(Chuyện kể dưới ngôi thứ ba)
Không khí những ngày cuối năm luôn mang đến một cảm giác sảng khoái, lâng lâng, nôn nao khó tả. Những khóm hoa trong vườn bắt đầu hé sắc màu, không phụ công chăm sóc của những người lính trẻ.
Những ngày này cũng là lúc vườn tăng gia cho rau quả dồi dào nhất, đáp ứng dư nhu cầu của trung đoàn. Để tránh lãng phí thì phương án đưa ra đó mang ra chợ bán. Tất nhiên cả đám bắt đầu nhốn nháo, cố gắng rèn luyện thật tốt để tranh được suất đi ra ngoài doanh trại, một cơ hội “ngàn năm có một”, nhất là vào ngày cận Tết. Và bốn vé may mắn này lọt vào tay của Liên, Hưng, Châu và Khánh.
***
Ngày hai mươi tám Tết…
Trời vừa tờ mờ sáng, đã thấy hai chiếc xe bò chất đầy rau quả đậu ở gần vườn tăng gia, nào là bầu, bí, cải bẹ, rau muống,…đủ thứ. Ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại, chỉ có bốn đứa phụ trách đi bán là ngồi cười nói hí hửng.
Quỳnh biết rõ tính hay tò mò, hiếu thắng của mấy cô cậu lính trẻ nên dặn dò cẩn thận:
- Nè, đi ra ngoài đó nhất định không được xảy ra xích mích, dù có gì thì cũng phải nhắm mắt cho qua. Không được tự ý lấy đồ, dân cho thì mới được nhận.
- Dạ! - Bốn đứa đồng thanh.
- Nhưng mà mấy đứa phải cẩn thận với mấy thứ bùa ngải ngoài chợ nghe chưa. Không có đυ.ng chạm gì tới nó.
- Gì? Chợ cũng có bán mấy thứ đó nữa hả? - Liên ngạc nhiên.
- Bán đầy. - Khánh trả lời.
- Nhớ mấy điều chị dặn nhe. Rõ chưa?
- Rõ!!!
Đúng bảy giờ sáng, hai chiếc xe xuất phát. Hưng và Khánh kéo đằng trước, Liên và Châu đẩy đằng sau. Nhưng nhìn vậy thôi chứ sức của hai đứa con gái cũng chẳng được bao nhiêu, hai đứa con trai kéo đỏ cả mặt.
Sau một đoạn đường mấy cây số, cả đám đã tới chợ Tịnh Biên – một ngôi chợ nổi tiếng ở An Giang. Không khí Tết đã bao phủ khắp ngôi chợ, kẻ buôn người bán tấp nập. Hàng hoa đủ sắc màu, thơm ngát, tay ai cũng ôm vài bó, vài chậu hoa lớn. Bánh mứt, giỏ quà, kẹo, nước ngọt,…vô cùng bắt mắt.
Sau một hồi loay hoay, bốn đứa đã tìm được chỗ yên vị ở góc chợ. Tất nhiên, rau bộ đội trồng bao giờ cũng dược chú ý hơn cả vì giá siêu mềm, rau sạch không thuốc, tươi xanh còn ướt đẫm sương, đặc biệt là mấy bạn bộ đội cực kì dễ thương. Người dân cứ ùa vào xe rau mua nườm nượp, bán không ngớt tay nên chỉ sau hơn một tiếng đồng thì hai xe rau đã hết sạch.
Thế là tụi nó quyết định làm một chuyến dạo chợ, mặc dù không một xu dính túi.
Hưng, Liên và Châu là người tỉnh khác, còn Khánh là dân An Giang chính gốc. Tụi nó rảo từ hàng hoa sang hàng quần áo đến hàng mắm rồi dừng lại ở hàng bánh. Chẳng biết dùng kế sách gì mà Khánh mang về được một túi bánh khá lớn.
-Thấy hay chưa, có bánh ăn rồi nè! Bánh thốt nốt đặc sản ở đây nha. – Khánh vui vẻ chìa túi bánh về phía ba đứa kia.
