Chương 45: Quầy lưu niệm số 1

Bản tin trưa của đài truyền hình Bắc Nguyên sau khi đã được biên tập xong xuôi, sẽ phát sóng vào đúng mười hai giờ ba mươi phút bởi một nữ phát thanh viên lão làng kinh nghiệm và một phát thanh viên mới của nhà đài.

Vốn dĩ chỉ là bản tin được nhóm người trung niên theo dõi sau mỗi bữa cơm trưa, nhưng bất ngờ lại được nhận được sự yêu thích săn đón của không ít thiếu nữ.

Nguyên nhân là vì anh, nhìn thôi cũng no mắt.

Nhân vật công chúng thời nay, dưới móng vuốt vô hình của internet, mọi thông tin cá nhân đều không thể giấu đi đâu được.

Rất nhanh, những cô gái săn đón “bản tin” này đã phải nhận lấy nỗi đau khôn nguôi.

Đáng tiếc! Anh trai phát thanh viên trẻ tuổi này vậy mà lại ——

Kết hôn sớm!!!

Mấy người bạn cũ ngồi trong buổi họp mặt bạn bè đang thảo luận sôi nổi chuyện này.

Không bao lâu sau, nhân vật chính cũng đã xuất hiện.

Hình Ý Bắc vừa ngồi xuống liền bị bạn bè vây hỏi.

“Được quá đấy! Cả tình yêu sự nghiệp đều về tay, cô dâu đâu rồi?”

“Phải phải, cô dâu đâu? Sao không dẫn đến đây?”

“Khi nào thì kết hôn? Sao chẳng thông báo ai tiếng nào hết vậy?”

“Bàn chuyện hôn lễ chưa?”

“Định tổ chức ở đâu?”

Buổi họp lớp được đặt tại một nhà hàng, vẫn còn chưa đến giờ hẹn, mọi người đều đang túm tụm lại ở khu vực trà nước, náo nhiệt vô cùng.

Vốn dĩ Hình Ý Bắc không nghĩ đến việc sẽ thông báo rộng rãi chuyện này, anh cũng dự định qua Tết rồi mới tổ chức hôn lễ, vậy nên tin hai người lĩnh chứng mới chỉ nói cho vài người bạn thân thiết biết mà thôi.

Kết quả tên ngốc Diệp Thịnh lại đăng lên vòng bạn bè, nói couple yêu thích của mình cuối cùng cũng kết hôn rồi, tin này cũng là bị truyền ra từ đấy.

Bạn bè của Hình Ý Bắc và Diệp Thịnh đa số đều làm trong ngành phát thanh-truyền hình, tin này cứ truyền hết người này sang người kia rồi dần dần lan đến tận giới truyền thông.

Đến thời điểm này, bất kể là bạn bè hay là quần chúng, ai cũng đều biết anh còn trẻ mà đã đi lấy vợ.

Hình Ý Bắc yên lặng nghe hết câu hỏi của mọi người rồi mới thong thả mở miệng: “Vừa kết hôn, vẫn chưa tổ chức hôn lễ.”

Mọi người nhìn anh đầy mong chờ.

Có người tinh mắt để ý thầy anh cầm một chiếc cặp táp da, liền hỏi: “Cậu cầm theo gì vậy?”

Hình Ý Bắc bật cười: “Suýt thì quên, thiệp mời.”

Đám bạn học: “…….”

Chưa từng thấy tên nào thiếu đòn như tên này.

Người đầu tiên vừa nhận được thiệp mời, lập tức mở ra xem ngay, nhìn thấy tên của cô dâu, dụi dụi mắt, nhìn kỹ thêm lần nữa.

Người thứ hai, người thứ ba…. tất cả đều đã nhận được thiệp mời.

“Ờm…. Khương Tư Tư này, là Khương Tư Tư mà chúng ta quen sao?”

Vừa dứt lời, một cô gái khoác trên mình bộ váy màu lá cọ từ lối đi bên cạnh nhà vệ sinh chậm rãi hướng bước chân về phía đại sảnh, ngồi vào ghế trống bên cạnh Hình Ý Bắc.

Hình Ý Bắc dịu dàng nói: “Đến rồi à?”

Khương Tư Tư nhìn lướt qua mọi người, thấy ai nấy đều đã cầm thiệp mời trên tay, cô khẽ gật đầu.

“Đã lâu không gặp.”

Con người lớn lên rồi sẽ thay đổi, nhưng thanh âm quen thuộc kia chỉ trong phút chốc đã kéo họ về với khoảng trời thanh xuân tươi đẹp năm ấy.

Tựa như tất cả bọn họ vẫn đang còn khoác bộ đồ đồng phục ngồi trong cùng một phòng học, đám con trai chen chúc nhau ở cuối lớp ồn ào nghịch ngợm, nhóm con gái túm tụm lại nói chuyện hăng say quên trời đất.

