Chương 41: Nơi kia đèn đuốc chóng tàn

Sau cơn triền miên, mái tóc vừa mới khô một nửa của Khương Tư Tư lại còn ẩm ướt hơn lúc đầu.

Tóc mai rối loạn dán lên gò má, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt.

Cả người Khương Tư Tư cứ dinh dính nhớp nháp, sợ sáng mai dậy sẽ bị cảm, thế là cô lại lồm cồm bò dậy đi tắm.

Khương Tư Tư quấn chặt chăn đứng dậy, tìm xung quanh một vòng, thấy quần áo của mình đang nằm rải rác dưới giường.

Dưới giường bên phía Hình Ý Bắc.

Lúc này anh đã mặc xong đồ ngủ, cũng không đợi Khương Tư Tư nói gì mà nhặt đồ của cô lên.

Thuận tay ném vào giỏ đồ bẩn.

“Em còn phải đi tắm mà.” Khương Tư Tư lí nhí phản đối.

Hình Ý Bắc “Ừm” một tiếng.

“Ừm” cái gì?

Khương Tư Tư nhìn anh đầy khó hiểu.

Trong khi đó Hình Ý Bắc đã cúi người chỉnh xong xuôi giường nệm hỗn loạn và đi về phía cô, cánh tay luồn vào trong chăn, định bế ngang cô lên.

“Áaaaaa!”

Khương Tư Tư tóm chặt chăn lại, “Em không mặc quần áo!”

Hình Ý Bắc nhìn cô bật cười, “Vừa rồi cũng chẳng thấy em thẹn thùng như thế.”

Khương Tư Tư thiếu điều rụt đầu vào ổ chăn.

Hình Ý Bắc đột ngột bế thốc cô lên, chiếc chăn trượt xuống, cả cơ thể tr.ần tr.ụi trắng nõn cứ vậy mà lộ ra trước mắt.

Khương Tư Tư lập tức ôm chặt lấy anh, giấu mặt đi.

“Đã muốn tắm rồi còn vẽ chuyện.”

Vào đến phòng tắm, hai chân Khương Tư Tư vừa chạm xuống sàn đá, Hình Ý Bắc đã hỏi ngay: “Em vẫn đứng vững à?”

Khương Tư Tư: “…..”

“Đàn ông các anh luôn tự tin một cách khó hiểu.” Khương Tư Tư xoay người, đưa lưng về phía Hình Ý Bắc, cầm vòi hoa sen lên, “Anh đi ra đi, em phải tắm đây.”

Người phía sau không động đậy.

Cô quay đầu liếc anh rồi đẩy anh ra ngoài, “Anh đi ra đi chứ.”

Hình Ý Bắc bắt lấy tay cô, ấn lên trước ngực mình, “Bây giờ anh có chút khó chịu.”

Khương Tư Tư: “Khó chịu chỗ nào?”

Hình Ý Bắc ôm cô từ sau lưng, cằm gác lên vai trần, cọ qua cọ lại.

“Lòng tự trọng.”

Khương Tư Tư: “…..”

Đàn ông, trừ tự tin một cách khó hiểu ra, còn có lòng tự trọng vô cùng lớn.

Khương Tư Tư cũng xem như là đã trải nghiệm được chân lý này, hai tay cô chống trên tấm kính thủy tinh của phòng tắm, những ngón tay nguệch ngoạc lên phần kính bị hơi nóng làm mờ thành những hình thù kỳ lạ không có quy luật.

Cả người cô bị Hình Ý Bắc đè từ phía sau, trong lòng âm thầm lập lời thề, nhất định phải tìm cơ hội thay tường cái kính thủy tinh này đi.

Quá trơn trượt, đứng không vững.

*

Tối hôm qua ầm ĩ đến tận nửa đêm, Khương Tư Tư nằm trong lòng Hình Ý Bắc nghe anh nói rất nhiều điều rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Nhưng sáng hôm sau khi cô mở mắt thức dậy, vẫn còn cách thời gian báo thức những năm phút.

Giờ phút này, trong đầu cô lại manh nha ý định không muốn đi làm nữa.

Những ấm áp dễ chịu trong ổ chăn khiến cô không nỡ phải chui ra.

Người bên cạnh dường như còn tỉnh giấc sớm hơn cả cô, cảm nhận được cô động đậy, anh thì thầm: “Dậy rồi sao?”

“Ừm.” Khương Tư Tư phát hiện từ đêm qua tới giờ cô vẫn gối đầu lên tay Hình Ý Bắc, sợ anh bị tê tay, cô nhích đầu ra, “Anh cũng dậy rồi à?”

Theo lý mà nói, đêm qua anh lao lực như vậy, sáng nay không thể dậy sớm được mới phải.

