- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ánh Trăng Ấy Và Em
- Chương 7: Nguồn cảm hứng
Ánh Trăng Ấy Và Em
Chương 7: Nguồn cảm hứng
Wattpad: Trouvaille
***
"Đem về mười tám cốc hồng trà chanh"
***
Sau khi ăn xong, tâm trạng Cố Dương có hơi tốt lên chút, cậu vốn định vào nhóm wechat than vãn chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn xóa hết đi. Trên đường phố người tới người đi, ai ai cũng mang một dáng vẻ vội vã, giống như Đỗ Thiên Thiên từng nói, mọi người đều giống nhau, đều cần chạy đông chạy tây để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn – cho dù trong cuộc sống gặp phải những chuyện không như ý muốn thì đó cũng không phải lần đầu tiên.
Cậu không phải kiểu người sẽ nén giận, nhưng thực sự không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Thời trang Lăng Vân nữa, càng không muốn đào lại những chuyện lộn xộn trong quá khứ, để lần nữa trải nghiệm "bài học cuộc sống". Làn gió mát thổi nhẹ qua vườn hoa giữa đường phố, Cố Dương một mình ngồi trên ghế dài, dùng một bình nước ép dứa cố gắng ép tâm trạng tồi tệ của mình xuống.
Thành Nam, đường Hoa Duyệt.
Dưới ánh mặt trời buổi trưa, logo của cao ốc Thời trang Lăng Vân sáng đến chói mắt, tòa nhà bọc kính cao vυ"t, sừng sững mọc lên giữa khu kinh tế phồn hoa nhất của thành Nam. Là tập đoàn thời trang quốc nội sở hữu nhiều thương hiệu riêng nhất trong nước, mục tiêu của Thời trang Lăng Vân là mở rộng thị trường khách hàng, giống như truyền thông miêu tả, bất luận giới tính, tuổi tác và nghề nghiệp đều có thể tìm được một bộ quần áo phù hợp với bản thân ở đây, sức ảnh hưởng rất lớn.
Mà gần đây, thương hiệu nổi tiếng nhất trong nội bộ tập đoàn không thể nghi ngờ chính là Nightingale – thời trang nữ tuổi xuân.
Những tài liệu mà Dịch Minh đang bày ra vừa đẹp đẽ vừa thanh lịch, đó là ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập thu đông mới, thiếu nữ với đôi giày đỏ lang thang giữa cách đồng cổ tích.
"Lần trùng hợp này quá tốt rồi", giám đốc kinh doanh cười vui vẻ, "Đúng lúc Hoàn Đông tổ chức show thời trang, sân khấu cứ như đo ni đóng giày cho chúng ta vậy, có sao chép cũng không thể giống đến mức này, Từ tổng anh thấy đúng không, tiết kiệm sức lực biết bao".
"Trend thịnh hành nhất quán, trùng hợp là chuyện bình thường, nhưng cũng phải cảm ơn Hoàn Đông đã phối hợp", Dịch Minh cười, ngầm đẩy chủ đề này đi, "Vậy nếu không có vấn đề gì nữa thì chốt kế hoạch này nhé".
Từ Lăng Xuyên gật đầu: "Không có vấn đề gì, thứ sáu tuần này cậu, Lee và tôi cùng sang Hoàn Đông, một lần nữa xem lại lưu trình". Hắn là phó chủ tịch điều hành của tập đoàn Lăng Vân, thanh niên tài tuấn dã tâm bừng bừng, rất coi trọng Nightingale, tính toán sau khi phát triển ổn định ở thị trường trong nước sẽ phát triển thành sản phẩm đầu tiên của tập đoàn được đưa ra thị trường quốc tế, vậy nên toàn bộ hành trình lần này đều theo sát.
Sau khi họp xong, Dịch Minh trở về văn phòng của mình, trên bàn bày mấy bản in, là bản phác thảo sân khấu của Hoàn Đông, nét bút và phong cách quen thuộc.
Thực ra hắn cảm thấy bất ngờ với phản ứng của Cố Dương, lại không phản đối một tiếng nào mà chấp nhận chuyện này, thứ sáu còn cùng nhau mở họp, hắn cảm thấy trước đó bản thân nên gặp cậu trước.
