Chương 16: Gió Tây xin gửi ưu phiền

Lời vừa thốt ra, người đần mặt đầu tiên là Diệp Thịnh.

Chết tiệt, hình như mình và Hình Ý Bắc cùng nhìn trúng một cô gái rồi.

Sao trước kia không phát hiện ra Hình Ý Bắc lại mạnh bạo với con gái người ta vậy nhỉ? Trong vô thức, Diệp Thịnh đã leo lên đến thuyền giặc ngồi, nhưng cậu ta không thể chỉ vì khí thế cường ngạch của kẻ địch mà giương cờ trắng được.

Hình Ý Bắc câng mặt, dường như anh không cảm thấy lời mình vừa nói không có chỗ nào là không ổn.

Khương Tư Tư đứng bất động tại chỗ nhìn anh chằm chằm, nhất thời không biết nên đáp trả thế nào.

Cô và anh, mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Sau cùng vẫn phải để Diệp Thịnh đứng ra cứu vớt cái cục diện bế tắc này, “Anh Bắc, hay là để em ngồi lên đùi anh cho?”

Hình Ý Bắc: “Biến.”

Khương Tư Tư lườm anh: “Đừng làm loạn nữa.”

Hình Ý Bắc: “……….”

Khương Tư Tư mặc kệ Hình Ý Bắc, quay người gọi nhân viên lấy giúp cô thêm một cái ghế nữa.

Chiếc bàn ăn nhỏ bé vuông vức bốn góc, có chen cái ghế vào góc nào cũng không thích hợp, Khương Tư Tư nhìn ngang ngó dọc một lúc rồi nói với Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên: “Tớ ngồi giữa hai cậu.”

“Không được.” Hình Ý Bắc nắm cánh tay cô, kéo cô vào sát bên người mình, sau đó ra lệnh cho Diệp Thịnh, “Cậu đứng lên, nhường chỗ.”

Diệp Thịnh: “Em không.”

Nói rồi cậu ta ngẩn người, lắc đầu nguầy nguậy, “Đàn chị, không phải là em không muốn nhường chỗ cho chị đâu.”

Cậu ta vội vàng kéo ghế qua vị trí ở giữa cậu và Lâm Tiểu Viên, “Chị ngồi đây đi.”

Thà để học tỷ chịu tủi thân cũng không thể để tình địch kiếm hời.

Khương Tư Tư nhìn thoáng qua, ý tưởng này cũng tạm không tệ, ngay lúc cô định đi qua, Hình Ý Bắc lại bất ngờ đứng bật dậy.

“Cậu định ngồi ở góc bàn thật đấy à, qua đây.” Hình Ý Bắc kéo tay cô, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, “Ngồi chỗ tôi đi.”

Còn Hình Ý Bắc ngồi ngay giữa Khương Tư Tư và Diệp Thịnh, tách hai người ra hai bên.

Nhưng cho dù là đã sắp xếp ổn thỏa vị trí ngồi thì cũng không thể làm dịu đi cái bầu không khí gượng gạo này.

Diệp Thịnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ghé sát tai Hình Ý Bắc thì thầm, “Anh Bắc, hai ngày nay anh cứ là lạ.”

Hình Ý Bắc: “Lạ?”

Diệp Thịnh đưa mắt nhìn chăm chú Khương Tư Tư đang ngồi xéo bên cạnh bàn, thấp giọng nói: “Anh Bắc à, trần đời có một số chuyện, sẽ rất chú trọng về người đến trước kẻ đến sau.”

“Người đến trước kẻ đến sau?” Hình Ý Bắc quay sang nhìn Khương Tư Tư, “Lúc cô ấy ở bên cạnh tôi khóc nhè cậu vẫn còn đang học cách giải phương trình bậc nhất một ẩn, cậu nói xem ai mới là người đến trước kẻ đến sau?”

Diệp Thịnh: “Hả?”

Nghe thấy Hình Ý Bắc nói vậy, Khương Tư Tư liền quay đầu lại phản bác: “Ai ở bên cạnh cậu khóc nhè? Đừng nói lung tung.”

“Giả mất trí nhớ chứ gì?” Hình Ý Bắc cười lạnh, anh xoay hẳn người sang đối chất với Khương Tư Tư, “Năm lớp mười, cậu quên mang bài thi Số học, khóc đến chết đi sống lại, là ai đã đổi tên bài thi thành tên của cậu?”