Những xa cách vì đã lâu không gặp tự nhiên lại biến mất sạch sẽ, mọi người tranh nhau hỏi han đủ chuyện, nhưng nói hoài nói mãi, rồi cũng chẳng thoát khỏi hai vấn đề “Ở bên nhau từ khi nào?” và “Ai là người theo đuổi trước?”

Nhân vật chính còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một người giành trả lời.

“Tôi biết!”

Quần chúng ăn dưa đều hướng mắt về nơi phát giọng nói, là lớp trưởng.

“Là cậu theo đuổi Khương Tư Tư, đúng chứ?” Cựu lớp trưởng phóng ánh mắt trêu chọc về phía Hình Ý Bắc, “Tôi đã nhìn ra từ lâu rồi nhá.”

Hình Ý Bắc nhất thời ngẩn người, “Hả?”

Anh ta lại ranh mãnh nhìn Khương Tư Tư, thong thả mở miệng: “Đầu năm lớp mười một đổi chỗ ngồi, lớp chúng ta dựa theo thành tích xếp hàng chọn vị trí, rõ ràng Hình Ý Bắc đứng ngay hàng đầu, tôi đứng sau lưng Khương Tư Tư, nhưng cái tên này lại đột nhiên nói đau bụng, muốn đi vệ sinh, lúc quay về thì chen hàng đứng trước mặt tôi. Khi ấy tôi còn vắt óc suy nghĩ sao đang yên đang lành lại bị đau bụng được? Hóa ra là vì muốn ngồi cùng bàn với ai kia.”

Khương Tư Tư nhìn sang Hình Ý Bắc: “Thật à?”

“Anh đau bụng thật.” Hình Ý Bắc nói, “Hơn nữa, anh mà muốn ngồi đâu chẳng phải cứ nói với lão Trương một tiếng là được sao?”

Lão Trương là chủ nhiệm lớp.

“Nhưng mà đúng là tôi theo đuổi cô ấy.” Hình Ý Bắc vênh mặt nhìn Khương Tư Tư, “Phải không?”

“Phải.” Khương Tư Tư thuận theo lời anh nói.

Trong nhóm thò ra một người, nói: “Mấy cậu không biết gì à, hồi cấp ba tôi còn thấy bọn họ hôn môi gián tiếp rồi nữa kia.”

“Làm gì có!”

Hình Ý Bắc và Khương Tư Tư cùng phản bác.

“Đừng vờ vịt nữa, cả tôi cũng thấy đấy.” Người tiếp lời là lớp phó học tập, năm cấp ba từng ngồi trước Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc một học kỳ, “Chỉ là không nhớ chính xác thời gian thôi.”

“Trời ơi, còn dám yêu đương ngay dưới mí mắt của lớp phó học tập!”

“Hai cái người này! Được đấy! Chút tiếng gió cũng không lộ ra!”

“Kể chi tiết đi!”

Hình Ý Bắc vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ có mỗi Khương Tư Tư dường như đã nhớ mang máng lại điều gì, nhưng mà lần đó thật sự….

“Lúc ấy vừa mới hết tiết!” Lớp phó học tập lên tiếng, “Tôi đang định quay xuống mượn bút xóa của Khương Tư Tư, kết quả vừa ngoảnh mặt lại đã thấy Hình Ý Bắc hôn chụt Khương Tư Tư một cái, làm tôi sợ hãi không dám mượn đồ nữa.”

Hình Ý Bắc: “…..?”

Anh quay đầu hỏi Khương Tư Tư, “Có chuyện này à?”

Hình Ý Bắc đã không còn tí ký ức gì về chuyện đó, còn Khương Tư Tư vẫn nhớ vô cùng rõ ràng.

Nhưng mà đó thật sự là một hiểu lầm.

Kỳ thi tháng kết thúc, lớp phó vật lý phát bài kiểm tra về, Khương Tư Tư làm bài điểm kém, lén lút cúi thấp đầu xem lại bài.

Hình Ý Bắc trở về chỗ, thấy cô che che đậy đậy bài kiểm tra nên muốn lấy bài của cô để xem thử.

Đương nhiên là Khương Tư Tư xấu hổ, cô thụt tay giấu bài kiểm tra đi, anh liền rướn người qua lấy.

Đưa qua đẩy về, trông lại có cảm giác như níu níu kéo kéo.

Khương Tư Tư cật lực giấu, động tác càng lúc càng mạnh, Hình Ý Bắc cũng không vừa, nhưng vừa bất cẩn một cái, Khương Tư Tư ngả người về sau, Hình Ý Bắc mất đà ngã xuống, làn môi lướt qua gò má cô.

Khoảnh khắc ấy, Khương Tư Tư không dám nhìn Hình Ý Bắc, mắt trợn tròn ghim thẳng xuống sàn nhà.

