Chương 30: Không sao thổi hết nỗi niềm trên mi

Khương Tư Tư về thẳng bàn làm việc, Cố Chỉ thấy áo vest cô khoác trên người thì cười tủm tỉm: “Áo ai đây ta?”

“Áo của tớ càng lau càng bẩn.” Khương Tư Tư trốn tránh câu hỏi, “Phải lấy cái này che tạm.”

Cố Chỉ cầm cây bút trên tay chỉ về phía đối diện.

Khương Tư Tư nhìn qua, bàn của Trương Thành Siêu và Chủ nhiệm đều đang trống.

“Sao thế?”

Ngại biên tập đang ngồi bên cạnh, Cố Chỉ gõ lên điện thoại rồi quay về chỗ mình soạn tin nhắn.

[Cố Chỉ]: Cái “vị” kia “được” Chủ nhiệm gọi ra đàm đạo riêng rồi.

[Cố Chỉ]: Ghê gớm thật, mới đến thực tập có vài hôm đã dám làm ra loại chuyện này.

Khương Tư Tư thoáng cười, trả lời bằng một icon mỉm cười.

[Cố Chỉ]: Tan làm về cùng nhau không? Hôm nay bạn trai tớ được nghỉ bù.

[Khương Tư Tư]: Không thành vấn đề.

Hai người vừa trò chuyện xong, Chủ nhiệm và Trương Thành Siêu cũng người đi trước người đi sau trở về.

Biểu cảm của Chủ nhiệm rất bình tĩnh còn Trương Thành Siêu lại cúi thấp đầu.

“Chậc chậc.”

Cố Chỉ lắc đầu, bật máy tính bắt đầu làm việc của mình.

Tan sở, Khương Tư Tư và Cố Chỉ đi ra khỏi thang máy, Trương Thành Siêu đi đằng sau trực tiếp vượt lên trước, làm như không thấy hai người họ mà rời khỏi tòa nhà đài truyền hình.

“Mất mặt.” Cố Chỉ cứ lắc đầu tặc lưỡi mà cảm thán, “Quá mất mặt trường chúng tớ.”

“Kệ đi, đừng nhắc đến anh ta nữa.”

Hai người đi trong đại sảnh, nhìn thấy Hình Ý Bắc cùng một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp lịch sự bước vào từ phía cửa lớn, còn có hai người vác máy quay và một người đỡ thiết bị thu âm theo sau.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Cố Chỉ tò mò.

Khương Tư Tư nhìn sang đó, “Tớ chịu.”

Lúc này Cố Chỉ không thể để uổng phí cái danh xưng “Bậc thầy thông tin” của mình được, cô tóm đại một người để nghe ngóng tình hình.

“Hóa ra là quay phỏng vấn.” Cố Chỉ nói, “Hình như đài truyền hình của chúng ta đang ghi hình một cuộc phỏng vấn nội bộ, đối tượng là hai phát thanh viên mới trong năm nay.”

Cố Chỉ hưng phấn muốn được góp vui, Khương Tư Tư phải vội vàng giữ cô lại. “Đừng qua đó, đừng quấy rầy công việc của họ.”

Cố Chỉ chỉ kịp nhìn lướt qua nhưng lại thấy rất rõ ràng Hình Ý Bắc chỉ mặc mỗi áo sơ-mi.

Cô quay phắt đầu nhìn lại chiếc áo vest khoác trên người Khương Tư Tư rồi bỗng khoa trương vuốt ngực, “Sao tớ lại không nhận ra cái áo này là của ai cơ chứ! Lúc chiều còn xịt nước hoa lên đó nữa? Tội lỗi quá tội lỗi quá! Hình Ý Bắc nhà cậu chắc không để ý đâu nhỉ?”

“Hả?” Khương Tư Tư vô thức lắc đầu, “Không đâu.”

Cố Chỉ cười híp mắt gian xảo.

Đầu bên kia, nhóm phỏng vấn di chuyển theo bước chân của Hình Ý Bắc, chỉ dừng lại giữa đại sảnh một lát.

Khi ấy, phóng viên đã hỏi một câu “Ngày trước sao em lại lựa chọn làm phát thanh viên tin tức?”