Hình Ý Bắc nhấc tay lên, gạt mái tóc trên trán cô xuống.

“Không ngủ thêm một lát sao?”

Khương Tư Tư tìm một tư thế thoải mái, gối đầu lên cánh tay, thì thầm nói: “Không phải anh cũng tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Hình Ý Bắc lại ôm cô vào lòng, “Ngủ thêm một lát đi.”

Khương Tư Tư đẩy anh ra, “Em phải đi làm, đâu phải sướиɠ như anh, ngủ đến tận trưa.”

Hình Ý Bắc mơ màng mở mắt, “Vậy sau này chúng ta làm sớm một chút.”

Khương Tư Tư: “………..”

Vệ sinh cá nhân sơ qua, thay quần áo, Khương Tư Tư đứng trước gương trong phòng vệ sinh thở dài thườn thượt.

Sung sướиɠ nhất thời, đi làm hỏa tá tràng.

Đêm qua, Hình Ý Bắc hạ khẩu không chút lưu tình, chỉ hận không thể lưu lại dấu tích của riêng mình lên mỗi tấc da tấc thịt của cô.

Mấy chỗ khác thì thôi không nói, cái vết hôn trên cổ rõ mồn một như vậy, đến cả kem che khuyết điểm cũng chẳng mấy tác dụng.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cô lóe lên một sáng kiến, cô lấy chiếc khăn lụa trong tủ quần áo ra, thắt nhẹ trên cổ.

Quá là tinh tế!

*

Tin nhắn tổ chức tiệc liên hoan chuyên ngành mà tối qua Khương Tư Tư gạt qua một bên là do một người của lớp bên khởi xướng.

Học kỳ II của năm ba, các sinh viên đều bắt đầu lục tục đi thực tập, qua hết kỳ nghỉ hè một cái là số lượng sinh viên còn ở lại trường sẽ càng ít đi, vậy nên lớp trưởng lớp kế bên mới kiến nghị tổ chức một buổi liên hoan chuyên ngành, cùng nhau giao lưu chia sẻ về thông tin thực tập hoặc hướng đi cho kỳ thi thạc sĩ.

Nhưng trên thực tế, đại đa số mọi người đến vui chơi ăn uống là chính.

Địa điểm được chọn ở ngay gần trường, thứ tư tuần sau sau khi tan làm, Khương Tư Tư một mình ngồi tàu điện về trường.

Phải một tiếng sau cô mới đến được quán lẩu đã hẹn, phòng bao được đặt trước bây giờ đã chật kín người.

Tổng cộng ba lớp, ngồi đầy sáu bàn.

Lương Uyển từ xa vẫy tay gọi Khương Tư Tư, giữ lại một ghế trống bên cạnh cho cô.

“Ở đây!”

Khương Tư Tư đi đến, tự rót cho mình một ly nước.

Các bạn nữ trong lớp ngồi đầy một bàn, Khương Tư Tư vừa xuất hiện, một trong số đó đã lên tiếng hỏi: “Tư Tư, cậu thuê nhà ở bên ngoài một tháng hết bao nhiêu vậy?”

Các cô gái thích qua các phòng ký túc xá của nhau chơi, vậy nên chuyện Khương Tư Tư chuyển ra ngoài cũng chẳng phải chuyện bí mật gì.

Bỗng nhiên có người hỏi như vậy, cô mới chợt nghĩ về vấn đề tiền thuê nhà.

Nếu như không gặp chuyện ngoài ý muốn, có lẽ cô sẽ chẳng chuyển ra khỏi ký túc xá. Ở mãi trong nhà Hình Ý Bắc, cũng phải chia tiền với anh chứ nhỉ.

Nghĩ thế, Khương Tư Tư thuận miệng nói một con số: “Hai nghìn*”

*Hai nghìn (两千) = 2000 NDT ≈ 6.818.000 VNĐ

“Hơi đắt.” Cô gái đó thở dài, “Lương thực tập hàng tháng của tớ còn chưa được bốn nghìn, nhưng lại chẳng tìm được căn nào giá dưới một nghìn rưỡi, khổ chết đi được.”

Cô gái đó lại hỏi: “Vậy cậu ở một mình à?”

Khương Tư Tư ho khan, “Không.”

“Ồ, thuê chung với người khác à, vậy thì đỡ hơn nhiều.” Cô gái đó tự lầm bầm, “Chắc tớ cũng phải tìm một người thuê chung.”

Lương Uyển cười ranh mãnh, gắp thức ăn trong bát, “Cậu thì làm sao gọi là thuê chung được, phải là sống chung.”

Khương Tư Tư huých tay cô, “Nhỏ tiếng thôi.”

“Ể? Người còn lại của phòng các cậu đâu?” Một cô bạn ngồi ở phía đối diện hỏi Khương Tư Tư, “Sao Lâm Tiểu Viên lại không đến?”

