạ, bên ngoài cờ màu tung bay*?”

*Trong nhà cỏ đỏ không hạ, bên ngoài cờ màu tung bay (家里红旗不倒,外面彩旗飘飘): Cờ đỏ chỉ người vợ, cờ màu chỉ bồ bịch. Ý nói người đàn ông muốn trong nhà có vợ hiền dâu đảm, bên ngoài vẫn muốn có mấy em bồ bịch lăng nhăng.

“Em đúng là nhỏ nhen.” Nhạc Tư Vân đặt bàn tay cô ta lên má, cọ tới cọ lui, “Anh đã có cờ màu là em rồi thì còn cần quái gì cái cờ đỏ ở trên giường trông như con cá chết kia chứ? So với em, cô ta không tính là phụ nữ.”

Cô ả kia nghe vậy thì vừa thẹn vừa thích, giả bộ hung hăng đấm lên ngực hắn một cái.

Lương Uyển đứng sau lưng Nhạc Tư Vân tức đến phát run.

Chiếc nhẫn trên ngón tay trở thành một thứ châm biếm mỉa mai vô cùng.

Hơi thở của cô càng lúc càng nặng nề, ánh mắt ghim chặt trên đôi mèo mả gà đồng trước mặt, rồi cô tháo nhẫn, ném thẳng về phía tên khốn kia.

Một chiếc nhẫn bạc từ trên trời rơi xuống, đáp ngay trên chân hắn ta.

Hắn giật mình, còn tưởng thứ gì kỳ lạ rơi lên người mình, luống cuống cầm lên xem thử, rồi thở phào một hơi.

Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt hắn ta thay đổi rõ rệt, hô hấp ngưng trệ.

Nhạc Tư Vân xoay người như một cái máy, lại chỉ thấy Lương Uyển đang sải bước rời khỏi cái nơi hỗn loạn này.

“Uyển Uyển!”

Nhạc Tư Vân đứng bật dậy, động tác vội vàng suýt chút nữa đã xô ngã cả cái bàn, nhưng hắn nào quản được nhiều như thế, cuống cuồng đuổi theo.

Vừa đi được mấy bước đã có người chặn hắn lại.

Nhạc Tư Vân ngẩng đầu, đầu óc càng mơ hồ.

“Anh… sao anh lại ở đây?”

Người đối diện không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh, cả người Nhạc Tư Vân đột nhiên cứng đờ, cảm giác như vừa rơi xuống hố băng.

Vương Hàn Tiêu tiến lên một bước, Nhạc Tư Vân bỗng nảy sinh cảm giác sợ hãi kỳ lạ.

Dáng vẻ này của anh Nhạc Tư Vân chỉ từng thấy qua, đó là dáng vẻ khi anh đứng giữa tòa án uy quyền.

Hắn vô thức lùi về sau, nuốt một ngụm nước bọt.

“Anh tránh ra, tôi phải….”

“Tránh xa cô ấy ra.”

Vương Hàn Tiêu ngắt lời hắn, vứt lại mỗi một câu đó rồi xoay người rời đi.

Nhạc Tư Vân vẫn còn muốn đuổi theo nhưng người phụ nữ phía sau đã kéo hắn lại.

*

Suốt quãng đường, Lương Uyển vừa đi vừa khóc.

Cô vẫn luôn phải tự cảnh cáo bản thân không được không có tiền đồ như thế, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng.

Thế là cô dứt khoát ngồi thụp xuống bên đường, ôm đầu nức nở.

Vương Hàn Tiêu lặng lẽ đứng sau lưng cô, cũng ngồi xuống.

Bờ vai cô run lên không ngừng, những tiếng nấc nghẹn chốc chốc lại tràn qua kẽ tay thoát ra ngoài.

Vương Hàn Tiêu nhìn cô, anh không tưởng tượng được cô vẫn giống thời cấp ba như thế, khi cả người co lại, trông cô không giống với dáng vẻ của một người trưởng thành chút nào.

Trái tim anh cũng run lên đau đớn.

Nhưng không biết là do cảnh tượng trước mắt, hay là do những giọt nước mắt kia lại đang vì một tên đàn ông khác mà trào ra.

