Chương 23: Không sao thổi hết nỗi niềm trên mi

Hoàng hôn, ánh tịch dương yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa, đổ bóng lên sàn nhà, vách tường, vừa dịu dàng lại ấm áp.

Hình Ý Bắc cứ ngây ngốc ngồi đó, không biết đã trôi qua bao lâu, chợt thấy ly nước đặt bên cạnh đã cạn, anh nghĩ cần phải rót đầy lại.

Ly nước ấm mà anh mang vào cho Khương Tư Tư đã là phần nước ít ỏi cuối cùng còn sót lại trong máy lọc nước, dù anh có lật tung cả cái phòng khách lên cũng không tìm thấy bất kỳ chai nước nào nữa. May mà trong phòng bếp có ấm đun, Hình Ý Bắc rót nước máy vào ấm, đặt lên bếp, đang định bật bếp thì ngoài trời bỗng nổi gió, cơn gió luồn qua cánh cửa chớp phía trên, hú lên từng hồi.

Cửa sổ phòng ngủ vẫn chưa đóng, anh sợ gió lùa vào Khương Tư Tư sẽ bị cảm, liền vội vã chạy vào phòng đóng cửa.

Khoảnh khắc cửa sổ vừa đóng lại, anh nghe thấy Khương Tư Tư lẩm bẩm một câu: 行かないで*!”

*Đừng đi mà

“Cậu nói gì?” Hình Ý Bắc cúi người sát vào bên giường, nhỏ giọng hỏi, mà Khương Tư Tư lại chỉ cau chặt hàng lông mày, trở mình.

Nói mơ thôi.

Hình Ý Bắc đứng thẳng dậy, vừa dợm quay người đi đun nước lại nghe thấy Khương Tư Tư nói: “行かないで!!”

Giọng cô so với ban nãy còn gấp gáp hơn, dường như đang rất sợ hãi.

Hình Ý Bắc quay đầu nhìn Khương Tư Tư, hai cánh tay để bên ngoài ôm chặt chiếc chăn, mi tâm nhíu thành hình chữ xuyên (川).

“Gặp ác mộng rồi à….” Hình Ý Bắc thì thầm, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay vươn ra, “Trong mơ mà còn nói tiếng Nhật nữa.”

Đêm đông.

Khương Tư Tư ngồi trong phòng ký túc xá làm bài tập, gió bên ngoài gào thét dữ dội, khung cửa sổ cũ kỹ lâu đời dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió đập cho tan tành.

Giảng viên môn Phiên dịch tin tức cho mỗi sinh viên chọn một tệp tài liệu ngẫu nhiên, yêu cầu phải dịch ngay trong ngày.

Khương Tư Tư run rủi thế nào lại bốc trúng tài liệu khó nhất, ngồi trong ký túc xá cặm cụi dịch dịch viết viết mãi đến mười hai giờ đêm mới xong một nửa.

Cô bạn cùng phòng là sinh viên trao đổi người Hàn vừa đi bar về, thấy Khương Tư Tư vẫn đang chuyên tâm tra cứu dịch giải thì đặt luôn phần bài tập của mình lên bàn cô.

“Làm giúp tôi.”

Khương Tư Tư ngẩng đầu lên từ giữa những chồng sách, nhìn cô gái đứng trước mặt mình với lớp trang điểm dày cộp, “Cậu tự làm đi, kỳ này tôi đã làm bài cho cậu năm lần rồi.”

Cô ta lại nói thêm gì đó, nhưng âm thanh dần trôi xa, Khương Tư Tư lờ mờ nhận ra đây chỉ là mơ, nhưng cảm giác nó mang đến quá chân thực, tựa như cô vừa mới quay trở về lúc đó.

Sau khoảng ý thức mơ hồ ngắn ngủi đó, Khương Tư Tư nghe đâu đâu cũng là giọng nói của cô ta, chúng bao vây cô tứ phía.

“Sao mày lại ngủ!”

“Ya! Mày còn chưa làm xong! Lát nữa làm sao tao nộp bài đây!”

“Mày hại chết tao rồi!!!”

“Con khốn!”

……

Bỗng bóng tối đổ ập xuống, Khương Tư Tư lại mơ về ngày đó.

Cô chạy, rơi mất cả một bên giày, điên cuồng, vội vàng đuổi theo những người phía trước, nước mắt rơi lã chã mà gào lên: “Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại mà!”

Bỗng cả người cô được hơi ấm bao lấy, Khương Tư Tư dần dần tỉnh lại.

Cô cảm thấy xung quanh nóng lên, nhất là ở nơi bụng dưới đang ê ẩm, cô sờ thử lại đυ.ng phải một bàn tay khác đang đặt trên đó.