Khương Tư Tư ngơ ngác lắc đầu, “Tớ không ở ký túc xá, không rõ.”

“Cậu ấy ốm rồi.” Lương Uyển nói với mọi người trên bàn rồi nghiêng người hỏi Khương Tư Tư, “Tiểu Viên bị cảm rất lâu rồi, cậu không biết à?”

Khương Tư Tư: “Có nói với tớ đâu.”

Lương Uyển: “Đúng thật mà! Con gái gả chồng như bát nước đổ đi!”

Thức ăn được bê lên, mọi người đều đã đói meo từ nãy giờ, ai cũng vội vàng lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình của mình.

Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật nam sinh không nhiều, chỉ mỗi bàn bên cạnh thôi đã ngồi đủ toàn bộ nam của ba lớp, trước khi lên món, bọn họ đã bắt đầu uống rượu, bây giờ có mồi nhắm thì lại uống càng hăng, những giọng mời rượu thách rượu cũng càng lúc càng ồn ào.

Khương Tư Tư thấy Vương Hàn Tiêu ngồi trong một góc ít ai để ý đến nhất, anh không tham dự vào trận đại chiến rượu bia kia, chỉ lặng lẽ ngồi đó thưởng thức tách trà của mình.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Rồi Trương Vĩ Hâm mặt đỏ bừng bừng nói gì đó với anh.

Lương Uyển: “Cậu đi vệ sinh với tớ không?.”

“Hả?” Khương Tư Tư quay đầu, “À, đi.”

Hai người đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua bàn bên thì bị Trương Vĩ Hâm gọi lại.

Cậu ta và cậu bạn thách rượu vừa uống cạn hai chai rượu, đã ngà ngà men say, ánh mắt cũng có chút mơ màng.

“Lương Uyển, tôi có chuyện này cần nói với cậu.” Cậu ta đi ra nói, “Tiết tự chọn thứ sáu tuần này tôi phải thuyết trình, concert có lẽ là không đi được rồi.”

Lương Uyển bực bội “chậc” một tiếng, “Sao tự nhiên lại vậy?”

Trương Vĩ Hâm khóc không thành tiếng, vẻ mặt khốn khổ, “Tôi cũng chỉ vừa biết đây thôi, vừa rồi lớp trưởng nói, thứ sáu tuần trước cậu ấy điểm danh giúp tôi, giảng viên hỏi có ai chủ động nhận làm không, cậu ấy đã xung phong trong vô thức.”

Lương Uyển: “Vô thức?”

Trương Vĩ Hâm gật đầu.

Hết cách, lớp trưởng ưu tú đã thành thói rồi.

Lương Uyển không quan tâm mấy vấn đề đó, cô khoanh tay trước ngực, “Vậy giờ phải làm sao?”

“Tôi cũng không biết.” Trương Vĩ Hâm nói, “Thật tiếc tấm vé.”

Lương Uyển thở dài, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, “Vé concert không rẻ, nếu như cậu không đi được thì bán lại cho người khác đi.”

Vừa dứt lời, một giọng nam hô lên: “Bán lại cho tôi này! Tôi đi!”

Lương Uyển nghiêng đầu nhìn sang, nam sinh vừa nói ngồi ngay cạnh Vương Hàn Tiêu, cô không thân quen gì với cậu ta cả, rõ ràng là đang cố tình pha trò chọc cười.

“Không được!” Trương Vĩ Hâm nói, “Hay cứ đợi đến khi đó rồi nghĩ cách thôi.”

Lương Uyển: “Cũng được.”

Trong phòng vệ sinh, Khương Tư Tư đứng ở bồn rửa tay bên ngoài đợi Lương Uyển.

Lúc mân mê mấy ngón tay, cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy, liền hỏi, “Concert mà cậu nói là thứ sáu tuần này sao?”

Lương Uyển: “Ừ, cậu muốn đi à?”

“Hình Ý Bắc mua vé rồi.” Khương Tư Tư nói, “Tớ thậm chí còn không biết anh ấy đã mua hai vé.”

“Hứ!” Trong phòng vệ sinh truyền ra giọng nói bất mãn của Lương Uyển, “Chỉ biết show ân ái!”

Khương Tư Tư: “Cậu chẳng phải cũng có người đi cùng sao.”

Lương Uyển: “Có đi được hay không vẫn còn chưa biết đây này.”

*

Phòng vệ sinh nam bên cạnh, Trương Vĩ Hâm đi vệ sinh xong trở ra, bất ngờ thấy Vương Hàn Tiêu đang đứng ngay cửa, suýt chút nữa là dọa cậu ta chết đứng.

“Lớp trưởng! Sao cậu lại đứng đây! Dọa tôi giật mình.”