Hỏi xong câu này, bọn họ đã đi đến cầu thang, Khương Tư Tư chỉ nghe được loáng thoáng câu trả lời của Hình Ý Bắc: “Là vì một người….”

Vế sau là gì cô không nghe rõ.

“Cố Chỉ, cậu có nghe thấy vừa nãy cậu ấy nói gì không?” Khương Tư Tư hỏi.

“Hả? Có nói gì sao?” Cố Chỉ ngơ ngác, “Anh ấy đứng xa như thế, ai mà để ý anh ấy đang nói gì? Đến cả mặt còn chẳng nhìn rõ nét nữa ấy chứ.”

Bóng dáng của Hình Ý Bắc và nhóm phỏng vấn đã biến mất hoàn toàn ở bậc cầu thang trên cùng.

Khương Tư Tư kéo tay áo Cố Chỉ, “Chúng ta đi thôi.”

Không nghe rõ anh trả lời như thế nào, nhưng cô lại nghe rõ phóng viên đã hỏi gì.

Ngày trước, mấy thầy cô đặc biệt yêu thích Hình Ý Bắc cũng đã từng hỏi anh một câu tương tự vậy.

Tiết Số học của năm lớp mười một, sau khi giảng xong đề kiểm tra, thầy chủ nhiệm thấy còn dư thời gian nên đã ngồi nói chuyện phiếm với đám học sinh của mình, khi ấy thầy hỏi họ đã có trường Đại học mơ ước, có chuyên ngành học lý tưởng hay chưa.

Chẳng có ai chủ động trả lời câu hỏi của mình, thầy liền chọn bừa một anh thanh niên trai tráng, người đầu tiên được thầy điểm tên là Hình Ý Bắc.

Anh biếng nhác đứng dậy, trước câu hỏi của thầy chủ nhiệm, câu trả lời của anh mịt mù nhưng vô cùng thẳng thắn: “Dạ không có.”

Chưa nghĩ ra trường đại học mơ ước, cũng chưa có chuyên ngành học lý tưởng.

Năm mười bảy tuổi, chúng ta có cùng chung một mục tiêu là đậu đại học, nhưng được mấy ai có đủ khả năng để trước khi nhận lấy khoảng trời tự do ấy mà thực sự hiểu được, từ trong sâu thẳm, bản thân ta đang khao khát điều gì.

Ngoại trừ Hình Ý Bắc, những bạn học tiếp theo khi đứng lên trả lời câu hỏi này, ai nấy đều bày tỏ những mong đợi của riêng mình về tương lai phía trước.

Vậy sao sau này Hình Ý Bắc lại trở thành sinh viên Nghệ thuật*? Khương Tư Tư cảm thấy chắc chắn không thể nào liên quan đến cô đâu.

*Thế giới công nhận có bảy loại hình nghệ thuật: Kiến trúc (Architecture), Điêu khắc (Sculpture), Hội họa (Painting), Âm nhạc (Music), Văn chương (Literature), Sân khấu (Theater), Điện ảnh (Film).

Nhưng đã có một sự việc xảy ra, là mảnh ký ức hãy còn mới mẻ của cô.

Trong một tiết Văn học, giáo viên đang giảng cách làm văn, vừa nhắc đến bài văn trong kỳ thi Đại học phải lấy được dẫn chứng từ những vấn đề nóng hổi của thời đại, cô liền ra ngay một đề bài.

Khi ấy dự án “Một vành đai, một con đường”* đang là vấn đề được người người quan tâm, nhà nhà để ý, Khương Tư Tư nhận được đề nhưng lại không biết nên viết gì cả.

*Một vành đai, Một con đường (tiếng Trung: 一带 一路; bính âm: Yídài yílù; Hán-Việt: Nhất đái, nhất lộ), còn được gọi là Sáng kiến

Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative) tên chính thức là Sáng kiến Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển của thế kỷ 21 là một khuôn khổ cho tổ chức phát triển kinh tế đa quốc gia của Trung Quốc thông qua hai kế hoạch thành phần, trên đất liền “Vành đai Kinh tế Con đường tơ lụa và Đường hàng hải” Con đường tơ lụa trên biển.

Môi trường học tập khép kín, ban Tự nhiên nhàm chán khô khan, Khương Tư Tư có thể theo kịp một tá bài kiểm tra mỗi tháng thôi đã tốn không ít công sức, còn hơi sức đâu mà để ý đến những chuyện khác, cũng chẳng có tâm trạng hào hứng để mà tìm hiểu tình hình chính trị đương thời.