Ý thức Khương Tư Tư vẫn còn là một mảnh mơ hồ, cô dần xoay người, đôi mắt chậm chạp mở hé, trước mặt cô là một khuôn mặt khác ở khoảng cách rất gần.

Anh nhắm mắt, hơi thở khe khẽ đều đều, hàng mi mảnh dài đôi lúc sẽ rung lên một hai cái, khiến cho trái tim của người đang trộm ngắm anh ngủ cũng bất giác rung theo.

Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi có vậy, Khương Tư Tư lại cảm thấy bản thân cô đã một lần nữa đang không màng gì cả mà chôn mình vào cái bẫy của anh.

Tựa như vô số lần của những năm tháng cấp ba ấy, vô số lần cô khẽ cúi đầu ngắm anh ngủ say, là vô số lần cô bất cẩn rơi xuống vực sâu vạn dặm.

Nhưng hai giây sau, Khương Tư Tư bỗng sững sờ, cuối cùng cô cũng tỉnh táo.

Hình Ý Bắc đang nằm cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng mà thϊếp đi.

“Dậy rồi à?” Hình Ý Bắc bỗng mở mắt, chứng tỏ nãy giờ anh không hề ngủ.

Khương Tư Tư nhìn anh không nói gì, Hình Ý Bắc cũng không rút tay ra.

Mãi sau cô mới lên tiếng: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Vừa nãy cậu gặp ác mộng.”

Hình Ý Bắc ngồi dậy, chầm chậm thu tay về.

Độ ấm từ lòng bàn tay to lớn của anh vẫn còn lưu lại trên ổ bụng cô.

“Dậy rồi thì chuẩn bị đi.” Thấy Khương Tư Tư im lặng, Hình Ý Bắc mất tự nhiên quay đầu nhìn sang chỗ khác, “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

“Cậu có thể…”

Ôm tôi thêm một chút nữa được không.

Khương Tư Tư chỉ nói một nửa rồi thôi.

Hình Ý Bắc: “Sao cơ?”

“Hôm nay tôi đổ mồ hôi nhiều quá, muốn đi tắm, cậu có thể cho tôi mượn quần áo sạch được không?”

“Được.” Hình Ý Bắc lập tức đứng dậy mở cửa tủ quần áo, lấy một chiếc áo hoodie ra, “Ở đây chỉ có áo này thôi, quần thì rộng quá cậu mặc không vừa, hay để tôi xuống tầng mua cho cậu một bộ? Gần đây có một cửa hàng.”

Khương Tư Tư khẽ gật đầu: “Ừm.”

Hình Ý Bắc cầm điện thoại và chìa khóa lên, vừa mở cửa đã thấy Trương Thế Xán đứng ngay đó, anh ta một tay cầm dù tay còn lại đang đưa lên chuẩn bị gõ cửa.

“Tâm linh tương thông dữ!” Trương Thế Xán há hốc miệng kinh ngạc, “Tôi còn chưa kịp gõ cửa nữa.”

“Sao cậu lại đến đây?” Hình Ý Bắc hỏi.

Khuôn mặt của Trương Thế Xán chuyển từ kinh ngạc vì cảm thán sang kinh ngạc vì chết trong lòng.

“Chẳng phài tôi đã nói với cậu rồi à? Sáng sớm mai tôi có việc nên tối nay qua tá túc nhà cậu một đêm.” Trương Thế Xán giũ giũ cây dù trong tay, “Ngoài trời đang mưa, cậu để tôi vào đi.”

Trương Thế Xán vừa dứt lời, cửa thang máy lại mở, một người khác bước ra.

Hình Ý Bắc ngẩng đầu nhìn qua, “Sao cậu cũng đến?”

Diệp Thịnh giũ cây dù trong tay, “Em đi cùng mà, anh Xán bảo nhà của anh vẫn còn phòng trống.”

Nam sinh khoa Phát thanh cho dù không phải vô cùng đẹp trai thì trông cũng rất đứng đắn nghiêm chỉnh, nếu thêm chiều cao đạt chuẩn nữa đã tính là khá đẹp mắt ưa nhìn. Vậy nên bọn họ sẽ thường tìm những công việc Doorman* của tiệc khai trương để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

*Doorman: những người đứng ở trước cửa của những tiệc khai trương cửa hàng, nhà hàng, các khách sạn để chào đón khách. Nhiệm vụ của họ là đứng đó mỉm cười và mở cửa cho khách vào.

“Hôm nay không được.” Hình Ý Bắc chặn trước cửa, “Hai người đi thuê phòng ngoài đi.”

“Sao thế?” Trương Thế Xán nghển cổ nhìn vào trong, “Hôm nay có khách à?”

Hình Ý Bắc mặc kệ anh ta, nghiêng người chắn mất tầm nhìn, “Đừng nhìn nữa, hai người đi ra ngoài mà ngủ.”