Vương Hàn Tiêu đỡ cậu ta, Trương Vĩ Hâm lại nói: “Không phải còn chỗ trống ngay cạnh đấy sao? Chẳng lẽ cậu đặc biệt đứng đây đợi tôi?”

Vương Hàn Tiêu gật đầu: “Ừ.”

Trương Vĩ Hâm khoa trương giật lùi một bước thật lớn, “Lớp trưởng, cậu…. nhìn không ra đấy! Nhưng tôi có người tôi thích rồi!”

Vương Hàn Tiêu lạnh lùng “Nói chính sự”, Trương Vĩ Hâm ngay lập tức nghiêm túc lại.

“Chuyện gì vậy?”

Vương Hàn Tiêu: “Concert tối thứ sáu cậu không đi được thì bán lại vé cho tôi đi.”

Trương Vĩ Hâm: “Cậu cũng thích Châu Kiệt Luân à?”

Vương Hàn Tiêu sững lại, nhưng rất nhanh liền gật đầu.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trương Vĩ Hâm: “Có vậy thì cũng không được, vé vào cổng cực kỳ khó giành, tôi phải dựa vào tốc độ tay của bản thân – một tên độc thân hàng bao nhiêu năm trời thì mới giành được đấy.”

Vương Hàn Tiêu: “Không phải cậu không đi được sao?”

Trương Vĩ Hâm: “Còn chưa đến thời khắc quyết định, lỡ như có cách thì sao?”

Vương Hàn Tiêu lặng thinh một hồi, rồi xoay người đi ra.

Trương Vĩ Hâm đuổi theo sau: “Đợi tôi với!”

*

Thứ sáu, Khương Tư Tư tan sở đi xuống thì thấy Hình Ý Bắc đã đứng đợi cô ở đại sảnh tầng một rồi.

Cô mỉm cười rạng rỡ chạy về phía anh, lúc còn cách anh hai bước, Khương Tư Tư bỗng dừng lại đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt: “Anh định mặc như vậy đi luôn à? Không thay đồ sao?”

Hình Ý Bắc vừa kết thúc công việc, vẫn còn đang một thân Tây trang thẳng thớm chỉnh tề, mặc vậy đi concert có vẻ là không được hợp cho lắm?

Nhưng không phải vì anh ăn mặc không phù hợp với hoàn cảnh, mà là vì anh trong bộ đồ vest quá mức điển trai.

Khương Tư Tư sợ anh sẽ biến thành người đàn ông chói mắt nhất cái khán đài.

Hình Ý Bắc lại chẳng để ý đến mấy chuyện đấy, “Lát nữa có thể sẽ tắc đường, nên anh không có thời gian về thay.”

Sáu giờ Khương Tư Tư mới tan ca, mà bảy giờ concert đã bắt đầu rồi, từ đây đến sân vận động còn cách cả một đoạn đường, thời gian đúng là chẳng dôi ra được giây nào, vậy nên Khương Tư Tư cũng bỏ qua vấn đề này, cùng anh rời khỏi nhà đài.

Cổng vào sân vận động trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.

Khương Tư Tư phấn khích kéo tay Hình Ý Bắc dạo qua khắp các gian hàng, ngắm nghía gậy phát sáng, vòng tay, các loại sticker rực rỡ đủ loại.

Khương Tư Tư nhắm trúng chiếc cài tóc phát sáng màu hồng nhạt hình đôi tai mèo, cô cài lên đầu mình, rồi lại lấy một cái hình con chó cũng màu hồng, đưa cho Hình Ý Bắc.

Hình Ý Bắc nhìn cô một cái, quay ngoắt mặt sang chỗ khác.

“Không được.”

…..

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Không thấy cô ừ hử gì, Hình Ý Bắc quay mặt lại, lại trông thấy cô đang bĩu môi nhìn mình.

Hình Ý Bắc hơi mím môi, “Làm nũng đi.”

Khương Tư Tư: “Hả?”

Hình Ý Bắc: “Anh không nói lần hai đâu.”

Rốt cuộc Khương Tư Tư cũng phản ứng lại, cô vội vàng nhón chân, hôn chụt một cái lên cằm anh.

Hình Ý Bắc thở dài, khom lưng cúi đầu xuống.

*

Bắt đầu xếp hàng vào cổng, Khương Tư Tư kéo Hình Ý Bắc nối đuôi vào dòng người, cô cúi đầu mân mê tấm banner.

Tiếng chuông thông báo vang lên, là tin nhắn của Lương Uyển.

[Lương Uyển]: Đang xếp hàng à? Hai người đến sân vận động chưa?

[Khương Tư Tư]: Đến rồi, cậu ở đâu vậy?

[Lương Uyển]: Tớ đang xếp hàng.