Khương Tư Tư: “……..”

Hình Ý Bắc: “À, kỳ II cũng năm lớp mười, cậu ngã từ trên cầu thang xuống, khóc đến mờ mắt váng đầu, là ai cõng cậu đến phòng y tế?”

Khương Tư Tư: “…….”

Hình Ý Bắc: “Năm lớp mười một, cậu không giải được đề Vật lý, một mình trốn trong chăn khóc đến sưng húp mặt mày, là ai thức suốt đêm gọi điện thoại giảng đề cho cậu?”

Khương Tư Tư: “……….”

Hình Ý Bắc: “Ồ, còn cả chuyện năm lớp mười hai, bài thi định kỳ hàng tháng của cậu thấp điểm, là ai đã trốn trong nhà vệ sinh nữ khóc đến tê tâm phế liệt, hại tôi đứng ở ngoài trông chừng cả một tiếng đồng hồ, lại còn bị người khác mắng là bi ến thái?”

Khương Tư Tư: “………..”

Hình Ý Bắc: “Cậu còn trừng mắt với tôi? Cậu quên lúc cậu ôn thi lại, kết quả thi không tốt, suýt chút thì khóc sập cả Vạn Lý Trường Thành, là ai ngồi tàu hỏa hết một ngày một đêm về đưa cậu đi ăn lẩu? Bây giờ tiền đồ của cậu rộng mở rồi nên muốn giả mất trí với tôi?”

Hình Ý Bắc nói một hơi, câu từ cứ thi nhau tuôn ào ào như tuyết lở, khiến cho mọi người ngồi trên bàn từ kinh ngạc biến thành trầm mặc.

Lương Uyển ngơ ngác nhìn Hình Ý Bắc và Khương Tư Tư, Diệp Thịnh cũng ngơ ngác nhìn Hình Ý Bắc và Khương Tư Tư.

Lâm Tiểu Viên bỗng đứng bật dậy, “Mọi người ăn đi, tớ có chút chuyện, tớ về trường trước.”

Khương Tư Tư vẫn còn chưa kịp phản ứng, Lương Uyển lại đứng lên theo: “À…. tớ hình như còn đề đang làm dở, tớ cũng về trước đây.”

Diệp Thịnh chớp chớp mắt, rồi chậm rì rì đứng lên nốt: “Trời sắp mưa rồi, quần áo em phơi ở ký túc xá vẫn chưa thu vào, em cũng phải về trước thu quần áo.”

Khương Tư Tư tròn mắt nhìn từng người từng người đứng dậy rời đi, nhưng Hình Ý Bắc vẫn không để tâm, anh yên lặng nhìn cô chằm chằm.

Khi hai ánh mắt giao nhau, một người đơn giản thẳng thắn, một người lại không biết làm sao.

Rõ ràng cô đã cố gắng trốn tránh những ký ức đó, nhưng sao anh lại cứ hết lần này đến lần khác buộc cô phải nhớ lại.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Khương Tư Tư vang lên, ở hoàn cảnh này nó biến thành thứ âm thanh vô cùng chói tai.

Mà cô dường như lại xem cuộc điện thoại ấy như một vị cứu tinh, vội vàng nghe máy.

“Alo? Ừm, đang ở ngoài, ồ, được, cậu đợi một lát, bây giờ tôi qua ngay.”

Kết thúc cuộc gọi, Khương Tư Tư cầm túi xách lên định đi, Hình Ý Bắc liền chắn ngay trước cô.

“Cậu lại muốn đi?”

“Lần này cậu muốn đi đâu?”

“Muốn đi bao lâu?”

“Lúc quay về có còn nhận ra tôi không?”

Khương Tư Tư: “…….”

“Tôi đi lấy đồ.”

Hình Ý Bắc: “Cơm có ăn không?”

Khương Tư Tư: “Ờ… ăn chứ.”

Hình Ý Bắc gật đầu, “Vậy cậu đi đi.”

Khương Tư Tư lập tức chạy ra ngoài như một tia chớp, cô chạy mãi, chạy cả một đường đến nơi Vương Hàn Tiêu hẹn mới dừng lại.

“Ở đây.”