Thoáng trầm mặc qua đi, Hình Ý Bắc không giành bài kiểm tra nữa, mà quay người đứng dậy đi ra ngoài.

Anh đi rồi Khương Tư Tư mới dám ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của anh, trong lòng cô dâng lên cảm giác mất mát.

Sau đó, suốt cả một tuần liền, hai người không nói với nhau câu nào.

Thế là xong rồi.

Khương Tư Tư nghĩ, hoặc là anh thấy chán ghét, hoặc là anh đang quá ngượng ngùng.

Mãi cho đến một chiều chạng vạng, Hình Ý Bắc như thường lệ đến sân vận động chơi bóng rổ, Khương Tư Tư cũng theo thói quen đi dạo quanh sân vận động.

Bỗng, một quả bóng rổ bị ném sang, đập mấy cái theo bước chân của Khương Tư Tư.

Cô vội vàng lùi lại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hình Ý Bắc đang mướt mồ hôi, đứng trên sân bảo cô ném bóng về cho anh, từ khi đó hai người mới làm lành trở lại.

Hình Ý Bắc thật sự không còn nhớ gì về chuyện này nữa?

Cô nhìn sang Hình Ý Bắc ở bên cạnh, anh cũng đúng lúc nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Là lần đó phải không?”

Khương Tư Tư gật gật đầu.

Hình Ý Bắc: “Như vậy cũng tính…..?”

Mặc dù hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau nhưng đều bị mọi người nghe thấy hết cả.

Trong nhất thời, các bạn học nữ đều cực kỳ hâm mộ.

Ai mà ngờ được, đóa hoa cao ngạo này lại bị Khương Tư Tư hái đi mất.

Sau đó mọi người lại hỏi, cầu hôn như thế nào.

Cái này nhắc đến thì thấy hơi xấu hổ.

Nửa năm trước, cơ cấu nội bộ Đài truyền hình Bắc Nguyên được tách ra chia lại, trời xui đất khiến thế nào Khương Tư Tư lại được phân làm phóng viên ngoại cảnh.

Vừa đúng dịp lễ tình nhân, kênh địa phương thực hiện một chuyên mục, chọn địa điểm là bên ngoài Cục Dân chính, yêu cầu Khương Tư Tư phỏng vấn người vừa được lĩnh chứng.

Cô căng thẳng đến nỗi mất ngủ mấy đêm liền, sợ đến lúc đó lại nói năng không lưu loát.

Trước đó một ngày, Khương Tư Tư vẫn đang làm công tác chuẩn bị trong lo lắng, cô xem lại toàn bộ những cuộc phỏng vấn của các tiền bối trước đây.

Hình Ý Bắc thấy cô cứ thấp thỏm như vậy liền nói: “Hay là sáng mai em đến trước cổng Cục dân chính luyện tập trước.”

Khương Tư Tư hỏi: “Luyện tập thế nào?”

Hình Ý Bắc nói: “Thì đi phỏng vấn thử, chắc chắn ngày mai sẽ có rất nhiều người.”

Khương Tư Tư nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn sớm mà cô và Hình Ý Bắc đã có mặt ở Cục Dân chính.

Trước khi đi, vì để tạo ấn tượng tốt với người ta mà Khương Tư Tư còn đặc biệt trang điểm thật nhẹ nhàng tinh tế.

Hình Ý Bắc cũng đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui rất lâu.

“Là em phỏng vấn chứ cũng có phải anh phỏng vấn đâu.” Khương Tư Tư nói, “Trông anh đỏm dáng kìa.”

Tiếc là họ đến sớm quá, vẫn chưa có ai đến làm thủ tục.

Hai người ngồi đợi trong đại sảnh, nhân viên ở quầy lễ tân nhìn họ mãi, “Hai vị đến lĩnh chứng ạ? Sao vẫn còn ngồi đó?”

Khương Tư Tư nói: “Không phải.”

Nhân viên nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ: “Không đến lĩnh chứng vậy hai vị đến đây làm gì?”

Khương Tư Tư xấu hổ nói: “Chúng tôi….”

“Hay là chúng ta lĩnh chứng đi.” Hình Ý Bắc đột nhiên ngắt ngang, “Nếu cứ ngồi không vậy thì vô vị quá.”

Khương Tư Tư: “…..?”

Vô vị?

Nói rồi Hình Ý Bắc rút hai cuốn sổ hộ khẩu ra từ trong túi ra.

Khương Tư Tư: “……?”

Đợi đến khi Khương Tư Tư kịp phản ứng lại, Hình Ý Bắc đã kéo tay cô đến trước quầy lễ tân.

“Xin chào, chúng tôi muốn lĩnh chứng.”

Nhân viên nhìn Hình Ý Bắc, rồi lại nhìn sang Khương Tư Tư.