Giờ tan làm của Hoàn Đông là sáu giờ rưỡi, nhưng đến tận tám giờ Cố Dương mới bước ra khỏi công ty. Cậu bê một cái thùng nặng, bên trong là đồ ăn cho mèo mua ở siêu thị hộ ông Chu hàng xóm. Cậu đang định đi lên chỗ ngã tư gọi taxi thì phía trước có một người đáng ghét tiến đến.
Nếu năm mới bất lợi thì cần phải rửa mắt.
Cố Dương hít sâu một hơn, đặt thùng đồ xuống đất.
"Cậu muốn đánh nhau à?" Dịch Minh đứng cách cậu mất bước chân.
Cố Dương nhìn hắn ta không nói gì.
"Đùa tí thôi", Dịch Minh cười, quay người nói, "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà".
"Anh muốn nói về việc sao chép sân khấu sao?" Cố Dương không muốn nghe hắn ta vòng vo.
"Chuyện đó đã trưng cầu ý kiến của Lục tổng bên các cậu", Dịch Minh sửa lời cậu, "Hơn nữa cũng không tính là sao chép, chúng tôi sẽ cảm ơn sự giúp đỡ của Hoàn Đông trong quảng cáo sản phẩm mới, nên tính là hỗ trợ kinh doanh thì đúng hơn".
"Tôi thật phục tâm thái tốt đẹp này của anh", Cố Dương ôm thùng đồ lên, "Sao, lo rằng tôi sẽ tố cáo anh trong buổi họp hôm thứ sau nên đến phủ đầu trước à?"
"Tôi chẳng có chuyện gì có thể bị vạch trần cả", Dịch Minh lắc đầu, "Cậu mới là người nên lo lắng, tôi đoán lúc cậu ứng tuyển vào Hoàn Đông đã xóa sạch thời gian thực tập ở Lăng Vân rồi".
Cố Dương cảm thấy Đỗ Thiên Thiên nói rất đúng, có vài người trời sinh trơ tráo, nhét vào ICU mười ngày mười đêm cũng không cứu nổi loại sâu mọt này.
Dịch Minh dịu giọng: "Xe tôi đỗ phía trước kia".
Cố Dương vươn tay vẫy một chiếc taxi cũ, phun một đống khói đen vào mặt nhà thiết kế Dịch Minh.
"Cậu thanh niên, tâm trạng không tốt hả?", tài xế là một người nhiều chuyện, vừa lên đã hỏi, "Cãi nhau với bạn gái à?"
"Không", Cố Dương đáp, "Tôi không có bạn gái".
Tài xế vui vẻ: "Thế hử, tôi có".
Cố Dương nghẹn họng.
Vươn ngón tay cái: "Anh đỉnh".
Đối phương có vẻ mới thoát ế không lâu, gấp gáp muốn khoe khoang, chia sẻ niềm vui với cẩu độc thân. Vậy nên mười phút sau đó, Cố Dương bị ép buộc tham gia toàn bộ quá trình yêu đương của anh trai lái xe, hơn nữa còn là một quần chúng rất có tố chất, khen ngợi nàng y tá mắt to tóc dài một lượt. Nhưng như người ta vẫn nói, đỏ tình đen sự nghiệp, mới đi được nửa con đường, chiếc xe giật giật vài cái rồi dừng luôn bên lề đường, bốc khói.
"Ấy", Tài xế vỗ đùi, "Xe hỏng rồi".
"Tôi biết", Cố Dương dựa đầu ra sau ghế, thở dài từ tận sâu đáy lòng.
Cậu cảm thấy mình hôm nay không chỉ hơi đen đủi, mà là rất đen đủi.
...
Dương Nghị ngờ ngợ nói: "Kia là Cố Dương à?"
Lục Giang Hàn dừng xe bên đường, nhìn theo hướng mắt hắn, thấy ở đường đối diện, Cố Dương vừa chơi điện thoại vừa đợi xe, dưới chân còn đặt một thùng to.
"Sao lại chạy tới tận đây đợi taxi?" Dương Nghị nhìn đồng hồ, "Sắp 9 giờ rồi, cũng không biết nhà cậu ấy ở đâu, nếu tiện đường thì đưa về đi".
"Không tiện đường", Lục Giang Hàn thuận miệng đáp, "Khu biệt thự Quan Lan".
Dương Nghị ngạc nhiên: "Xa thế á?", nói xong lại hồ nghi, "Sao cậu biết?"
