Quỳnh ném một thứ gì đó màu trắng như muối về phía bụi chuối. Bóng đen lùi lại rồi biến mất vào màn đêm đen.
Tôi ngồi bệt trên nền gạch thở không ra hơi, đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo. Nhỏ Quỳnh liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy kiêu hãnh, cô ta cất giọng:
-Thế nào? Tôi nói mà cậu đâu có nghe.
Tôi im lặng, cố gắng tìm một lý do hợp lí để chống chế bảo vệ quan điểm của mình.
Quỳnh nói tiếp:
-Cậu nên nhìn nhận lại vấn đề đang xảy ra…
-Cô thôi đi! – Tôi cắt ngang - Ảo giác, ảo giác, tất cả chỉ ảo giác thôi!
Tôi biết mình chỉ đang tự lừa bản thân về thứ gọi là ma quỷ đó. Nó đang diễn ra, đang hiện hữu ngay tại đây với chính bản thân mình.
Quỳnh cười khẩy, rồi cô ta nhón chân ghé sát vào tai tôi thì thầm:
-Nên nhớ rằng đây là Chi Lăng. Ở vùng Thất Sơn này không có gì là không thể xảy ra. Kể cả Sư đoàn 330 này, cũng được xây dựng trên nền chiến trường cũ…
Nghe Quỳnh nói xong tôi sượng cứng người. Thế vậy mà không một ai nói cho nghe về chuyện này. Vùng Thất Sơn – An Giang huyền bí tôi đã được nghe nhiều, chỉ là chuyện sư đoàn nằm trên nền chiến trường là tôi hoàn toàn không nghe ai nhắc đến.
Đến khi tôi định thần lại thì Quỳnh đã đi vào phòng. Chỉ còn lại màn đêm yên ắng và mấy hạt muối còn rơi vãi, tôi khẽ rùng mình rồi cũng nhanh chóng trở về phòng.
***
(Chuyện kể dưới góc nhìn của Quỳnh)
Chỉ trong chưa đầy một tuần đã xảy ra đủ thứ chuyện. Có lẽ mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Nó không còn là một trò đùa hay câu chuyện được phóng đại lên nữa.
Hôm nay là chủ nhật nhưng xung quanh lại bao trùm bầu không khí u ám nặng nề. Trời vẫn mưa rả rích, càng khiến không gian thêm sầu não.
Chúng tôi ngồi quây quần trước hàng ba, bày ra mấy bọc cóc, xoài to tướng do người nhà của Liên gửi lên.
Mọi ngày mà có đồ ăn thì tụi nó đã nhốn nháo lên cả rồi, nhưng bây giờ chẳng ai cười nói gì nổi nữa. Mặt đứa nào cũng bơ phờ, mắt thâm quần.
Qua lời kể thì hầu hết đứa nào cũng bị “bóng đè”.
Châu nắm lấy tay tôi, mếu náo:
-Giờ phải làm sao đây chị? Em sợ quá!
-Châu cũng bị á? - Minh kêu lên.
-Ừa!
Tôi đẩy đĩa xoài ra giữa bàn.
-Nói như vậy là đứa nào cũng bị hết hả?
Đáp lại tôi là những cái gật đầu và những gương mặt lo lắng.
-Một đứa bị thì không có gì đáng nói, đằng này bị gần hết, xem ra thật sự có gì không ổn rồi. – Thắng tiếp lời.
Ba chục con mắt mở to gần hết cỡ, hướng về phía cậu ta. Tất nhiên đây là một điều cực kì lạ lẫm. Khi Thắng luôn bài xích chuyện tâm linh, bây giờ lại nói ra câu nói như thế.
Tôi vẫn im lặng. Tính đến hiện tại thì chắc chỉ có tôi là chưa gặp “hắn” trực tiếp lần nào. Dù gì thì cũng khá tò mò đấy chứ, gặp được hắn biết đâu mình sẽ giải quyết được vấn đề này.
***
Gần một giờ sáng…
Tôi vừa kết thúc ca gác dài đằng đẳng. Tôi cố gắng đi nhanh về phòng bởi cặp mắt cứ díu lại vì cơn buồn ngủ.
Lúc đi ngang qua bụi chuối, tôi lại không nhịn được mà nhìn vào. Cái bóng đen lù lù đứng nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu, đầy sự giận dữ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí còn trừng mắt lên nhìn hắn. Đây chẳng phải là điều mà tôi đang chờ đợi hay sao, hôm nay tôi phải làm rõ việc này.
Hắn có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi đang nhìn lại hắn. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi hắn bằng một âm lượng vừa đủ nghe:
-Tại sao chết rồi không đi đầu thai mà cứ ở đây hù dọa người khác?
Hắn im lặng một lúc lâu mới đáp lại bằng giọng nói kì quặc như vọng về từ âm phủ:
-Mày biết cái gì mà nói! Tụi bây sống mà không biết trên biết dưới gì cả. Tao đã hy sinh cả thanh xuân và cả tính mạng của mình để đổi lấy hòa bình cho chúng mày…
-Tôi chưa hiểu lắm. Chúng tôi đã làm gì sai?
Ông ta gầm lên dữ tợn:
-Chúng bây đạp lên đầu tao!
-Hả? – Tôi vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của hắn.
-À, cũng không phải là tất cả chúng mày mà là một thằng ất ơ ở trong phòng đó.
Vừa nói hắn vừa chỉ về căn phòng của tiểu đội 3.
-Nhưng chúng tôi không biết ông ở…
-Thôi đi! Mày im để tao nói!
Tôi im lặng.
Giọng ông ta ngày càng giận dữ.
-Tao đã cố gắng nói với thằng tiểu đội trưởng trước nhưng nó đâu có nghe, đâu có tin lời tao. Rồi đến đứa thứ hai cũng vậy, không ai nghe tao. Kể cả cái thằng đạp lên đầu tao, nó cũng không biết lỗi của mình, không xin lỗi tao tiếng nào.
Nói đến đây, tôi đã dần hiểu ra vấn đề. Chuyện là độ gần một tháng trước, chúng tôi có tổ chức phát quang bụi rậm trong doanh trại và tiểu đội 3 được phân công ở khu vừa gần bụi chuối này. Vậy có nghĩa trong lúc làm chắc đã có ai đó vô ý giẫm lên chỗ ông ấy nằm, nên mới có cớ sự ngày hôm nay.
Tôi gật đầu, nói:
-Được rồi, tôi hiểu chuyện này rồi. Ngày mai tôi sẽ nói lại với họ và kêu đứa đó đến xin lỗi ông.
Cơn giận của hắn đã dần dịu đi.
-Nhớ lời mày nói đó. Ở đây lâu rồi, tao cũng thấy mày là đứa có uy tín nên tao sẽ tạm tin mày.
-Nhưng ông không được hù dọa mấy người kia nữa, dù gì thì ông cũng là một người lính mà.
-Được, được. Tao hứa!...Nhưng mà tao nói này, căn cơ của mày lớn lắm, nên tìm người giải đi để càng lâu sẽ càng phiền phức.
Nói xong, ông ta quay lưng đi rồi biến mất như một làn khói.
-Quỳnh! Gác mà ngủ gục hả?
Tiếng thét xé tan màn đêm làm tôi giật bắn mình. Trước mặt tôi là tiểu đoàn trưởng.