Vương Hàn Tiêu vẫy tay với Khương Tư Tư, thấy cô không có phản ứng gì, anh liền đi đến, “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Hả? À không có gì.” Khương Tư Tư hỏi, “Tìm tôi có chuyện gì à?”

“Này.” Trên tay Vương Hàn Tiêu cầm hai hộp xoài, “Xoài đấy.”

“Sao lại đưa xoài cho tôi.” Khương Tư Tư nói, “Tôi bị dị ứng xoài.”

Vương Hàn Tiêu sững người, sau mới ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi không biết, vậy cậu mang về chia cho bạn cùng phòng của cậu đi.”

“Ồ.”

Khương Tư Tư nhận hai hộp xoài, cứ nhấp nhổm muốn đi, “Vậy tôi đi nhá.”

Vương Hàn Tiêu gật đầu, anh đi còn nhanh hơn cả Khương Tư Tư.

Khương Tư Tư chợt nhớ đến bàn lẩu năm người của cô bây giờ chỉ còn mỗi Hình Ý Bắc, cô vội nói: “Cậu đi ăn lẩu với tôi không?”

Vương Hàn Tiêu dừng bước, quay đầu nhìn cô, “Tôi không thích ăn cay.”

Khương Tư Tư ngập ngừng, “Cậu đi với tôi đi, Hình Ý Bắc ở đó… chỉ có hai người bọn tôi thôi.”

Vương Hàn Tiêu bỗng nhiên bật cười, “Thế không phải là rất tốt sao?”

Khương Tư Tư lườm anh, “Tốt cái gì mà tốt?”

Vương Hàn Tiêu không nói gì mà bước thẳng về phía quán lẩu, “Đi thôi.”

*

Hình Ý Bắc vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vương Hàn Tiêu và Khương Tư Tư sóng vai bước vào cùng nhau.

Vương Hàn Tiêu tự mình kéo ghế ngồi xuống, gật đầu chào hỏi Hình Ý Bắc.

Hình Ý Bắc híp mắt nhìn lại anh, ánh nhìn không chút thiện cảm.

Khương Tư Tư biết Vương Hàn Tiêu không phải người thích nói chuyện vì thế đã chủ động lên tiếng: “Đây là bạn của tôi, chúng tôi cùng được cử đi trao đổi ở Nhật.”

Hình Ý Bắc nghe vậy chỉ “ồ” một tiếng.

Khương Tư Tư ngồi giữa hai người, “Ăn thôi.”

Vương Hàn Tiêu nhìn trái nhìn phải chỉ thấy mỗi cô và Hình Ý Bắc nên hỏi: “Không phải cậu nói tối nay liên hoan với bạn cùng phòng à?”

Khương Tư Tư: “Bọn họ có việc bận nên về trước rồi, tôi…. tôi cũng có chút việc, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh thôi.”

Nói vậy, Vương Hàn Tiêu cũng gật gật đầu, “Phiền cậu đưa giúp tôi lọ giấm.”

Khương Tư Tư đang định duỗi tay ra lấy, Hình Ý Bắc lại nhanh hơn cô, cầm chai giấm đặt trước mặt Vương Hàn Tiêu.

Vương Hàn Tiêu: “Cảm ơn.”

Anh nhấc đôi đũa lên, lại nói: “Tư Tư, phiền cậu lấy giúp tôi lọ muối.”

Một bàn tay đưa qua.

Vương Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn lướt qua Hình Ý Bắc, “Cảm ơn.”

Vương Hàn Tiêu: “Đưa giúp ít thịt bò.”

Lại một bàn tay đưa qua.

Vương Hàn Tiêu: “Tiêu xanh.”

Hình Ý Bắc: “Cầm lấy.”

Vương Hàn Tiêu: “Cảm ơn.”

Khương Tư Tư ngồi ở giữa vô cùng cạn lời, cảm thấy bản thân mình thật dư thừa.

Bữa cơm nhạt như nước ốc cũng trôi qua, Khương Tư Tư vội vàng nói bản thân còn có việc, phải về ký túc xá.

“Tôi đưa cậu về.”

Hình Ý Bắc và Vương Hàn Tiêu cùng lúc lên tiếng.

Khương Tư Tư nhìn hai người họ, chậm rãi mở miệng: “Cậu về trước đi.”