Vương Hàn Tiêu vươn tay, anh muốn ôm Lương Uyển vào lòng, khoảnh khắc vừa chạm vào lớp áo, anh lại cảm nhận được rõ ràng cô đang kháng cự, vậy nên chỉ đành thu tay về.

Thời gian mười phút chầm chậm lướt qua, Lương Uyển ngẩng mặt, hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước.

Cô hung hăng quay đầu nhìn về phía cánh cửa của quán bar, mu bàn tay quệt mạnh mấy giọt nước mắt, rồi đứng bật dậy đi về phía trước.

“Chậm thôi!”

Thấy cô đi về phía vạch kẻ đường, Vương Hàn Tiêu bước lớn kéo cô lại.

Lương Uyển vung tay, không thoát được.

“Cậu đi theo tôi làm gì! Muốn cười nhạo tôi sao?!”

Vương Hàn Tiêu không nói gì, khóe môi mím chặt, kéo Lương Uyển đi.

“Cậu buông tôi ra!” Lương Uyển bị anh lôi đi phải chật vật chạy theo, “Cậu đưa tôi đi đâu!”

“Cậu còn muốn đứng giữa đường giữa phố khóc đến bao giờ?” Vương Hàn Tiêu vẫn bước đi không dừng lại, “Về nhà.”

“Tôi không muốn về!”

Lương Uyển liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không thoát được khỏi tay Vương Hàn Tiêu.

Đến khi anh thấy cô đã đỏ bừng mặt mày mới tự buông tay.

Hai người đứng trước quán hải sản tươi, bàn ghế bày ra đến tận mặt đường.

Lương Uyển thuận thế ngồi luôn xuống, lấy giấy được đặt sẵn trên bàn lau mặt.

“Tôi về nhà làm gì? Về để bố mẹ thấy được bộ dạng này của tôi? Còn chê tôi chưa đủ mất mặt hay sao?”

Vương Hàn Tiêu ngồi xuống bên cạnh cô.

“Uyển Uyển…”

Lời muốn nói bị bà chủ quán cắt ngang, bà cầm thực đơn, đặt xuống trước mặt Lương Uyển và Vương Hàn Tiêu.

“Hai cô cậu muốn gọi gì?”

Vương Hàn Tiêu: “…..”

Lương Uyển ngẩng đầu, nhìn chủ quán.

“Tôm hùm đất.”

“Ba đĩa.”

*

Vương Hàn Tiêu lặng lẽ ngồi nhìn Lương Uyển ăn tôm hùm đất, cho đến khi cô đã ăn đến phát ốm, hai người vẫn không nói với nhau lời nào.

“Được rồi.” Vương Hàn Tiêu, “Về thôi.”

Lương Uyển phớt lờ anh, mắt nhìn chằm chằm ba bình rượu xái* mà bà chủ tặng kèm.

*Rượu nước thứ hai (二锅头): Là một loại rượu tương đối tinh khiết, khi chưng rượu thì nước đầu và nước cuối sẽ bị bỏ đi, phần còn lại là thành phẩm với nồng độ cồn từ 60-70%.

“Mở cho tôi.”

Vương Hàn Tiêu nghe lời mở một bình rượu.

“Uống đi.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Lương Uyển không thèm đổ ra ly mà tu luôn bình rượu.

“Đuổi theo cũng không đuổi ra tới nơi sao?”

Đây là một câu tự vấn, nói rồi, cô ngửa đầu dốc thẳng rượu vào cổ họng.

Uống được hai ngụm, Lương Uyển bị sặc, gập người ho dữ dội.

Vương Hàn Tiêu vỗ nhẹ lên lưng cô.

“Sao tôi lại thất bại thế này.” Lương Uyển ho đến chảy nước mắt, cô vừa che mắt vừa nói: “Tôi đã hai mươi tám rồi mà vẫn thất bại như vậy. Làm cái gì cũng không được, đến cả làm bạn gái mà cũng bị ghét bỏ.”

Nghe cô lẩm bẩm tự trách, Vương Hàn Tiêu không nói gì cả.

Anh đang nghĩ, lần này, anh không thể thả cô đi được nữa.

Nhất định phải ở bên nhau, cho dù cô có không muốn, vậy thì anh sẽ thấy núi đào đường, gặp sông bắc cầu.

