Chương 8: Ổn thỏa

Tất nhiên là tôi bị phạt nặng. Vạ lây luôn cả trung đội, khi phải lội xuống ao súng để mò súng. À ý là ao hoa súng đấy.

Chúng tôi mò từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều. Khó ai mà hiểu được cái cảm giác biết món đồ đó nằm ở trong tủ rồi mà vẫn phải mò kiếm. Vài đứa bực quá buông vài câu chửi thề, và thế tụi nó được lên bờ để đi đánh răng.

Hôm nay nhà ăn chiêu đãi chúng tôi bằng món thịt muối sả, thế nhưng tôi vẫn không nuốt nổi, chỉ ăn qua loa vài đũa rồi trở về phòng. Tôi trèo lên giường, cố gắng nhắm mắt ngủ một ít thôi vì chúng tôi đã bị cắt mất thời gian ngủ trưa để đi mò súng, và thế nào đêm nay cũng có báo động tiếp cho mà xem.

Tôi vừa chợp mắt được một tí thì đã bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện ồn ào trong phòng.

Liên chồm lên giường tôi.

-Chị Quỳnh ơi! Hôm nay sinh hoạt tiểu đội. Nhanh lên chị ơi, lát nữa trung đội trưởng đi kiểm tra đấy.

Vừa nói, nó vừa kéo tôi ngồi dậy.

Tôi lười biếng bước xuống giường thay đồ đúng tác phong rồi lấy sổ ra sinh hoạt. Công việc hôm nay cũng không quá nhiều, đa số là phản ảnh về việc buổi tối ngủ có vài đồng chí nằm không yên, rục rịch giường.

Có lẽ những việc đã xảy ra trong suốt thời gian qua đã vắt kiệt sức lực của tôi, vì vậy tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi bình yên trải qua đêm đó mà không có tiếng báo động nào. Còn chuyện về hồn ma kia thì tôi sẽ tìm cơ hội để nói với tiểu đội 3 sau và nếu có thể thì giúp ông ấy có một nơi an nghỉ đàng hoàng ở nghĩa trang liệt sĩ.

***

Chúng tôi ngồi quây quần với nhau dưới tán cây xoài núi lớn trên đồi A6. Đứa nằm, đứa ngồi la liệt, ai nấy đều thở không muốn ra hơi sau buổi huấn luyện chiến thuật.

-Lại đây! Nói nghe chuyện này, quan trọng lắm. – Tôi quyết định sẽ nói cho tụi nó nghe về giấc mơ hôm trước.

Tụi nó nhanh chóng túm tụm lại chỗ tôi như để hóng một chuyện mình trông đợi đã lâu.

Tôi đảo mắt ngó quanh để đảm bảo đại đội trưởng không ở gần đây.

-Hồi tháng trước, lúc tổng vệ sinh doanh trại tiểu đội nào quét dọn ở khu vực bụi chuối đó vậy?

-Dạ, tiểu đội 3 tụi em – Khoa lên tiếng.

-Chỉ tiểu đội 3 thôi à? – tôi hỏi lại.

-Đâu? Hôm đó có tiểu đội 2 nữa…

Thằng Minh giãy nãy:

-Tiểu đội tao ở chỗ gốc cây bàng mà!

-Nhưng mày có bị “nó” nhát không?

Minh ú ớ cứng họng, nói lí nhí:

-Ờ…có…

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho tụi nói nhỏ lại, việc này tới tai đại trưởng thì lại rắc rối thêm. Tôi hạ giọng nói vừa đủ nghe:

-Bây giờ trước mắt chúng ta nên làm một lễ tạ lỗi nhỏ. Nhưng phải làm thật êm.

-Thật êm? – Thắng trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên – Là êm thế nào?

- Thì…xuống căn tin mua ít bánh rồi xin cô Tư vài cây nhang, về mình khấn là xong.

Với tình hình hiện tại thì đây là biện pháp vẹn toàn nhất, lại không ảnh hưởng quá nhiều đến đơn vị. Cả đám gật đầu đồng tình.