Lục Giang Hàn ngập ngừng, kìm nén tính tình giải thích: "Lần trước mưa to, tôi đưa cậu ấy về nhà".
Dương Nghị nghe xong ngẫm nghĩ rồi mới nhụt chí nói: "Toang, bác gái mừng hụt rồi, hóa ra là đưa cậu ấy về. Nhưng mà nói trước nhé, đây là do cậu ác độc lừa dối quần chúng, không phải tôi loạn báo quân tình".
Trong lúc hai người nói chuyện, Cố Dương đã khiêng thùng đồ hì hục leo lên xe buýt số 118, chỉ để lại bóng lưng quật cường cho hai vị sếp tổng, một giây sau đã ầm ầm biến mất cùng xe buýt.
Dương Nghị bị cậu chọc cười: "Sống ở khu biệt thự Quan Lan, gia cảnh chắc không tệ, không ngờ có thể chịu khổ như vậy".
"Phần sau của show thời trang cậu theo dõi cẩn thận", Lục Giang Hàn khởi động xe, "Cách nghĩ của Cố Dương khá tốt, chỉ là có vài chỗ không thực tế, Cát Phong Hoa không kéo xuống được thì cậu phải làm, nếu không cậu ấy có thể sẽ thuê cho tôi một cái UFO lên trời rải hoa".
Giữa làn gió đêm, Cố Dương hắt xì một cái.
Trên đoạn đường yên tĩnh này, trên cửa kính phản chiếu ra một hình ảnh mơ hồ của một người trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ tâm trạng rất tệ. Cố Dương đeo tai nghe lên, đuổi hết những thanh âm huyên náo kia ra khỏi tâm trí, dùng bản nhạc dịu dàng lấy đầy khoảng trống ấy.
Bóng đêm cũng có mặt tốt của bóng đêm, ít nhất có thể nhìn thấy cả nửa bầu trời với ánh trăng sáng.
Màu bạc dịu nhẹ, xinh đẹp lại sạch sẽ.
...
Rất nhanh đã đến thứ sáu.
Trong phòng hội nghị, Cố Dương mở PPT, trình bày từng trang nội dung của show thời trang thu đông. Ngữ điệu của cậu rất bình thường, tinh thần cũng bình thường, giống như không hề quen biết Dịch Minh và Từ Lăng Vân, cũng không nhắc đến chuyện kế hoạch quảng cáo sao chép ý tưởng.
"Từ tổng, anh thấy sao?" Sao khi cậu thuyết trình xong, Dương Nghị hỏi.
"Tôi không có ý kiến gì", Từ Lăng Vân gật đầu, "Thông cáo báo chí chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, từ giữa tháng 9 sẽ bắt đầu tuyên truyền, mà hiện giờ trên mạng cũng đã có bài đăng rồi, là cửa hàng đầu tiên của Nightingale trên thị trường, người tiêu dùng đều rất chờ mong, ngày hôm đó nhất định sẽ rất náo nhiệt".
"Vậy chúng tôi cần phải tăng thêm số lượng bảo vệ rồi", Dương Nghị cười cười hùa theo, lại bảo trợ lý đi đặt chỗ ăn trưa. Cố Dương nói rằng có hẹn nên không đi cùng, một mình ngồi trong canteen ăn sandwich.
Rau xà lách tươi ngon cùng với thịt xông khói hòa cùng hương vị thơm ngon của sốt mayonaise và bánh mỳ. Cố Dương còn chưa kịp thưởng thức mỹ thực giúp tâm trạng tốt lên, Từ Lăng Vân đã kéo ghế ra, ngồi đối diện cậu.
Cố Dương cọ cọ ngón tay, cảm thấy rất có lỗi với đồ ăn ngon.
"Làm việc ở Hoàn Đông thế nào?" Từ Lăng Vân hỏi.
Cố Dương đáp: "Khá ổn".
"Trên đường chúng tôi tới đây, Dịch Minh cố ý nhắc tôi rằng cậu làm rất tốt việc ở đây, dặn tôi đừng nhắc chuyện trước đây với Lục tổng", Từ Lăng Vân nói, "Chúng tôi đều mong rằng cậu sẽ... càng ngày càng tốt hơn". Hắn ta đắn đo một lúc, không nói ra mấy chữ "sửa chữa sai lầm".
Cố Dương gọi nhân viên phục vụ, muốn đem đi mười tám cốc hồng trà chanh tặng cho phòng marketing.