Khương Tư Tư ngẩng đầu tìm, cuối cùng cũng thấy Lương Uyển đứng ở phía trên đầu của hàng người.

[Khương Tư Tư]: Cậu đi một mình à? Trương Vĩ Hâm đâu?

[Lương Uyển]: Không đến.

[Khương Tư Tư]: Bọn tớ ở phía sau, hay là cậu sang chỗ bọn tớ đi?

[Lương Uyển]: Tớ không thèm làm bóng đèn đâu nhá.

[Khương Tư Tư]: Vậy thôi, cậu ngồi ở đâu?

[Lương Uyển]: Khán đài C, cậu thì sao?

[Khương Tư Tư]: Khán đài A, xa quá.

Dòng người chầm chậm nhích từng chút một, bảo an đứng phía trước cố gắng duy trì trật tự.

“Chậm quá.” Khương Tư Tư nói, “Hôm nay Lương Uyển cũng đến, tiếc là cậu ấy cách chúng ta khá xa.”

Hình Ý Bắc “Ừm” một tiếng.

Cô lại cúi đầu nghịch chiếc banner, bỗng nhiên có một chàng trai chạy đến chen vào trước mặt Khương Tư Tư, cô mất đà bị đẩy ngã người về sau, nhưng chỉ bất mãn liếc anh ta một cái rồi cũng không nói thêm gì.

Sau khi chen hàng thành công, cậu ta bắt đầu xì xầm với người đứng phía trước: “Đằng đấy có người mua vé với giá cao ngất.”

“Hoàng Ngưu*?”

“Mua vé! Không phải bán vé!”

*Hoàng Ngưu là thuật ngữ bên Trung Quốc, chỉ những người bán vé (thường là vé concert của một nghệ sĩ) với cái giá cao gấp mấy lần giá gốc hoặc những người thất hứa.

Mua vé phiên âm là (mǎi piào), bán vé phiên âm là (mài piào) vì hai cách phiên âm gần giống nhau nên cái anh nghe mới hỏi ngược lại “Là người bán vé bán với giá cao à?”

“Thần kinh à, vé sốt sình sịch như vậy, ai mà chịu bán cho.”

“Chưa chắc đâu, vé giá mấy trăm tệ anh ta cũng ra con số này.”

Cậu ta giơ ba ngón tay lên.

“? Mua có mỗi cái vé concert mà chịu lỗ thế á?

“Ai biết được, anh ta nói có vé là được, ghế ở khán đài nào cũng mua.”

“Rốt cuộc là ai vậy?”

“Bên kia kìa, thấy chưa, cửa số ba ấy.”

Khương Tư Tư dỏng tai nghe họ xì xầm từ đầu tới giờ cũng nghiêng người nhìn theo.

—— Đó không phải Vương Hàn Tiêu sao????

Khương Tư Tư định vẫy tay với anh nhưng cách nhau xa quá, anh căn bản còn chẳng nhìn thấy cô. Vậy nên cô đành gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh đứng trong dòng người đang xếp hàng, hỏi thăm từng người một, hoàn toàn không có thời gian rảnh để ngó ngàng tới điện thoại.

Đoàn người dần nhích lên phía trước, Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc cuối cùng cũng vào được bên trong sân vận động, không còn nhìn thấy Vương Hàn Tiêu nữa.

Cô tìm thấy ghế của mình, rồi đưa mắt nhìn sang khán đài C mà thở dài.

Hình Ý Bắc: “Sao vậy?”

“Em không biết nên nói thế nào….” Khương Tư Tư ngồi xuống, nắm chặt gậy phát sáng trong tay, “Bạn cùng phòng của em và bạn học của em, hình như trước đây có chút quá khứ gì đó.”

Hình Ý Bắc chẳng mấy hứng thú về chuyện này, anh “Ừ” một tiếng rồi không bàn luận gì thêm.

Mười phút sau, trong tiếng hò reo phấn khích của hàng ghế khán đài, concert chính thức bắt đầu.

Từ lúc bắt đầu bầu không khí đã vô cùng nóng, Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc có muốn nói chuyện với nhau cũng phải cúi sát vào mới nghe được.

Tiếng nhạc ầm trời vang lên, tất cả mọi người đều đồng loạt đong đưa lightstick theo giai điệu, sân vận động chớp mắt hóa thành một đại dương hồng nhạt.

Bài hát thứ tư cất lên những nốt đầu tiên, đây là bài mà Khương Tư Tư thích nhất, nếu không phải phía sau còn có người ngồi, cô chắc chắn sẽ phấn khích mà đứng bật dậy hát theo.

Nhưng bây giờ chỉ có thể lắc lư đầu nhỏ theo giai điệu, trong lòng hưng phấn cực độ.