Vừa mới dứt lời, sau lưng Hình Ý Bắc truyền đến giọng nói: “Ai vậy?”

Cả ba người đều nhìn qua, Khương Tư Tư đang mặc áo hoodie của Hình Ý Bắc, và chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie rộng thùng thình đó, đứng ngay cửa.

Cái cảnh tượng này, muốn người khác phải suy nghĩ trong sáng chính là đang làm khó người ta.

Khương Tư Tư đơ ra mất mấy giây rồi luống cuống xoay người chạy về phòng, khóa trái cửa.

Trương Thế Xán: “…….”

Diệp Thịnh: “……..”

Trương Thế Xán hắng giọng hai cái, “À cái gì nhỉ, hay là để tôi đi thuê khách sạn, không làm phiền cậu….à các cậu nữa.”

“Không phải….” Hình Ý Bắc còn chưa kịp nói gì, cánh cửa đã bị người đứng bên ngoài tiện tay đóng giúp.

Dưới tòa nhà, Trương Thế Xán và Diệp Thịnh ngồi chồm hổm bên đường đợi xe.

Hai người mỗi người một cây dù, nhìn từ xa trông như hai cây nấm khổng lồ.

“Anh Xán, vậy là em bị loại rồi phải không?” Diệp Thịnh nhìn chằm chằm đường nhựa, giọng điệu tiu nghỉu buồn bã.

“Đứa trẻ ngốc nghếch này, sao lại nói bi quan như thế chứ?” Trương Thế Xán vỗ vai cậu an ủi, “Cậu đã từng lọt vào vòng trong rồi ư?”

Diệp Thịnh: “……”

Thật lâu sau, Diệp Thịnh vẫn không hiểu nổi, “Là vì em không đẹp trai bằng anh ấy à?”

Trương Thế Xán suy nghĩ một hồi, “Cậu vẫn còn nhận thức rõ bản thân mình đấy.”

“Không được.” Diệp Thịnh đột nhiên đứng bật dậy, “Em phải đi hỏi cho rõ ràng.”

Dứt lời cậu ngay lập tức chạy ngược vào tiểu khu, Trương Thế Xán cũng không kịp cản.

Bây giờ có hừng hực khí thế xông vào hang sói thì Trương Thế Xán cũng sợ cậu lúc vào còn hiên ngang thẳng tắp, lúc ra e là phải vắt ngang hai người khiêng.

Một lần nữa, ngay tại cửa nhà Hình Ý Bắc, Khương Tư Tư và Diệp Thịnh mắt to nhìn mắt nhỏ.

“Đàn chị.” Thấy không có Hình Ý Bắc phía sau, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề, “Chị với anh Bắc ở bên nhau rồi à?”

“Hả?” Khương Tư Tư phì cười, “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Diệp Thịnh: “Vậy thì em yên tâm rồi. Em còn tưởng anh Bắc mạnh thế, theo đuổi con gái nhà người ta mà chỉ mất có mấy ngày.”

Khương Tư Tư ngẩn người, “Cậu ấy theo đuổi chị?”

Diệp Thịnh: “Chị không nhìn ra à?”

Khương Tư Tư không trả lời câu hỏi của cậu, “Cậu ấy thích chị?”

Diệp Thịnh: “Chứ sao nữa! Chính miệng anh ấy nói với em mà.”

Khương Tư Tư dần cúi thấp đầu, tóc mái trước trán phủ xuống che mất ánh mắt, che mất cả cảm xúc chất chứa bên trong.

Mặc dù gần đây cô đã loáng thoáng cảm nhận được, nhưng đến khi tận tai nghe Diệp Thịnh xác nhận, trong lòng cô vẫn không kìm được mà vui vẻ một phen.

Nhưng mà, lẫn trong vui vẻ vẫn có chút chua xót.

Hóa ra, anh cũng chỉ những những người đàn ông bình thường khác.

“Ừm, chị biết rồi.”

“Ấy không phải!” Diệp Thịnh bỗng ngớ ra, sao tự nhiên lại đi giúp tình địch tỏ tình thế này không biết, “Em còn tưởng chị biết từ lâu rồi.”

Diệp Thịnh nói rồi lại vội vàng đổi đề tài, ánh mắt đầy vẻ quan tâm nhìn Khương Tư Tư, “Đàn chị, có phải chị không khỏe hay khó chịu chỗ nào không? Chị đã đi bệnh viện khám thử chưa?”

Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn cậu, “Chị đã ổn rồi.”

“Vậy….” Diệp Thịnh sờ đầu, “Vậy em đi trước nhé.”

Vừa quay người, Khương Tư Tư lại gọi ngược cậu lại, “Diệp Thịnh!”

“Sao vậy ạ?”

