Trằn trọc cả đêm rốt cuộc là cũng ngủ không nổi vậy cho nên bộ dạng của cậu giống hệt gấu trúc nhỏ.
Khương Bất Dạ vừa mới bước xuống lầu đã là tâm điểm của sự chú ý. Lý Duệ rất hiểu đứa nhỏ này hình như cũng hiểu lý do là gì nên mới không gọi đứa nhỏ dậy sớm, bà ôm lấy đứa nhỏ xoa đầu bảo nó đừng nghĩ về việc đó nữa rồi kêu đứa nhỏ lại ăn sáng.
" Tiểu Dạ ăn nhiều một chút dạo này gầy quá " Lệ Nam cũng là vừa mới dậy nên ngồi ăn sáng cùng luôn. Cố Bắc Thượng chính là đợi hai con sâu lười này.
" Em biết rồi " Khương Bất Dạ vừa ăn vừa trả lời rồi bỗng dừng lại động tác nhai nuốt, cậu đưa cái bánh lên mũi ngửi ngửi rồi lật ra xem. Chiếc bánh rất giống hamburger nhà làm và cậu thấy ở trong có ... cà chua ? Nguyên chủ không bị dị ứng với cà chua sao ?
Cơn buồn nôn dâng lên Khương Bất Dạ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại nôn mửa.
Ngoài này khi thấy cậu đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa thì lo lắng không thôi nên cũng chạy theo sau. Lý Duệ gõ cửa " Tiểu Dạ con làm sao vậy? Có chuyện gì sao con ? "
Đáp lại bà vẫn chỉ là những tiếng ồn ào bên trong. Cố Bắc Thượng nhíu mày rời tầm mắt đến trên bàn ăn, hắn tiến tới cầm cái bánh Khương Bất Dạ vừa ăn lên, vừa nhìn liền không dấu nổi ngạc nhiên rồi lại nhíu mày.
" Sao vậy ? " Lệ Nam lên tiếng hỏi khiến ai cũng quay đầu nhìn Cố Bắc Thượng.
" Là bị dị ứng " Cố Bắc Thượng đặt chiếc bánh xuống.
" Dị ứng? " Cố Nhất cũng nhíu mày. Bữa sáng hôm nay do giúp việc làm, trong nội quy khi vào làm giúp việc phần chú ý có ghi rõ Khương Bất Dạ dị ứng cà chua.
" Ấy Tiểu Dạ " Cửa vừa mở Lý Duệ đã vươn tay đỡ Khương Bất Dạ ra ngoài.
Mặt cậu tối sầm ánh mắt sắc bén khác hẳn bình thường nhìn liếc một cô giúp việc đang đứng đằng sau mọi người khiến cô run lẩy bẩy mà nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.
Khương Bất Dạ vẫn nhìn rồi rời tầm mắt xuống sàn nhà, nguyên chủ trước đây cũng là rất dễ bắt nạt sao ? Muốn hại liền hại ?
Đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô nữ hầu, ánh mắt lóe lóe rồi mỉm cười, nhìn thì như vô hại đơn thuần nhưng thực chất chẳng có một tia ấm áp cùng ngây thơ gì. Người này nhìn rất quen nha, trong tiểu thuyết có tả qua một cô nữ hầu giúp nam nữ chính về với nhau. Nhìn lên tay cô ta, quả thật có một vết bỏng. Khương Bất Dạ khẽ đưa đầu lưỡi lướt qua khóe môi
" Mẹ, mẹ cùng ba và bác Lệ chút nữa sẽ đến công ty không phải sao ? " Cậu cười nói với Lý Duệ chưa kịp để bà trả lời đã hướng Lệ Nam và Cố Bắc Thượng nói tiếp " ***Em thấy hơi mệt hai anh đi mua đồ giúp em nhé ? "
" Tiểu Dạ vậy con thì sao ? Hay là mẹ*** .... " Lý Duệ vẫn rất lo lắng cho đứa nhỏ này.
" Không cần đâu mẹ, mẹ cứ đi làm đi ở nhà chúng ta cũng không ít người ngộ nhỡ con bị cái gì đó thì sẽ có người phát hiện ngay " Khương Bất Dạ vỗ mu bàn tay bà bảo bà yên tâm.
" Nhưng mà ... "
" Thật sự không sao mà mẹ, con lớn rồi " Khương Bất Dạ đẩy đẩy lưng bà cùng kéo theo mọi người " Mọi người đều thực an tâm mà làm việc của mình nhé ? " Đứng ở cửa cậu vẫy tay chào, đợi khi xe đã khuất mới xoay người, mặt trầm xuống đi vào nhà.
" Cô .. " Cậu chỉ vào người lúc nãy " Đi theo tôi "
" Tiểu thiếu gia có chuyện gì vậy? " Quản gia Trần Minh lo lắng
" Không có chuyện gì đâu bác Trần " Khương Bất Dạ cười đến thực vô hại vì cậu biết Trần Minh chắc chắn mềm lòng.
Đúng như vậy, Trần Minh nhìn thấy nụ cười ấy liền cho qua còn bảo nữ hầu mau chạy theo đừng để thiếu gia chờ lâu.
Nữ hầu nơm nớp lo sợ chạy theo sau Khương Bất Dạ ra sau nhà.
Ngồi ở bàn ghế đá Khương Bất Dạ nhìn người đang đứng trước mặt. Người này theo nguyên tác thì đúng là rất ngốc vậy nên quá tin người. Cô ta thấy mấy lần Cố thiếu nhà mình qua lại với Thẩm tiểu thư mà nghĩ rằng hai người thích nhau vì vậy năm lần bảy lượt muốn chen chân vào bởi cô ta đã thích Cố Bắc Thượng lâu rồi. Ngốc ở chỗ quá tin người không nói đúng là bị tình yêu che mù con mắt. Thẩm Gia nói nếu cô làm gián điệp cho mình thì sẽ giúp cô có được Cố Bắc Thượng thế mà cô ta cũng tin trong khi Thẩm Gia là ba của Thẩm Giao Giao, cuối cùng là mất cả trì lẫn chài. Không những không có được Cố Bắc Thượng mà còn bị hắn căm ghét đuổi đi. Chính lúc này Thẩm Giao Giao ngày nào cũng ở bên giúp đỡ, bầu bạn với nam chính, bởi vậy mới nói cô ta giúp nam nữ chính về với nhau.
Thoát khỏi suy nghĩ, Khương Bất Dạ nhàn nhạt hỏi " Tên ? "
" Thương Hân ạ " Cô ta run rẩy trả lời. Nói thật từ khi nhìn vào ánh mắt ban nãy cô ta biết người trong Khương gia và Cố gia chắc chắn chẳng ai tầm thường cả.
Cậu bật cười, đúng thật này. Lúc nãy chỉ là suy đoán, ai ngờ đúng thật.