Châu tò mò:
-Ông lấy ở đâu ra vậy?
Khánh vỗ ngực đầy tự hào:
-Tôi dân ở đây mà! Tôi mua bằng quét mã “gương mặt thân quen”.
Cả đám bật cười lớn.
-Mua sao mà mai mốt cho mẹ ra trả tiền đi nhe.
Khánh vừa bóc bánh vừa nói:
-Yên tâm, bánh mẹ tôi bán mà.
***
Bốn đứa trở chiếc xe bò ngồi ăn hết sáu cái bánh thốt, vừa tranh thủ chút thời gian ít ỏi ngắm thị xã Tịnh Biên nhộn nhịp trong nắng xuân.
Bỗng dưng, Liên thở dài:
-Sao tự dưng thấy cuộc sống ngoài này ồn ào vội vã quá, người ta phải lo cơm áo gạo tiền đủ thứ. Còn cuộc sống chúng ta bây giờ mới gọi là bình yên, không phải lo cơm ăn áo mặc.
-Ờ…- Châu cũng mơ màng nói theo.
-Nhưng giờ mà có ly nước uống thì ngon phải biết! – Hưng cắt ngang dòng tâm trạng.
Cả ba đứa lại đưa mắt nhìn Khánh. Cậu ta nhanh chóng lắc đầu:
-Ở đâu có hoài vậy mấy cha nội!
Ba cặp mắt quay về với vẻ thất vọng.
Đúng lúc bốn đứa đứng lên định đi về thì bất ngờ một cô gái xuất hiện. Cô có nước da bánh mật, mắt đen láy. Nhìn trang phục cô mặc thì có thể dễ dàng đoán được cô là dân tộc Chăm với chiếc khăn trùm kín đầu, xách chiếc giỏ đan thủ công.
Cô gái đặt giỏ xách xuống, lấy ra bốn chai nước, tươi cười chìa về phía mấy người lính trẻ.
-Em mời mấy anh chị bộ đội uống nước ạ!
Thấy bốn người hơi ngập ngừng, cô nói tiếp:
-Nước này là nước sâm nhà em nấu. Em thấy mọi người bán ở đây sáng giờ nên muốn mời anh chị uống cho đỡ khát, không có buôn bán gì đâu ạ.
Lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra nhận nước, kèm theo cái gật đầu cảm ơn. Cô gái vui vẻ đưa nước cho từng người, ánh mắt cô hơi dừng lại ở Hưng, rồi cô cũng vội vã chạy đi.
Mấy chai nước xuất hiện đúng lúc đang khát nên Hưng nhanh chóng tu hết một chai. Vẻ mặt của Khánh bắt đầu hơi khó chịu:
-Mày uống gì mà uống liền vậy? Không xem xét gì hết!
-Quân với dân như cá với nước. Không lẽ người ta hại mình. – Hưng đáp.
-Nhưng mà cũng không được chủ quan như thế. Không nhớ lời chị Quỳnh dặn hả? –Khánh quay qua thì thấy Liên và Châu cũng đã mở nắp uống – Tụi mày thật là…uống xong có chuyện gì thì đừng có kêu.
- Mày lo xa quá Khánh à. - Hưng càu nhàu
Khánh bực bội nhét chai nước vào túi quần rồi bước ra kéo xe đi trước, bỏ lại ba đứa đứng ngây người không hiểu vì sao cậu ta tự dưng nổi quạo.
***
Buổi cơm trưa hôm nay ở nhà ăn đã vắng mặt Hưng.
Theo lời của mấy đứa ở tiểu đội 2 thì kể từ khi về đến đơn vị đến giờ, Hưng cứ than đau đầu, chóng mặt và bây giờ đang nằm trên phòng y tế. Nghe nói là Hưng được chẩn đoán là chỉ bị say nắng.
Chỉ có Khánh, Châu, Liên là đoán được lí do nhưng không chắc lắm, không cẩn thận còn đổ oan cho người ta.