Từ sau khi xác định mối quan hệ đến nay đã được hơn một tháng rồi, trong khoảng thời gian này đương nhiên sẽ có vui vẻ nhưng Khương Bất Dạ vẫn luôn cảm thấy có một cảm giác rất khác thường từ phía xa xa lại đây. Giống như kiểu luôn có một ánh mắt không mấy thiện ý chằm chằm theo bóng lưng của cậu nhưng lúc quay đầu tìm lại chẳng thấy đâu.
Nhìn thấy Khương Bất Dạ cứ đứng đơ ra nhìn vào chỗ nào đó mà không chú ý đến mình, ngay cả khi hắn ra đến cổng trường cậu cũng không phát hiện. Cố Bắc Thượng nhíu nhíu mày sau đó rón rén đi đến đằng sau cậu ghé sát vào giọng điệu ma mị.
" Em nhìn gì vậy ? "
Vốn đang thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt lại bị Cố Bắc Thượng không biết từ đâu ra ghé sát vào tai hỏi một câu làm cậu nhảy dựng.
" Anh làm cái gì thế ? Giật cả mình. " Khương Bất Dạ vỗ vỗ ngực mình oán giận trừng mắt nhìn Cố Bắc Thượng đang hi hi ha ha cười trêu ngươi.
" Cái này phải là anh hỏi mới đúng, đã hơn một tuần nay rồi em cứ nhìn đi đâu vậy chứ ? Chẳng lẽ anh không đẹp trai sao ? Không đáng để em nhìn à ? " Nói a nói hắn còn vuốt vuốt tóc ra đằng sau nháy mắt với cậu.
Khương - khinh bỉ ra mặt - Bất Dạ nhìn hắn gật gật đầu sau đó dứt khoát quay mặt đi hướng khác.
Cố Bắc Thượng ôm tim khụy hai gối chân xuống vẻ mặt chết không còn gì hối tiếc, một tay chống xuống đất ra vẻ đau đớn lắm. Mấy học sinh đang từ trong trường đi ra ngoài cũng tò mò, hiếu kì nhìn xem.
" Đại ca anh làm gì thế ? Đang ở ngoài cổng trường đó nha, mau đứng lên đi. "
" Không đứng. " Hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp " Nhưng nếu như em hôn hôn anh một cái vậy thì anh sẽ đứng lên. "
Khương Bất Dạ nhíu nhíu mày " Vậy thì anh cứ quỳ ở đó đi ha, em về trước. Bye bye. "
Nhưng còn chưa đợi cậu kịp nhấc chân hắn đã lao đến ôm chặt cứng một bên chân của cậu.
" Em hôn hôn một cái đi mà, hôn một cái thôi. " Hắn nói cũng khá lớn, lời này vừa ra đã khiến không ít người trợn tròn mắt kinh ngạc đến độ miệng cũng không khép lại được. Có người lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh rồi hú hét.
Khương Bất Dạ giật mình vội bịt miệng hắn lại, đánh nhẹ một cái " Anh nhỏ miệng thôi bọn họ nghe thấy hết rồi kìa. "
" Anh mặc kệ, bọn họ muốn nghe cho bọn họ nghe. Em hun hun một cái đi mà. "
" Hôn đi hôn đi ... "
" Đúng vậy, mau hôn đi. Khương học đệ mau hôn đi. "
Không biết ai là người khởi xướng rồi dần dần tất cả mọi người đều vây quanh họ cùng đồng thanh hô hôn đi. Da mặt cậu vốn mỏng lúc này cũng đỏ đến mức so với màu sắc của ớt chẳng kém chút nào.
Cậu ngồi xổm xuống dùng hai tay ôm lấy mặt cúi đầu. Cố Bắc Thượng cười cười kéo tay cậu ra hôn một cái khiến toàn bộ mội người đều hú hét đến sắp điên rồi. Hiện trường lúc này giống y như hiện trường của buổi tỏ tình vậy.
Mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn Khương Bất Dạ thật sự muốn tìm một cái hố chui xuống, nhưng đáng tiếc chẳng có cái hố nào ở đây cả.
Biết cậu da mặt mỏng nên Cố Bắc Thượng còn rất gallant mà ôm lấy cậu để cậu úp mặt vào ngực mình. Khương Bất Dạ nghiến răng nghiến lợi đấm vào ngực hắn một cái.
" Đợi về nhà anh chết với em."
" Bất Dạ, Bắc Thượng. "
Bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng, cơ thể Khương Bất Dạ bỗng cứng đờ sau đó chột dạ đẩy Cố Bắc Thượng ra.
" Ba mẹ. " Hôm nay quản gia gọi hai người họ về chính là vì Cố Nhất và Lý Duệ mới đi công tác về muốn ăn bữa cơm gia đình, chỉ là cậu không ngờ hai người sẽ tự mình lái xe đến đón. Nếu biết trước chắc chắn cậu sẽ không làm mấy cái trò kia.
" Ừm, mau lên xe về nhà thôi. " Lý Duệ nở nụ cười hiền dịu đưa tay vẫy vẫy về phía hai người.
Khương Bất Dạ nhìn nụ cười của hai người lại càng cảm thấy chột dạ. Cậu cúi mặt xuống đất nhìn mũi chân mình mà không dám ngẩng đầu nhìn hai người.
Cố Nhất và Lý Duệ liếc nhìn nhau chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật ngốc, hai người đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà vẫn không hiểu. Liếc nhìn nhau xong Cố Nhất lại đánh ý với Cố Bắc Thượng.
Hắn mỉm cười bước lên một bước tay để sau lưng Khương Bất Dạ đẩy nhẹ cậu lên phía trước, nhưng mắt thấy cậu cứ đứng yên một chỗ không dám tiến lên hắn đành phải khoát ngang hông cậu vừa đi vừa kéo người về phía trước.
Cố Nhất lái xe, Lý Duệ bà ngồi ở ghế phụ còn hai ghế đằng sau đương nhiên là để cho đôi gà bông nào đó ngồi.
" Bất Dạ. " Thấy cậu cứ mãi im lặng Cố Nhất lên tiếng gọi cậu.
Khương Bất Dạ giật mình bỗng cảm thấy căng thẳng mà bất giác ngồi thẳng lưng bàn tay để trên đầu gối cũng túa mồ hôi, Cố Bắc Thượng đặt tay lên bàn tay cậu nắm lấy.
" Con biết hôm nay là ngày gì không ? "
" Dạ ? " Khương Bất Dạ ngẩn ra, không phải là sẽ hỏi về mối quan hệ của cậu và Cố Bắc Thượng sao ? Khương Bất Dạ yên lặng không tiếng động thở phào ra một hơi rồi lặng lẽ lật tay nắm lấy tay Cố Bắc Thượng.
" Con không nhớ sao ? " Lý Duệ qua gương chiếu hậu nhìn lướt qua bàn tay hai người đang nắm chặt trong ánh mắt nhìn Cố Bắc Thượng lộ ra tự hào.
Cảm nhận được ánh mắt của mẹ mình hắn ưỡn ngực nhướn nhướn mày hi hi ha ha cười.
Khương Bất Dạ liếc mắt nhìn hắn một cái hắn liền im re bụm miệng lại.
" Con xin lỗi con không nhớ, nhưng hôm nay là ngày gì vậy ạ ? "
" Thôi vậy, để lát nữa về nhà con sẽ biết. "