Bài làm văn có số điểm thấp nhất từ trước đến giờ, Khương Tư Tư nhìn vào con điểm mà thở dài chán nản.

Hình Ý Bắc ngồi cạnh cô, ngó sang bài văn của cô cười giễu: “Ai bảo bình thường cậu không theo dõi thời sự.”

Cô nằm bò trên bàn lầm bầm: “Thời sự chán ngắt, có gì hấp dẫn đâu.”

Cô quay đầu lại nhìn Hình Ý Bắc, thấy anh đã đeo tai nghe mới nhỏ giọng thì thầm: “Nếu như phát thanh viên là cậu thì tôi chắc chắn sẽ canh đúng giờ để được xem thời sự mỗi ngày.”

Hình Ý Bắc đột nhiên quay đầu sang, dọa Khương Tư Tư giật mình, vội vàng vớ lấy quyển sách che mặt, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt.

“Cậu không nghe thấy gì đúng không?”

Hóa ra Hình Ý Bắc chỉ muốn lấy cây bút highlight trên bàn Khương Tư Tư rồi lại quay về đọc sách, anh ngồi im bất động, vô cùng tập trung.

Khương Tư Tư thở phào một hơi, tiếp tục đọc lại bài văn của mình.

Mà trong học kỳ tiếp theo, một tin tức được lan truyền làm chấn động toàn khối.

Hình Ý Bắc muốn tham gia tập huấn Nghệ thuật.

Thầy giáo sớm đã biết được tin này, nhưng lúc thông báo cho học sinh trong lớp ông vẫn không kìm được mà thở dài.

“Sao lại đi học Nghệ thuật vậy không biết!”

Trường cấp ba khi đó, không chỉ học sinh mà đến cả mấy vị giáo viên cũng đều có thành kiến với người theo học Nghệ thuật, họ cho rằng chỉ có những người không thể học Văn hóa thì mới chọn đi theo con đường này.

Trong mắt bọn họ, Hình Ý Bắc không học Văn hóa, là một đáng tiếc vô cùng lớn.

Cũng vào chính lúc này, Khương Tư Tư mới hiểu ra, tại sao đang trong kỳ nghỉ hè mà Hình Ý Bắc lại bận rộn như vậy, chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

“Nghĩ cái gì đấy?” Cố Chỉ níu tay áo Khương Tư Tư, “Trạm tàu điện ngầm ở bên kia kìa.”

“À, ừm.”

Khương Tư Tư và Cố Chỉ cùng đi xuống trạm tàu điện, hai người ngồi hai chuyến tàu khác nhau, lúc sắp chia tay ở cầu thang, Khương Tư Tư khẽ miết tấm thẻ tàu điện, nhỏ giọng hỏi: “Cố Chỉ, cậu sẽ vì một người mà lựa chọn chuyên ngành học của mình không?”

“Sẽ chứ.” Cố Chỉ nhìn lên tấm bảng quảng cáo dán dọc cầu thang, ánh mắt lấp lánh ý cười, “Thời cấp ba của tớ, vốn dĩ là muốn học chuyên ngành Văn học, sau đó, chỉ vì có một người thích xem anime, mà tớ đã chuyển sang học Ngôn ngữ Nhật.”

Khương Tư Tư: “Ai vậy?”

Cố Chỉ nghiêng đầu cười rạng rỡ: “Bạn trai tớ đó!”

“Vậy à….”

Khương Tư Tư ngẩng đầu, trong giọng nói là một cảm xúc thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Được rồi, tớ đi đợi tàu đây, cậu đi đường nhớ chú ý an toàn đấy.”

Sau khi tách ra, Khương Tư Tư chầm chậm đi xuống cầu thang.

Có thể thay đổi được suy nghĩ của một người, hẳn phải chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng người đó.

Ấy vậy mà suốt những năm cấp ba, Khương Tư Tư luôn tự cho rằng, chỉ có cân nặng khổng lồ của mình mới chiếm vị trí quan trọng*.

*Ý Tư Tư ở đây là người to thì chiếm nhiều diện tích, nhiều vị trí.

