Cậu ta nhìn chúng tôi nhưng vẫn im lặng. Trước đến giờ, trong trung đội chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn gì to tát cả và tôi mong lần này cũng thế. Quỳnh xuất hiện càng khiến tôi yên tâm hơn. Nhưng ai có dè, câu nói tiếp theo của chị làm tôi muốn té xỉu.
Chị khoanh tay, nói tiếp:
-Ngược lại phải đồng chí nên xem lại mình làm sao mà để tụi nó nói như thế.
Tức thì cả đám vỗ tay rần rần.
Thắng nghiến răng rồi bật một cái cười khẩy:
-Đồng chí Quỳnh và cả cựu tiểu đội trưởng dễ tính nên lính của hai đồng chí ngông quá. Không coi ai ra gì. Có ngày tụi nó leo lên đầu đồng chí ngồi.
-Đồng chí đừng có suy bụng ta ra bụng người – Vẻ mặt dễ chịu thường thấy của Quỳnh đã biến mất – Và đừng có quản lính bằng cái thái độ cứng nhắc đó.
-Không cần đồng chí Quỳnh quản chuyện của tôi.
Nói rồi, Thắng quay người bỏ đi.
Không khí như nhẹ đi rất nhiều lần. Đám lính cũng vui vẻ quay lại câu chuyện “nói xấu” đang dang dở.
Tôi tò mò Khoa:
-Bộ anh ta khó lắm hả?
Khoa khoác tay:
-Còn phải nói à. Trời ơi, bà không biết đâu –Khoa nhỏ giọng- anh ta đặt ra một số quy tắc cứng nhắc, hơn nữa là…
-Là thế nào?
-Mỗi lần tụi tôi đi vệ sinh là ổng đi theo và một quy tắc là đi vệ sinh chỉ được đi một người thôi.
Tôi không kìm được mà bật cười như được mùa, khó khăn lắm tôi mới lấy lại bình tĩnh hỏi lại:
-Có vụ đó nữa hả?
-Có sao không. Ổng sợ trốn đi nhậu hay gì á. Quá mệt mỏi!
Tính ra đây cũng là một tiểu đội trưởng gương mẫu đấy nhưng có lẽ không phù hợp với lứa lính trẻ phóng khoáng như chúng tôi.
Tôi nhìn về phía Quỳnh, chị đang cắm cúi vẽ vẽ cái gì đó.
-Chị đang vẽ gì đấy, cho em xem với.
Chị không trả lời, đưa bức tranh cho tôi xem.
Bức tranh vô cùng kì lạ. Quỳnh vẽ một căn phòng với nhiều giường tầng, trông rất quen thuộc. Nhưng sự chú ý của tôi tập trung vào một bóng người màu đen đang đứng bên cửa sổ.
Tôi chỉ vào bức tranh, thắc mắc:
-Chị vẽ ai ở đây vậy?
Quỳnh lắc đầu:
-Không biết nữa. Thấy sao vẽ vậy thôi.
Bỗng dưng tôi nổi da gà, vội trả bức tranh lại rồi ngồi xuống cạnh chị.
-Lúc này em có cảm thấy điều gì khác thường không? – Quỳnh hỏi.
-Em thấy bình thường thôi. Bộ có chuyện gì sao chị?
Chị nhét cuốn sổ vào túi rồi tươi cười;
-Không có gì. Thôi, hết giờ giải lao.
Nói xong chị đứng dậy đi về phía thao trường, bỏ lại tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
***
Đêm nay là Trung thu, trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng mang một màu xanh tinh khôi, nhẹ nhàng. Bầu trời đêm nay cũng thật đẹp trong vắt, không một gợn mây. Tôi nhớ lại thời trẻ con của mình.
Chúng tôi trở về phòng sau buổi giao lưu văn nghệ ngập tràn niềm vui. Tuy mệt nhưng ai cũng vui vẻ với mấy món quà nhỏ từ thủ trưởng.
Căn phòng tối om. Là người đầu tiên bước vào phòng, tôi giật bắn mình khi nhìn thấy một đống đen xì đang gói gọn trên giường. Tôi thụt lùi ra sau, hét toáng lên. Đáp lại tôi là giọng nói thì thào:
-Làm gì la làng la xóm vậy?
Cùng lúc đó là mấy tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng. Nhỏ Liên chen lên bật đèn rồi quay lại nhíu mày:
-Suỵt! Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi để chị Quỳnh nghỉ ngơi, hôm nay chị ấy không khỏe. Bồ làm gì la lớn thế?
Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cũng là mình suy nghĩ quá nhiều. Tôi quên mất hôm nay Quỳnh không khỏe nên không tham gia văn nghệ. Ấy vậy mà tôi cứ tưởng…
Hạnh ghé tai tôi nói nhỏ:
-À à, bồ đang sợ ma đúng không? Méc đại đội trưởng giờ.
-Hứ, ai mà sợ, có giỏi thì méc đi.
Nhỏ Hạnh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Nó kéo tôi lại, giọng tinh nghịch:
-Thế đại đội trưởng có tặng quà Trung thu cho bồ chưa?
Nghe đến đây tai tôi nóng lên, vội quay mặt đi. Tôi mang bánh đến chỗ Quỳnh, chị thò đầu ra khỏi chăn nhìn tôi, chị hỏi:
-Hôm nay đi chơi vui không đó?
-Dạ vui lắm. Thủ trưởng gửi bánh về cho chị đấy, ai cũng có quà.
-Ừm, cảm ơn. Trễ rồi thay đồ rồi ngủ đi. Nhớ khép cửa sổ lại.
-Hả?
Tôi định hỏi lại nhưng chị đã rút đầu vào chăn nên đành thôi.
Chả hiểu sao đêm hôm ấy trời nóng kinh khủng, cái quạt nhỏ không đủ để giải tỏa sự nóng nực này. Nửa đêm, tôi buộc phải mở hết cửa sổ cho mát. Trời vậy mà Quỳnh vẫn trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Nhưng tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lạch cạnh…lạch cạch…cạch…cạch…
Âm thanh lạ khiến tôi choàng tỉnh. Vẫn là không gian vắng lặng, chỉ vang lên những tiếng lạch cạch lúc gần lúc xa. Hình như nó phát ra từ ngoài sân, không giấu nổi sự tò mò, tôi nhìn ra cửa sổ. Một cái bóng đen đứng ngay cửa nhìn tôi với cặp mắt đỏ kè.
-Thanh! Thanh dậy đi!
Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.
-Tỉnh chưa?
Thì ra người vừa gọi tôi dậy kéo tôi ra khỏi giấc mơ đó là chị Quỳnh. Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy phật ý.
-Đã bảo là đóng cửa sổ rồi mà không nghe lời là sao?
-Em…em…vừa gặp…
-Biết rồi! – Chị cắt ngang lời tôi.
-Sao chị biết mà gọi em dậy?
-Nằm nghe cô trở mình rồi ú ớ nữa là biết có chuyện chẳng lành rồi. Đi rửa mặt đi rồi hả ngủ tiếp, mới ba giờ thôi.
Nghe lời chị, tôi mon men đi rửa mặt trong khi đó chị kéo cửa sổ lại, cài chốt cẩn thận. Thế nhưng sau đó tôi không tài nào ngủ được nữa.