“Hai người tự nguyện?”

*

Hoàn thành xong hết mọi thủ tục, Cục Dân chính cũng đã đông hơn.

Hình Ý Bắc nắm tay Khương Tư Tư ra đến cửa, anh duỗi eo, thong dong nói: “Xong rồi, bây giờ em có thể tiến hành phỏng vấn người mới đăng ký kết hôn rồi đấy.”

Cầm giấy chứng nhận trên tay, cô lại không biết nên hỏi gì.

Hình Ý Bắc nói: “Em không hỏi, vậy để anh hỏi nhé?”

Khương Tư Tư ngẩn ngơ gật đầu.

Hình Ý Bắc khom lưng, khóe miệng chan chứa ý cười, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Bà Hình à, xin hỏi, bà đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng với chồng của mình nắm tay nhau đi qua những tháng ngày dài đằng đẵng phía sau chưa?”

Khương Tư Tư nhẩm đi nhẩm lại năm chữ “Bà Hình” và “Chồng của mình”, rồi lại ngẩn ngơ.

Về sau khi nghĩ lại chuyện ngày hôm đó, cô chỉ hận không thể một quyền đấm vỡ đầu cẩu của Hình Ý Bắc.

Đến cả một lời cầu hôn chính thức cũng không có, vậy mà đã lừa cô đến Cục Dân chính.

Mãi cho đến một ngày laptop của cô bị hỏng, phải lấy laptop của Hình Ý Bắc dùng tạm.

Vừa vào Baidu đã thấy hiện ra một tràng dài lịch sử tìm kiếm.

“Làm sao để có màn cầu hôn lãng mạn?”

“Có những cách thức cầu hôn thú vị nào?”

“Cầu hôn sáng tạo.”

“Có công ty nào tổ chức cầu hôn sáng tạo và đáng tin cậy không?”

“Làm cách nào để tỉ lệ cầu hôn thành công cao?”

“Nếu như không cầu hôn mà trực tiếp lừa bạn gái đến Cục Dân chính thì có bị cô ấy đánh không?”

“Cầu hôn cần những thứ gì?”

“Cục Dân chính mấy giờ lúc mở cửa?”

Thôi bỏ đi.

Địa điểm, ý tưởng, phương thức, tất cả đều không còn quan trọng, chỉ cần người đó là anh.

*

Hôn lễ được cử hành vào ngày một tháng chín, tròn mười năm, từ lần đầu tiên gặp gỡ của Hình Ý Bắc và Khương Tư Tư.

Rất nhiều bạn bè đại học và cấp ba đến chung vui.

Trong lúc đọc lời thề, lần đầu tiên Khương Tư Tư nhìn thấy Hình Ý Bắc khóc.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, cũng giống như Khương Tư Tư hôm lĩnh chứng, anh không biết mình nên nói gì.

Mãi sau, trong tiếng trêu chọc của MC, anh mới dịu dàng lên tiếng: “Bà Hình à, anh đảm bảo với em, cuộc sống của em sau này, trừ củi gạo dầu muối, em sẽ còn có một tình yêu vĩnh viễn không đổi dời.”

Khương Tư Tư xoa xoa bụng nhỏ, nhẹ nhàng đáp lời: “Còn cả đây nữa.”

Khoảnh khắc đó, viền mắt Hình Ý Bắc chợt ửng đỏ, giây phút ôm chầm lấy Khương Tư Tư, nước mắt anh trào ra khỏi khóe mi.

Lương Uyển vì chuyện này mà cười cong cả eo.

Thân làm phù dâu, cô có nhiệm vụ cầm điện thoại giúp cô dâu, phải vội vàng lôi điện thoại ra chụp ảnh lưu lại kỷ niệm.

Dù sao sau này có khi chẳng còn cơ hội thấy được bộ dạng mắt đỏ mũi hồng này của phát thanh viên Hình Ý Bắc nữa.

Vừa chụp ảnh xong, điện thoại Khương Tư Tư nhận được một tin nhắn wechat.

Bản xem trước trên thanh tiêu đề hiển thị: Chúc cậu tân hôn vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc.

Tin nhắn này là của Vương Hàn Tiêu.

Nửa năm trước, cô cũng từng nhận được một tin nhắn y như vậy, đến từ cùng một người.

Khi đó, tin cô đính hôn truyền đến nhóm lớp cấp ba, chỉ trong phút chốc mà đã nhận được mấy chục tin nhắn chúc phúc.

Điện thoại nhảy thông báo liên tục đến tận đêm.

Sáng hôm sau, Lương Uyển ngủ dậy cầm điện thoại lên kiểm tra, có một tin nhắn được gửi vào lúc năm giờ sáng.

“Chúc cậu tân hôn vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc.”

Số điện thoại xa lạ này, chẳng cần phải đoán cô cũng biết là của ai.