"Thiết kế sàn catwalk lần này rất tốt", Từ Lăng Vân nhúp một miếng khoai tây chiên, vừa chậm vừa không để ý mà hỏi, "Tuy nhiên, linh cảm đến từ Nightingale à? Phong cách gần như giống nhau như đúc".
"Linh cảm của sàn catwalk đến từ "Phù thủy xứ OZ" và Ruby Slippers, trong khi linh cảm của Nightingale là từ "Chim sơn ca và hoa hồng" của Oscar Wilde, tuy rằng cùng là truyện cổ tích, đều lãng mạn mơ mộng, nhưng phong cách không hề giống nhau, hoặc là trong mắt anh thì giống nhau". Cố Dương đứng dậy, "Cảm ơn Từ tổng, tôi đi trước đây".
"Cảm ơn tôi cái gì?" Từ Lăng Vân bối rối hỏi.
Phục vụ đúng lúc đưa một tờ hóa đơn, thanh toán 588 tệ.
Từ Lăng Xuyên: "..."
Các đồng nghiệp ở phòng marketing lại rất vui, kế hoạch được lãnh đạo công nhận, còn có hồng trà chanh miễn phí. Bầu không khí vui vẻ lan tỏa đến cả các phòng khác, đến Dương Nghị cũng nhận được một cốc.
Hai tay Cố Dương đúc trong túi quần, dựa vào tường cầu thang bộ xuất thần. Chỗ này cơ bản coi như một nửa phòng hút thuốc, mùi có hơi khó ngửi nhưng đủ yên tĩnh. Lục Giang Hàn vươn tay mở cửa ra, tiếng "cạch cạch" chói tai khiến Cố Dương đang ngơ ngẩn giật cả mình, theo bản năng quay đầu sang nhìn, chưa kịp điều chỉnh biểu cảm, dưới mái tóc rối bù là ánh mắt vừa sắc bén vừa nóng nảy, nhưng rất nhanh đã ẩn đi trong bóng tối.
"Lục tổng", sau khi nhìn rõ người tới là ai, Cố Dương ném viên kẹo ngậm vị dâu tây trong miệng vào thùng rác.
"Sao vậy, Lý Vân không cho cậu ăn vặt trong văn phòng à?" Lục Giang Hàn trêu chọc.
"Tôi vừa nghe điện thoại", Cố Dương đáp, "Vậy tôi về làm việc đây".
Nhìn thấy bóng lưng biến mất nhanh chóng của cậu, Lục Giang Hàn nghẹn lời, cảm thấy rối bời.
Từ trước tới giờ, anh thật sự chưa từng gặp một nhân viên nào mà vừa nhìn thấy mình đã chạy.
Vậy nên sếp tổng lại cực kỳ vô lý mà một lần nữa hỏi Dương Nghị: "Cậu rốt cuộc có phê bình Cố Dương không?"
Dương Nghị cực kỳ khó hiểu: "Sao cậu cứ cho rằng tôi đã phê bình cậu ấy?"
Lục Giang Hàn tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao cậu ấy cứ thấy tôi là chạy?"
Dương Nghị cảm thấy vi diệu: "Cậu ấy thấy cậu là chạy thì liên quan gì đến tôi?"
Lục Giang Hàn: "..."
Cũng đúng.
"Hay do bình thường cậu quá nghiêm khắc?" Dương Nghị tốt bụng giúp đỡ phân tích, "Cậu nhóc mới tốt nghiệp, nhút nhát là bình thường, cậu thấy không, tôi với cậu rất hòa hợp mà".
"Nếu tôi giống cậu tưng tửng cợt nhả thì Hoàn Đông xong luôn rồi", Lục Giang Hàn ký xong tên, đưa tài liệu cho hắn, "Tôi đã bàn với Lý Vân rồi, sau khi kết thúc show thời trang thu đông, tôi sẽ tạm thời chuyển Cố Dương đến bộ phận chuẩn bị chi nhánh mới, nếu đã hòa hợp với nhau thì đến lúc đó cậu tự chỉ dẫn cậu ấy đi".
Hết chương 7.
***
Nay 2 chương vì tôi rảnh =))))
Cứ dịch đến đoạn có phản diện là khó chịu không muốn dịch tiếp =)))
11/3/2024
***
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ánh Trăng Ấy Và Em
- Chương 7: Nguồn cảm hứng