Khương Tư Tư bước lên một bước, nghiêm túc trịnh trọng nói: “Ý tốt của cậu chị xin ghi nhận trong lòng, nhưng cậu thật sự không nên lãng phí thời gian với chị đâu.”

“Sao chị lại nói như thế?” Diệp Thịnh hỏi, “Đàn chị, chẳng phải chị đã nói chị vẫn chưa có người trong lòng sao? Sao lại không thể cho em một cơ hội chứ?”

Khương Tư Tư rũ mắt, “Thật xin lỗi, là chị đã nói dối cậu.”

Diệp Thịnh: “……….”

*

Cửa hàng gần đây là một cửa hàng chuyên bán quần áo thể thao.

Hình Ý Bắc đi thẳng vào khu đồ nữ, chọn một chiếc quần thể thao màu đen, “Lấy cho tôi bộ này đi.”

Nhân viên cửa hàng đứng ngay cạnh, nói: “Đây là đồ của nữ ạ.”

Hình Ý Bắc gật đầu: “Tôi biết.”

Nhân viên lại hỏi, “Anh mua size gì ạ?”

Hình Ý Bắc ngây người.

Khương Tư Tư mặc size gì? Anh vẫn chưa biết.

Thấy Hình Ý Bắc không nói gì, nhân viên lại hỏi tiếp: “Anh không biết bạn gái của anh bình thường mặc quần size nào ạ?”

Bạn gái?

Hình Ý Bắc lại tiếp tục ngây người.

“Hay là vậy đi.” Nhân viên lấy một bộ khác màu trắng ra, “Đây là quần freesize, có thể điều chỉnh phần eo, bạn gái của anh có quá gầy hay quá béo cũng đều mặc được.”

“Được.” Hình Ý Bắc nói, “Vậy lấy cái này.”

Về đến nhà, Hình Ý Bắc phát hiện cửa nhà không khóa, anh còn tưởng ban đầu lúc mình đi quên khóa cửa, cũng không nghĩ gì nhiều liền xách chiếc túi đi về hướng phòng ngủ.

Hình Ý Bắc gõ cửa hai tiếng, “Tư Tư, cậu có trong đó không?”

Bên trong không một tiếng động, Hình Ý Bắc lại gõ tiếp, “Cậu có ở trong đó không?”

Vẫn không ai trả lời anh, Hình Ý Bắc không nghĩ gì mà trực tiếp mở cửa, căn phòng trống không.

Trong nháy mắt, đầu óc anh như muốn nổ tung, Hình Ý Bắc quăng chiếc túi trong tay, điên cuồng lao ra ngoài.

Anh rất sợ hãi cảm giác này, cô chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã ở một nơi xa xôi ngàn dặm, bặt vô âm tín, đến cả chút hơi ấm tàn dư cũng không thể bắt lấy.

Lao đến trước cửa thang máy, Hình Ý Bắc điên cuồng ấn nút, nỗi lần nhấn đều như muốn đập hỏng nó vì đang làm lỡ thời gian của anh.

Rồi bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Hình Ý Bắc quay đầu, thấy Khương Tư Tư đi đôi dép lê, đứng sau lưng anh.

Vừa nãy ngủ dậy, Khương Tư Tư phát hiện ra cô cần phải thay băng vệ sinh, nhưng cô lại không thể để thứ đó xuất hiện trong phòng tắm của một người đàn ông được, vậy nên cô mới lấy một cái túi nhỏ gói nó lại, mang ra thùng rác trên hàng lang vứt.

Ai mà biết được vừa mới quay về đã thấy Hình Ý Bắc đang như phát điên mà nhấn nút gọi thang máy.

Hình Ý Bắc hít sâu một hơi, “Không làm gì cả, nút bấm thang máy hỏng rồi.”

Trong phòng ngủ, Khương Tư Tư mặc chiếc quần Hình Ý Bắc mua về, đứng trước gương ngắm một thôi một hồi.

Cũng không biết Hình Ý Bắc mua chiếc quần này ở đâu mà khi phối với áo hoodie, nó…. xấu một cách hoàn hảo.

Khương Tư Tư ló đầu ra, thấy Hình Ý Bắc đang đứng trong phòng bếp rót nước ấm.

“Cậu thay đồ xong chưa?” Hình Ý Bắc hỏi, “Thay xong rồi thì ra đây, đi bệnh viện.”

“Đẹp không?” Khương Tư Tư lò dò bước đến trước mặt anh.

“Hả?” Hình Ý Bắc ngẩng đầu, đôi mắt đen láy linh động nhìn anh với tràn đầy thiết tha, dường như cô đang vô cùng mong chờ câu trả lời.

Hình Ý Bắc dối lòng, “Đẹp lắm.”

Khương Tư Tư: “……….”

Quả nhiên!

Cậu ta cũng chỉ nhìn trúng vẻ bề ngoài của mình.