***

Ngay chiều hôm ấy, tôi mua một gói bánh gạo, một lon nước ngọt, xin thêm nắm nhang sẵn mượn luôn cái bật lửa của cô bán căn tin. Tôi xin cô bỏ vào cái bọc nilong đen to rồi lặng lẽ xách về.

Một cánh tay to, rắn chắc vòng qua vai tôi, nhưng tôi không bị giật mình bởi một cảm giác quen thuộc:

-Bé xách cái gì đó?

-À, em mua ít bánh. – Tôi bình tĩnh trả lời.

Phong cười nhẹ rồi nói tiếp:

-Mua bánh mà xách cả túi to thế? Cho cả tiểu đội ăn luôn quá, có dịp gì à?

-Đúng rồi, nay…nay…- Tôi cố vắt óc tìm một lí do chống chế -…nay…là…là sinh nhật em á.

-Gì? Xạo vừa thôi cô nương ơi. Sinh nhật cô nương còn hai mươi sáu ngày nữa mới tới mà. – Phong đáp lại.

Tôi cười gượng gạo:

-Hời ơi! Em thử anh đó.

-Sao anh quên sinh nhật em được. – Phong trả lời với vẻ đầy tự hào.

Mãi nói mấy chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi đã về tới phòng. May là Phong không tò mò hỏi thêm chuyện gì nữa.

Trước đây chuyện gì tôi cũng tâm sự với anh, chỉ là gần đây tôi không dám kể mấy chuyện tâm linh kì lạ kia cho anh. Dù gì Phong là chính trị viên đại đội để vướng vào mấy vô thực này thì phiền phức cho anh.

Tôi vào phòng đưa túi bánh cho Hạnh rồi quay trở ra cửa, Phong vẫn còn đứng đợi ngoài cửa. Anh kéo tay tôi đi về phía ghế đá.

-Dạo này em làm sao vậy? – Phong hỏi tôi bằng giọng lo lắng có pha chút ý giận.

-Em có làm sao đâu?

Anh lắc đầu, nói:

-Không! Em có gì giấu anh đúng không?

Tôi im lặng.

-Anh cứ thấy em với tụi kia túm tụm nói chuyện gì đó, kể cả thái độ của em cũng thay đổi nữa. – Phong nghiêm mặt – Nói đi em đang làm chuyện gì?

Tôi thở dài nhìn anh:

-Đúng là chính trị viên có khác, nghía qua một cái là…

-Có gì nói anh nghe.

Tôi quyết định kể lại hết toàn bộ sự việc liên quan đến “bóng ma” kia cho Phong nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện, Phong nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu.

Tôi nói:

-Em chỉ kể vậy thôi, tin hay không cũng được. Dù gì chuyện này cũng không có gì để chứng minh cả.

Phong im lặng một lúc lâu mới trả lời:

-Anh luôn tin em.

Tôi hơi bất ngờ bởi câu nói của anh, cứ ngỡ chính trị viên sẽ có một quan điểm khác về vấn đề này.

Mặt trời dần khuất sau núi. Chúng tôi vẫn ngồi im lặng, không nói với nhau thêm câu nào nữa, nhưng tôi biết rằng cả hai đang điều đang nghĩ về một điều duy nhất.

***

Ngay trong tối hôm đó, cả trung đội chúng tôi tổ chức một buổi lễ tạ lỗi nhỏ với ông. Lễ bày khá đơn giản chỉ mấy dĩa bánh, một lon nước ngọt, hương thì cắm trực tiếp lên đất. Khoa đại diện bước lên khấn:

- Xin thành tâm xin lỗi ông. Chúng con không biết ông nằm ở đây nên vô tình mạo phạm. Hôm nay trung đội tụi con làm một lễ nhỏ này mong ông bỏ qua để tụi con có thể tập trung hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Tụi con hứa sẽ cúng lễ cho ông vào ngày mười lăm và ba mươi âm lịch mỗi tháng.

Chúng tôi thực hiện một phút mặc niệm theo đúng nghi thức của quân đội. Đợi nhang tàn, chúng tôi thu dọn đồ rồi trở về phòng. Đêm nay, chúng tôi đã được một giấc ngủ ngon, trừ mấy đứa đi gác.