Chương 73: Căn phòng

Sáng sớm hôm nhận phòng, phòng của bọn họ ở một dãy độc lập. Một dãy nhà đấy cũng chỉ có 10 căn phòng với diện tích gấp đôi phòng kí túc bình thường. Bên trong xếp hai giường cạnh nhau có chừa lối đi ở giữa.

Khương Bất Dạ đi quanh căn phòng một lần rất hài lòng mà dọn đồ vào ngay chỉ là càng nhìn càng thấy rất quen mắt giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

" Dạ Dạ ? "

" A vâng ? "

" Em nghĩ gì mà chăm chú thế ? "

" Không có gì đâu. " Cậu cười cười xua tay.

" Em đã xong chưa ? Chúng ta phải đi ăn rồi. "

" Xong rồi xong rồi, chúng ta đi thôi. "

Lúc ra đến cầu thang lầu dưới, ánh mắt của cậu như một thói quen mà đến ngay cả cậu cũng không biết nhìn vào cửa phòng ở đó.

" Anh, phòng này là ai ở thế ? "

Hô hấp Cố Bắc Thượng nháy mắt cứng lại một chút, mắt hơi chuyển : " Không có ai hết. " Sau đó kéo Khương Bất Dạ đi.

Khương Bất Dạ ngoái đầu lại nhìn cánh cửa đang khép kín. Cậu thấy rất kì lạ, trong tâm trí của cậu dường như đã mặc định căn phòng đó có người ở còn là một người ... nói như nào nhỉ ? Hình như rất quen thuộc.

" Anh, thật sự không có ai ở hết sao ? Rõ ràng... "



" Khương Bất Dạ. "

" Vâng ? " Bỗng dưng bị gọi thẳng tên khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn hắn.

Cố Bắc Thượng quay người lại đối diện với Khương Bất Dạ, hắn cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy vai cậu.

" Căn phòng đó không có ai hết được chứ ? Nghe anh, không có ai đâu. Cho dù có thì cũng không liên quan gì đến chúng ta cả, tránh xa người đó ra, càng xa càng tốt được không ? Nào, hứa với anh."

Khương Bất Dạ run lên, gật gật đầu thật mạnh. Cậu chính là sợ nhìn thấy vẻ mặt này của Cố Bắc Thượng, không hiểu vì sao nhưng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ không chịu được mà đột nhiên nghĩ tới cảnh hắn ôm một cái xác chết, mặt đầy máu và khuôn mặt lúc đó cũng chính là mang dáng vẻ này.

Thấy Khương Bất Dạ đã bị mình dọa sợ Cố Bắc Thượng hít thở sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc rồi mới nở nụ cười xoa tóc cậu.

" Ngoan, đi thôi. "

Hắn ngăn không cho cậu tiếp xúc với người sẽ sống trong căn phòng đó vì hắn sợ, sợ rằng một khi cậu và kẻ đó tiếp xúc những thứ ám ảnh cậu đời trước sẽ lặp lại. Kẻ trong đó là một tên điên.

Mà Khương Bất Dạ vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại, cậu có cảm giác như ở trong đó chính là một mảnh tăm tối, đến nỗi mà không có nổi một tia ánh sáng nào.

Sau đó một bàn tay bỗng che mắt cậu lại rồi kéo cậu về phía trước.

" Đừng nhìn nữa, mau đi thôi. "

" Ừm. "



Khương Bất Dạ chung quy vẫn là cảm thấy rất kì quái, căn phòng đó vừa cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng lại vô cùng bài xích, chán ghét.

" Ế hai người chuyển đến rồi à ? "

Bị tiếng hét của Triệu Thạc làm giật mình cậu ngẩng đầu lên nhìn. Cố Bắc Thượng chỉ liếc qua Triệu Thạc một cái, anh cũng rất hiểu ý. Vừa nãy nói to như vậy là để rời lực chú ý của cậu vì nhìn thấy dù cúi đầu nhưng Khương Bất Dạ vẫn như có như không mà nhìn cánh cửa ấy.

" Haizz, uổng công tôi bỏ bữa trưa ở nhà đến đây để gây bất ngờ cho hai người. " Anh lắc đầu nói tiếp " Hai người đang định đi ăn đúng không ? Đợi tôi chút tôi đi cất hành lí. " Nói xong còn vỗ vỗ vào vali rồi chạy đi.

Nhìn theo bóng dáng của Triệu Thạc hai người đành phải đứng đợi. Nhưng đương nhiên Cố Bắc Thượng sẽ không để cậu đứng đây rồi lại chú ý đến căn phòng kia nên cứ một hai kéo cậu đến gốc cây đằng kia tránh nắng.

Khương Bất Dạ ngẩng đầu nhìn trời mùa đông đang mát mẻ thậm chí còn có dấu hiệu sắp mưa thì cạn lời, đành theo sang bên đấy.

Cố Bắc Thượng chọn chỗ cái cây này cũng không phải chỉ là lựa chọn bừa. Hắn nhớ ở kiếp trước mỗi lần về thăm trường Khương Bất Dạ cũng đều sẽ ngồi ngơ ngẩn dưới gốc cây ấy có vẻ như nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc mà nở nụ cười. Điều này được hắn phát hiện ra từ một lần về thăm trường vào dịp lễ. Sau đó hắn sẽ thường xuyên đưa cậu đến đây, ngồi dưới gốc cây này bởi chỉ có lúc đó hắn mới được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu và có khi cậu sẽ thoải mái đến mức ngủ gục, hắn sẽ đưa cậu về nhà.

" Anh, anh nghĩ cái gì thế ? " Thấy hắn cứ ngẩn người nhìn lên cành cây sớm đã chẳng còn cái lá nào cậu cũng thực khó hiểu. Đi tránh nắng mà đứng dưới gốc cây trơ trụi không một cái lá nào thì tránh kiểu gì ?

Cố Bắc Thượng hoàn hồn, lắc đầu nhìn Khương Bất Dạ toàn mặt là khó hiểu nhìn mình rồi lại nhìn cái cây và bầu trời, hắn cười bất đắc dĩ. Vậy mà bây giờ người ở dưới gốc cây nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc đã đổi lại thành hắn rồi.

" Không có gì, chỉ là anh đột nhiên nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ trước kia và cảm thấy thật may mắn anh lại được đứng đây hóng gió với người quan trọng của anh. "

" Những kỉ niệm vui vẻ là thế ? " Cậu tò mò hỏi hắn, kì thực cậu cũng rất muốn biết kỉ niệm khiến nam chính vui vẻ đến mức cười ngu thế kia là cái gì ? Mải suy nghĩ mà cậu quên mất vế sau của câu nói, còn tự hỏi : Có phải nam chính đang nghĩ đến chuyện tình yêu hay không ?

Nhìn vẻ mặt của Khương Bất Dạ hắn đã biết cậu bắt lệch trọng điểm hơn nữa suy nghĩ của cậu chắc cũng đã lên tận chín tầng mây rồi thì bật cười thành tiếng.

" Em ngốc thật đấy. "