Hơi thở cô đã ổn định, lại ngửa đầu trút dòng rượu cay nồng vào cổ họng.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi quán bar cũng chẳng còn lại mấy người, Lương Uyển cuối cùng cũng gục ngã trước chất cồn, nhoài người lên bàn.

Cứ cho là cô đã được hai mươi tám tuổi rồi đi, nhưng cô vẫn mãi không lớn được, tính cách tùy hứng, đến khi gặp chuyện lại chỉ biết tự gây khó dễ cho chính bản thân mình.

Vương Hàn Tiêu bế cô lên, đi đến bên đường bắt một chiếc taxi.

Lương Uyển không ngủ, cô chỉ là không muốn phải mở mắt.

Mãi đến khi xe đã đi được một đoạn, cô mới chầm chậm chống lên đệm xe ngồi thẳng dậy, “Đi đâu vậy?”

Vương Hàn Tiêu ngồi cạnh, thấy cô cứ lắc lư chao đảo thì duỗi tay đỡ eo cô.

“Nhà tôi.”

Lòng bàn tay của một người đàn ông đặt trên eo mình, cách một lớp áo, độ ấm chậm rãi truyền sang.

Lương Uyển ngẩn người nhìn anh.

“Tôi thật sự tệ lắm à?”

Vương Hàn Tiêu thu tay về, rồi thoáng chốc, anh lại nắm chặt cổ tay cô.

“Lương Uyển, tên đàn ông như vậy có đáng để cậu phải thế này không?”

“Vậy ai mới đáng? Cậu?”

Lương Uyển cong môi bật cười, “So với anh ta, cậu còn đáng sợ hơn nhiều, tự cậu không rõ sao?”

Vương Hàn Tiêu nắm tay cô.

“Lương Uyển, chúng ta đều đã là người trưởng thành, đừng chơi đùa những trò trẻ con nữa có được không? Những giày vò mà tôi phải chịu đựng suốt mười năm nay còn chưa đủ khiến cậu nguôi giận sao? Cậu còn muốn tôi phải như thế nào nữa?”

Lương Uyển lặng thinh.

Vương Hàn Tiêu chậm rãi buông tay cô ra.

Cô trước giờ vẫn vậy, không nói năng gì, lại cũng không suy xét gì.

“Phải rồi….” Lương Uyển nhấc tay, đầu ngón tay thong dong lướt trên cúc áo của Vương Hàn Tiêu, “Đều đã là người trưởng thành cả, sao vẫn cứ chơi mấy trò trẻ con làm gì.”

Cô ngẩng đầu, nhìn Vương Hàn Tiêu, “Tôi thật sự không có hương vị của một người phụ nữ sao?”

“Lương Uyển!” Thanh âm lạnh đến thấu xương, “Cậu tỉnh táo lại đi.”

“Tôi đang rất tỉnh táo!” Lương Uyển nói, “Hôm nay cậu gọi tôi ra đây, không phải vì muốn thấy tôi chia tay với anh ta sao? Tiếp đó thì sao? Cậu thừa cơ chen vào?”

“Đúng.”

Vương Hàn Tiêu thẳng thắn thừa nhận, “Tôi muốn khiến cậu và hắn ta chia tay, và tôi cũng muốn có được cậu.”

Nghe vậy Lương Uyển chỉ khẽ cười, cô ngoảnh mặt nhìn cảnh đêm bên ngoài ô cửa sổ.

*

Đến cổng tiểu khu, Vương Hàn Tiêu vừa mở cửa xe, Lương Uyển đã tự mình bước xuống.

Biết đây là nhà của anh, Lương Uyển cũng chẳng nhiều lời, im lặng theo anh lên tầng.

Cánh cửa vừa mở ra, Lương Uyển đã chen người vào nhà trước.

Vừa đi cô vừa cởi đồ.

Đến trước cửa phòng ngủ, trên người cô chỉ còn mỗi bộ đồ lót ren.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Lương Uyển quay đầu, nhìn anh cong môi cười.

“Không phải cậu đã nói rồi sao? Muốn có được tôi. Đều đã là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ lại muốn như đám trẻ con ư?”

Vương Hàn Tiêu đứng ở huyền quan, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

“Lương Uyển, cậu đang trả thù hắn ta, hay là đang trả thù tôi?”