Hình Ý Bắc nhìn dáng vẻ kiềm chế của cô, không nhịn được bật cười.

Lúc này, một bóng người từ lối đi bước vào, đi thẳng đến chỗ Khương Tư Tư.

“Ấy? Cậu vào được rồi à?” Khương Tư Tư thấy trán Vương Hàn Tiêu đổ đầy mồ hôi, vội vẫy tay bảo anh ngồi xổm xuống, không lại chắn mất người phía sau, “Chỗ ngồi của cậu ở khu này à?”

Vương Hàn Tiêu thở hổn hển, đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi không thấy người mình muốn thấy anh mới trả lời: “Cậu biết Lương Uyển ngồi ở đâu không?”

Khương Tư Tư chỉ tay về một hướng, “Tôi chỉ biết cậu ấy ngồi ở khán đài C thôi.”

Vừa dứt lời, Vương Hàn Tiêu đã đứng bật dậy đi về phía khán đài C.

“Này!! Đằng đấy có lan can! Không qua được đâu!!”

Khương Tư Tư hét lên với bóng lưng của anh, tiếc là anh lại chẳng nghe thấy.

“Vậy mà cũng mua vé thật, đúng là, kẻ ngốc thường lắm tiền.”

“Em đang lẩm bẩm gì đấy?” Hình Ý Bắc hỏi, “Anh ta làm gì vậy?”

Khương Tư Tư bất lực nhún vai, “Đừng hỏi nữa, im lặng nghe nhạc đi.”

*

Khán đài khu C, ghế ngồi ngay cạnh Lương Uyển còn trống, ở một đêm concert cháy vé trong vòng một nốt nhạc như vậy khiến nó vô cùng nổi bật.

Lương Uyển ngồi ở hàng cuối cùng, cô chẳng có gì phải kiêng dè, đứng hẳn dậy vung vẩy chiếc gậy phát sáng trong tay, cao giọng hát theo, mới một chốc thôi mà mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

Nhưng từ đầu đến giờ, trong ánh mắt vẫn luôn có vẻ cô đơn.

Cô là một người thích náo nhiệt, thích có bạn có bè.

Đứng giữa concert sôi động, nỗi hiu quạnh trong lòng cô lại bị phóng đại lên hàng trăm lần.

Vậy nên cô chỉ có thể hòa mình vào không khí ở đây, gân cổ lên hát đến đứt hơi khản tiếng.

Bài hát kết thúc, Lương Uyển mệt phờ người ngồi bệt xuống ghế vội vàng hít thở mấy hơi, ánh mắt vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy có một người đang đi về phía mình.

Lương Uyển lập tức đứng bật dậy, hai mắt sáng rực.

“Cậu đến rồi!!”

Trương Vĩ Hâm vừa đặt mông xuống ghế đã cầm chai nước tu hết non nửa.

“Vẫn may chưa quá muộn, hát mấy bài rồi?”

Lương Uyển: “Mới bốn bài thôi! Cậu đi từ lúc nào thế? Tan học rồi à?”

Trương Vĩ Hâm: “Đợi đến lúc tan lớp thì còn kịp chắc?! Tôi trốn tiết!”

“Trốn tiết?!” Lương Uyển kinh ngạc, “Không phải cậu phải thuyết trình à?”

“Mặc xác đi, cùng lắm là năm sau học lại thôi.” Trương Vĩ Hâm nhìn Lương Uyển, ngại ngùng gãi đầu, “Nhưng nếu bỏ lỡ lần này, lỡ như chẳng còn cơ hội đi xem concert cùng cậu nữa thì phải làm sao.”

Lương Uyển mím chặt môi nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn ý cười.

Cô đưa chiếc gậy phát sáng duy nhất trong tay mình cho Trương Vĩ Hâm, “Đây, cho cậu đấy.”

Ở cuối lối đi, Vương Hàn Tiêu thở hổn hển, nhìn Trương Vĩ Hâm ngồi cạnh Lương Uyển đung đưa chiếc gậy phát sáng theo điệu nhạc, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi quay người đi mất.

*

Sau khi encore kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi sân vận động theo hàng lối trật tự.

Lúc Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc ra đến bên ngoài, trời đã đổ mưa tầm tã.

“Sao lại mưa rồi! Mưa to quá!”

Khương Tư Tư ôm hai tay, không nỡ vứt gậy phát sáng đi.

Hình Ý Bắc cởϊ áσ vest khoác lên người cô, nói: “Em đừng lo, chắc chắn sẽ có người rao bán dù ngay thôi.”

Đúng lúc Lương Uyển và Trương Vĩ Hâm cũng vừa đi ra từ cửa này.

“Tư Tư!” Lương Uyển đi về phía Khương Tư Tư, Trương Vĩ Hâm đi theo ngay sau, “Cậu có dư chiếc dù nào không?”