*

“Khương Tư Tư! Đi đường mà không nhìn đường à?”

Trên con đường nhỏ trong sân trường, Khương Tư Tư cúi đầu đi, bất ngờ có người vỗ vai cô.

Cô ngẩng phắt đầu, thấy người đó là Vương Hàn Tiêu mới dám thở phào, “Sao cậu đi mà chẳng có tiếng động gì hết vậy? Dọa chết tôi mất.”

Vương Hàn Tiêu đẩy gọng kính, “Tôi đi từ đằng trước đến mà cậu còn chẳng trông thấy tôi, làm tôi cứ tưởng mình nhận nhầm người.”

Khương Tư Tư: “Ây, nghĩ sao vậy, cậu đi đâu à?”

Vương Hàn Tiêu: “Đến nhà ăn, đi cùng không?”

Khương Tư Tư nhìn đồng hồ, gần bảy giờ rồi, nếu bây giờ về ký túc thay quần áo rồi mới ra thì có khi nhà ăn cũng đã đóng cửa.

“Đi.” Khương Tư Tư xoay người về hướng ngược lại, “Đi cùng luôn.”

Trên đường, Vương Hàn Tiêu nhịn mãi, đến lúc nhịn không nổi nữa mới hỏi: “Áo vest này cậu trộm ở đâu về đấy?”

Khương Tư Tư cúi đầu nhìn, chiếc áo vest nam rộng thùng thình khoác trên người cô đúng là nhìn giống trộm về thật, “Làm bẩn áo, phải đi mượn của người khác.”

Vương Hàn Tiêu không nói gì thêm, hai người yên lặng đi đến nhà ăn, anh đột nhiên lại mở miệng: “Của Hình Ý Bắc?”

“Chậc….” Khương Tư Tư nhìn anh châm chọc, “Đám con trai các cậu khứu giác đều nhạy bén thế cơ à?”

Vương Hàn Tiêu cười cho qua chuyện, đến xếp hàng trước quầy cơm.

“Không phải khứu giác của tôi nhạy, chỉ là tôi không thể nghĩ ra được, trừ anh ta, cậu còn bằng lòng khoác áo của ai.”

Khương Tư Tư: “………”

Mua cơm xong, Khương Tư Tư và Vương Hàn Tiêu ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Vương Hàn Tiêu vừa gắp hết ớt xanh trong mấy món ăn ra vừa nói: “Về với nhau rồi?”

Giọng điệu hờ hững lạnh nhạt cứ như không phải đang hóng chuyện.

“Ầy, nói sao nhỉ.” Khương Tư Tư ngồi nghịch đôi đũa, không có hứng ăn, “Tôi không biết nên hình dung mối quan hệ của bọn tôi như thế nào.”

Vương Hàn Tiêu nâng mắt nhìn cô, nhướng mày.

Khương Tư Tư: “Tôi nhìn ra được là cậu ấy thích tôi.”

Vương Hàn Tiêu: “Thế chẳng phải cậu được như ý nguyện rồi sao?”

“Người đọc sách không thể nói lời thô như thế được.” Khương Tư Tư dứt khoát đặt đũa xuống lí luận cùng anh, “Cậu có thích một người nào rất nhiều năm chưa?”

Vương Hàn Tiêu cụp mắt, ánh nhìn bỗng nhiên tụ lại trên đầu đũa.

“Làm sao?”

“Nếu như có thì cậu sẽ hiểu.” Khương Tư Tư chống cằm nhìn trần nhà, “Quen biết bao nhiêu năm, vẫn luôn kề cạnh nhau như một đôi bạn thân, trước giờ chưa một lần ôm hy vọng, thậm chí tôi cũng đã nghĩ xong sau này cậu ấy có bạn gái tôi sẽ thế nào. Nhưng rồi đột nhiên mọi chuyện biến thành ra như vậy, tôi thật lòng không biết nên xử lý kiểu gì?”

“Tùy tâm thôi.”

Vương Hàn Tiêu nói.

Khương Tư Tư: “Tùy tâm?”

Nói rồi cô lại tự cười bản thân, “Sao tôi lại đi thỉnh giáo đề tài này với một người yêu đơn phương từ trong bụng mẹ như cậu cơ chứ.”