Hình Ý Bắc cong môi cười, đang định cầm lấy hai hộp xoài trên tay của Khương Tư Tư, cô lại xoay người nói với Vương Hàn Tiêu: “Đi thôi.”

*

Sắc trời muộn dần, các con đường trong trường đều đã sáng đèn.

Khương Tư Tư và Vương Hàn Tiêu bước đi không nhanh không chậm.

Đến dưới lầu ký túc xá, Vương Hàn Tiêu đưa hai hộp xoài cho cô, “Ký túc xá không có tủ lạnh, nhớ ăn nhanh chút, không là hỏng hết đấy.”

Khương Tư Tư uể oải nhận lấy, “Biết rồi.”

Vương Hàn Tiêu không nói gì thêm, quay người đi.

Đêm xuân tiếng côn trùng ồn ã, phòng ký túc đóng kín cửa sổ, Lâm Tiểu Viên đứng bên ban công đọc sách còn Lương Uyển thì vừa mới tắm xong đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

Khương Tư Tư bước vào, đặt hai hộp xoài lên bàn Lương Uyển.

Lương Uyển đột nhiên bật dậy nhìn Khương Tư Tư.

“Sao cậu về sớm thế?”

Khương Tư Tư: “Tớ ăn xong thì về thôi.”

Lương Uyển chậc một tiếng, nhảy luôn xuống giường, ngồi bên cạnh Khương Tư Tư.

“Tư Tư à, tối nay Hình Ý Bắc có nói gì với cậu không?”

Khương Tư Tư: “Nói cái gì?”

Lương Uyển chớp chớp mắt nai nhìn Khương Tư Tư, “Giữa cậu và Hình Ý Bắc đã xảy ra chuyện gì vậy? Những gì anh ấy nói hôm nay đều là sự thật sao? Trước đây cậu mít ướt vậy à?”

Khương Tư Tư vừa nói vừa thay đồ: “Chẳng xảy ra chuyện gì cả, tất cả đều chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi.”

“Nhưng mà….” Lương Uyển vẫn muốn nói tiếp lại bị Khương Tư Tư đã ngắt lời, cô chỉ vào hai hộp xoài trên bàn, “Xoài tươi đó, không thể để quá lâu đâu, cậu thích ăn xoài thì mau ăn đi.”

Từ lúc Khương Tư Tư bước vào phòng Lương Uyển đã ngửi thấy mùi xoài thoang thoảng rồi, bây giờ thấy Khương Tư Tư không có ý định nói về chuyện này nữa nên cô cũng không cố hỏi thêm, vui vẻ đi lấy dao gọt xoài.

Khương Tư Tư cởϊ áσ khoác, đi ra ban công, mở nước rửa tay.

Lâm Tiểu Viên bỏ sách qua một bên quay đầu nhìn cô, “Tư Tư, Hình Ý Bắc đang ở dưới lầu.”

Khương Tư Tư kiễng chân nhìn xuống dưới, Hình Ý Bắc đứng dựa lưng vào đèn đường, đầu ngón tay có chấm lửa nhỏ.

Là thuốc lá.

Khương Tư Tư chỉ nhìn một cái rồi lại quay người đi vào phòng, lấy quần áo vừa thay ra bỏ vào chậu, bê ra ngoài ban công.

“Tiểu Viên, cậu còn thích cậu ấy không?”

Lâm Tiểu Viên bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt.

“Tư Tư, tớ… tớ…..”

“Cậu đừng căng thẳng.” Khương Tư Tư mỉm cười, “Tớ chỉ hỏi vu vơ thôi.”

Giặt giũ xong xuôi, Khương Tư Tư treo quần áo lên giá phơi đồ, vừa cúi đầu nhìn xuống dưới lại thấy Hình Ý Bắc vẫn còn đứng đó, cô thở dài, quay vào mặc áo khoác đi xuống.

“Cậu đứng đây làm gì?”

Khương Tư Tư lại nhìn lướt qua tay của anh, “Lại còn biết hút thuốc? Cậu học cái này từ khi nào?”

“Sau khi cậu đi.”

Hình Ý Bắc dập tắt đầu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh, “Cậu ta là ai?”

“Bạn học.” Khương Tư Tư nói, “Tôi đã nói với cậu đó là bạn của tôi rồi mà.”

“Được.” Hình Ý Bắc nói, “Cậu ta chỉ nên là bạn học.”