Khương Tư Tư xòe tay ra: “Cậu đánh giá tớ cao quá.”

Cô nhìn lướt qua Trương Vĩ Hâm một cái, rồi nói với Lương Uyển: “Lát nữa làm sao hai người về? Tàu điện ngầm giờ này đã ngừng chạy rồi.”

“Bọn tôi bắt xe về trường.” Trương Vĩ Hâm đang nói bỗng nhiên nhìn về hướng khác, “Bên kia có bán dù kìa!”

Hình Ý Bắc cũng nhìn sang, ở đó có vài bà cụ đang cầm dù đi bán, sớm đã đông đen người vây quanh.

“Hai người ở đây đợi.” Hình Ý Bắc nói, “Anh với cậu ấy đi mua dù.”

Khương Tư Tư và Lương Uyển đồng thanh đáp: “Vâng.”

Đến khi Trương Vĩ Hâm và Hình Ý Bắc đã đi xa, Khương Tư Tư mới thôi nhìn theo, cô lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng: “Vừa nãy Vương Hàn Tiêu đã đến tìm cậu.”

Lương Uyển đút hai tay vào trong túi áo, mí mắt rũ xuống, “Ồ” một tiếng.

Khương Tư Tư hỏi cô: “Có tìm thấy cậu không?”

“Tớ không biết.” Lương Uyển nói, “Không thấy cậu ta.”

“Hai người…..” Khương Tư Tư ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không, Lương Uyển bật cười nhìn cô, “Cậu tò mò về mối quan hệ của bọn tớ đúng không?”

Khương Tư Tư gật đầu.

“Thật ra cũng chẳng có gì.” Lương Uyển khẽ thở ra, thì thầm kể lại những câu chuyện từ quá khứ, “Tớ với cậu ta là bạn cùng lớp cấp ba.”

Khương Tư Tư: “Ừm.”

Lương Uyển: “Từ năm lớp mười tớ đã thích cậu ta rồi, mà tớ chẳng phải là một người biết che giấu tâm tư, còn chưa thích được bao lâu đã chạy đi tỏ tình.”

Khương Tư Tư: “Cậu ấy đồng ý rồi à?”

Lương Uyển cong môi cười, “Cái dáng vẻ chết bầm kia của cậu ta, cậu cảm thấy có khả năng đấy không?”

Khương Tư Tư chỉ cười không đáp.

“Sau đó tớ bắt đầu kế hoạch theo đuổi trường kỳ, từ lớp mười đến lớp mười hai, thật sự là ba mươi sáu kế trong Binh pháp Tôn Tử tớ đều đã lôi ra dùng hết rồi. Chậc, bây giờ ngẫm lại, nếu trong học tập mà tớ cũng có được cái nghị lực đấy thì có khi tớ không ở đây làm bạn học với cậu đâu.”

“Tự phụ.” Khương Tư Tư cấu cô một cái, “Sau đó thế nào?”

Lương Uyển vừa cười vừa tránh, “Sau đó.….”

Nụ cười của cô phai nhạt dần.

“Sau đó có một ngày, tớ đến dưới nhà tìm cậu ta, cậu ta đã bước đến và nói với tớ….”

Khương Tư Tư: “Nói gì cơ?”

“Cậu có thể đừng đeo bám tôi một cách vô liêm sỉ như thế mãi được không? Một đứa con gái mà lại không học được cách tự yêu bản thân à?”

Khương Tư Tư: “……”

Lương Uyển chỉ dùng âm điệu nhẹ nhàng bình thản nói ra những lời đó, mà trong lòng Khương Tư Tư đã khó chịu đến phát hoảng.

Cô không tài nào tưởng tượng nổi, nếu đổi lại là Hình Ý Bắc nói với cô như vậy, cô sẽ đau lòng đến mức nào.

“Vậy còn sau này?”

“Sau này cậu ta nói với tớ, là do cậu ta hiểu lầm tớ.” Lương Uyển nói, “Cậu ta hiểu lầm quan hệ giữa tớ với một cậu bạn khác, vậy nên mới thốt ra những lời như vậy.”

Khương Tư Tư lại trầm mặc.

Loại chuyện như vậy, cô tin chắc là Vương Hàn Tiêu có thể làm ra được.

“Cho nên…. lúc đó là cậu ta đang ghen?”

“Ừm, đúng.” Lương Uyển nói, “Mặc dù cậu ta không nói, nhưng tớ biết được ý tứ của cậu ta, cũng là thích tớ nên ghen, rồi mới nói ra mấy lời đấy. Nhưng như thế thì đã làm sao? Ngay sau khi nghe cậu ta thốt ra những lời đó, ngày nào tớ cũng trốn trong chăn khóc, bố mẹ tớ bị dọa sợ chết khϊếp, suýt chút nữa đã đưa tớ đi gặp bác sĩ tâm lý.”