Vương Hàn Tiêu đặt đũa xuống, không để tâ m đến mấy lời đá xoáy của Khương Tư Tư, anh nghiêm túc nói: “Trong lòng nghĩ thế nào thì nói ra thế đó.”

Khương Tư Tư bật cười: “Biết rồi, thưa chuyên gia tình yêu.”

Vương Hàn Tiêu lười phải để ý đến mấy câu trêu chọc của cô, “Đi mua một ly nước ngọt giúp tôi.”

“Ò.”

Khương Tư Tư đứng dậy đi đến quầy nước ngọt mua hai ly Coca, vừa quay đầu lại nhìn thấy vị trí bên cạnh Vương Hàn Tiêu có nhiều thêm một người.

Hình Ý Bắc?

Anh không ăn cơm mà chỉ ngồi ở đó.

Vương Hàn Tiêu cũng mất tự nhiên, đặt đũa xuống, ngồi bất động.

Khương Tư Tư đi về bàn, thuận tay đặt một ly Coca xuống trước mặt Vương Hàn Tiêu.

“Sao cậu đến đây?”

Hình Ý Bắc ngồi đối diện Khương Tư Tư, nhìn chằm chằm ly nước ngọt cô mới đặt xuống trước mặt Vương Hàn Tiêu.

Vương Hàn Tiêu lại làm như không nhìn thấy ánh mắt của anh mà cầm ly lên uống một ngụm lớn.

Hình Ý Bắc đột nhiên mở miệng: “Tôi cũng muốn uống Coca.”

Khương Tư Tư và Vương Hàn Tiêu nhìn nhau trong giây lát, không ai nói gì.

“Khương Khương.” Hình Ý Bắc lại mở miệng thêm lần nữa, “Tôi, cũng muốn uống Coca.”

Khương Tư Tư quay sang nhìn anh, cảm xúc trong mắt anh không chút che đậy giấu diếm mà cứ thế thể hiện hết ra ngoài.

Quá chân thực, quá mãnh liệt, đến mức Khương Tư Tư muốn đánh liều kiểm tra một lần.

“Cậu muốn uống Coca hay là muốn…… uống dấm?”

Hình Ý Bắc: “………..”

Khuôn mặt anh vô cảm, đứng dậy đi về phía quầy nước ngọt.

Vương Hàn Tiêu cũng bày ra vẻ mặt vô cảm: “Chuyên mục ‘Có thể bạn chưa biết’: Cả hai người các cậu đều bị điên.”

Khương Tư Tư không cách nào phản bác.

“Chắc là vậy.”

Lúc này, một cô gái đeo balo trên vai đi đến bên cạnh Vương Hàn Tiêu, chọc chọc vào vai anh.

“Bạn học, làm phiền cậu một chút.”

Vương Hàn Tiêu ngẩng đầu, khuôn mặt trưng ra vẻ lịch sự xa cách: “Có chuyện gì sao?”

Khương Tư Tư cười thầm.

Vận đào hoa tới rồi ~

“Chuyện là….” Cô gái đó chỉ về phía sau lưng Khương Tư Tư, “Bạn nam kia là bạn của cậu à? Có thể cho tôi phương thức liên hệ của cậu ấy không?”

Khương Tư Tư: “……….”

Cười không nổi nữa.

Vương Hàn Tiêu không nói gì mà chỉ nhìn Khương Tư Tư.

Tiếc là anh còn chưa kịp truyền tín hiệu, đối phương đã lên tiếng.

“Thật ngại quá, đó là bạn trai của tôi, cậu tìm anh ấy có việc gì không?”

Cô gái: “……….”

Đến như thế nào thì đi như thế đó

Vương Hàn Tiêu nhìn Khương Tư Tư, chỉ cười mà không nói gì.

Cô chột dạ: “Cậu nhìn cái gì, tôi là đang giúp cậu giải quyết vấn đề đấy.”

Nụ cười của Vương Hàn Tiêu dần biến thành nụ cười lạnh, anh đẩy ly Coca đến trước mặt cô.

“Cậu muốn uống Coca hay muốn uống dấm?”

Khương Tư Tư đẩy ly nước trở về, “….. Cậu cứ xem như không có chuyện này đi.”

Vương Hàn Tiêu: “Nhưng mà không kịp rồi, nam chính đang đứng sau lưng cậu đấy.”