Lác đác có mấy câu, Lương Uyển đã tóm gọn lại chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời mình.

Mà điều này Khương Tư Tư không thể nào đồng cảm được.

Vì cô không tưởng tượng nổi, trái tim bừng bừng nhiệt huyết của một thiếu nữ lần đầu biết yêu, lại bị một câu nói của một người hung hăng giẫm đạp, sẽ là cảm giác như thế nào.

“Vậy nên, cho dù là cậu ta có xin lỗi thế nào, tớ cũng không thể bước ra khỏi bức tường rào trong lòng.” Lương Uyển vẫn nói, viền mắt đã phiếm hồng, “Ngày ấy thích cậu ta là điều tớ không thể khống chế, nhưng tớ có quyền lựa chọn không tha thứ cho cậu ta. Cậu ta luôn lạnh lùng như vậy, xa xôi như vậy, có chuyện gì cũng giữ cho riêng mình biết, tớ không có lòng tin, không tin nhiệt tình của tớ có thể sưởi ấm tảng đá này. Đã ba năm trôi qua, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy cậu ta, tớ vẫn sẽ nhớ lại vẹn nguyên dáng vẻ cậu ta khi ấy đã nói những gì với mình. Cậu ta lạnh nhạt thế nào, tớ đã tuyệt vọng ra sao, cả đời này tớ không muốn lại trải nghiệm cảm giác đó thêm bất kỳ lần nào nữa.”

Lương Uyển nói xong, cô nhìn về phía người đang mua dù.

Trương Vĩ Hâm và Hình Ý Bắc cầm tiền mặt trên tay, hai người họ đều như đang dùng hết sức bình sinh mà chen vào nhóm người, nhưng dường như chẳng có tác dụng.

“Trương Vĩ Hâm không đẹp trai bằng cậu ta, cũng không ưu tú bằng cậu ta, nhưng vậy thì đã sao, ít nhất thì Trương Vĩ Hâm giống như một người đàn ông bình thường, tớ cũng không cần phải lo ngay ngáy về việc cậu ấy sẽ rời đi bất cứ lúc nào.”

Lương Uyển lại mỉm cười, “Mà cho dù rời đi thì có làm sao, yêu đương mà, phân phân hợp hợp là chuyện thường tình thôi.”

Khương Tư Tư thầm thở dài.

Trương Vĩ Hâm và Hình Ý Bắc đã mua được dù, bọn họ đang đi về phía hai người.

“Không phải gương nào vỡ rồi cũng sẽ lại lành.” Lương Uyển khẽ lau mắt, quay sang nhìn Khương Tư Tư, “Tư Tư, cậu và Hình Ý Bắc có duyên có phận, đừng chia xa nữa.”

Khương Tư Tư gật đầu, “Ừm.”

Trương Vĩ Hâm bước đến, anh bật dù, đưa tay về phía Lương Uyển.

Lương Uyển bước đến cạnh anh, cô đứng dưới tán dù, quay đầu vẫy tay với Khương Tư Tư: “Bọn tớ về trường đây, hai người mau mau về nhà đi nhé!”

“Ừm.” Khương Tư Tư cũng vẫy tay về phía cô, “Đi đường cẩn thận.”

Trương Vĩ Hâm đưa Lương Uyển rời đi.

Khương Tư Tư quay đầu, thấy những nếp nhăn vì chen lấn mà xuất hiện trên vạt áo thẳng thớm của anh, cô vươn tay chỉnh lại.

“Đi thôi.” Hình Ý Bắc nắm tay Khương Tư Tư, “Về nhà thôi.”

Khương Tư Tư: “Đợi đã.”

Hình Ý Bắc: “Sao vậy?”

Khương Tư Tư duỗi tay ôm chầm lấy Hình Ý Bắc, dựa thật sát vào l*иg ngực của anh.

“Em muốn ôm anh một lát.”

Hình Ý Bắc vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, “Về nhà rồi từ từ ôm.”

Dù là nói như vậy nhưng anh chẳng cử động, để mặc cho Khương Tư Tư được nép vào lòng mình.

Không phải gương nào vỡ rồi cũng sẽ lại lành, càng không phải những người có tình đều sẽ được trở về bên nhau.

Mà Khương Tư Tư đã đợi được người đáng để đợi, hết thảy những nhớ nhung và cả những cảm xúc vô cớ trong sinh mệnh này đều có một bóng hình mà nó phải thuộc về.

Cùng anh lắng nghe lời mây trời thì thầm với trăng sáng, lại cùng anh gối đầu lên những vì tinh tú mà chìm vào mộng đẹp.

Nhưng, xin đừng chia xa thêm lần nào nữa.