Chương 7: Cậu bé trưởng thành rồi

Lệ Nam và Khương Bất Dạ cứ như hai đứa trẻ chưa lớn mà đuổi bắt nhau quanh nhà từ tầng trên xuống tầng dưới làm mấy vị phụ huynh dù biết con mình đã lớn nhưng không nhịn được vẫn lo lắng nhìn theo sợ một trong hai sẽ trượt chân ngã.

Người ta có câu, sợ cái gì thì cái đó đến. Khương Bất Dạ chạy xuống đến bậc cuối của cầu thang bỗng chân nọ đá chân kia ngã, Lệ Nam vươn tay muốn kéo lại nhưng chỉ sượt qua ngón tay út của cậu. Ngay tại lúc tưởng rằng mình sẽ ăn một cú đau thì Cố Bắc Thượng kịp thời đỡ lấy Khương Bất Dạ.

" A Dạ không sao chứ ? " Mấy vị phụ huynh nhanh chóng chạy lại, có trời mới biết vừa nãy họ sợ như thế nào. Chỉ cần ngã xuống thôi là đủ biết đau như thế nào, huống chi Khương Bất Dạ còn mang bệnh trong người. Như là đọc được suy nghĩ của nhau tất cả mọi người trừ Khương Bất Dạ ra, thậm chí là Cố Bắc Thượng cũng nhìn ba mẹ mình thở phào nhẹ nhõm.

" Con phải đi đứng cho cẩn thận chứ. " Cố Nhất nhíu mày đỡ cho cậu đứng dậy trách móc. Khương Bất Dạ có hơi sợ ông, là từ trong kí ức của nguyên chủ lây ra. Mặc dù Cố Nhất yêu thương gia đình con cái cũng như rất yêu thương cậu, nhưng dù gì ông cũng được mệnh danh là quái vật trên thương trường, cốt khí làm người run sợ vẫn có nhất là lúc nghiêm túc tỷ như bây giờ.

*Cốt : xương, khí ở đây là khí chất. Ý là khí chất từ trong xương tủy.

Khương Bất Dạ sợ hãi nhìn Cố Nhất bỗng nghiêm túc lên, cậu có xúc cảm gần như muốn khóc. Lý Duệ thấy con trai nhỏ như vậy liền đau lòng lườm Cố Nhất một cái rồi dịu dàng ân cần xoa đầu Khương Bất Dạ.

Nhận được cái liếc của vợ, dù là quái vật trên thương trường thì sao chứ ? Vẫn sợ vợ thôi. Thu lại dáng vẻ nghiêm túc dọa người khi nãy, Cố Nhất bắt đầu lải nhải dỗ vợ nhưng bà sẽ quan tâm sao ? Đương nhiên là không. Chọc bảo bối của bà sợ hãi bà sẽ không dễ dàng tha thứ.

" Lão gia, phu nhân, thiếu gia, Thẩm tổng đến thăm hỏi " Một hầu gái tiến vào báo cáo.

Thẩm tổng ? Thẩm Giao Giao? Đệch! Hai cha con nữ chính đến làm gì ? Trong đầu cậu ầm một cái lại liếc sang nam chính Cố Bắc Thượng đang ở bên.

Nhận được cái liếc mắt của Khương Bất Dạ sau khi nghe đến Thẩm tổng mày Cố Bắc Thượng nhíu lại, có vẻ khó chịu.

" Chào Cố tổng, Lệ tổng cũng ở đây sao ? " Thẩm Gia tổ vẻ ngạc nhiên khi thấy Lệ Lam ở đây trong khi từ bên ngoài gã đã nhìn thấy xe.

" ***Tôi vừa đến thôi Thẩm tổng "



" Chào ngài, mời ngồi*** " Chỉ trong phút chốc cả nhà đã thay đổi biểu cảm khuôn mặt khi Thẩm Gia bước vào. Hỏi tại sao bọn họ lại chán ghét ấy hả ? Mấy người kia cậu không biết nhưng còn cậu thì đọc được một đoạn trong tiểu thuyết nói ba của nữ chính chỉ quan tâm đến lợi ích và danh dự của ông ta, ông ta không hề quan tâm đến con cái gia đình chính vì thế vợ ông ta mới mất. Sau này vì biết Thẩm Giao Giao với Cố Bắc Thượng gọi là có chút quen biết nên hãm hại con gái mình tự chui lên giường của Cố Bắc Thượng nhưng bị hắn phát hiện và cũng từ đó thấy nữ chính đáng thương cùng quen biết từ trước nên mới thường xuyên qua lại rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hay nói cách khác là lâu ngày sinh tình.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Nữ chính Thẩm Giao Giao xinh đẹp như hoa, dịu dàng ngoan ngoãn từ ngoài bước vào cúi đầu chào hỏi mọi người, nam chính liền nhìn chằm chằm cô ta.

Khương Bất Dạ nhìn nữ chính Thẩm Giao Giao rồi lại nhìn ba cô ta Thẩm Gia nhìn đi nhìn lại đến lần thứ tư thì thở dài lắc đầu, nữ chính cũng đáng thương không kém nguyên chủ. Mẹ mất từ nhỏ, cha không yêu không quan tâm nhưng trước mặt người khác lại tỏ ra tình cha con sâu đậm, cậu lại thở dài.

Khương Bất Dạ đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình định ngẩng đầu lại bị Lệ Nam hẫy cho cái suýt ngã.

" Nhóc con mới có tí tuổi mà thở dài cái gì? " Lệ Nam khoanh tay cúi đầu nói chuyện với Khương Bất Dạ vì cậu thấp hơn y một cái đầu.

Khương Bất Dạ ai oán lườm Lệ Nam một cái " Chỉ là thấy Thẩm Giao Giao thật đáng thương nha "

" Đáng thương cái gì? " Lệ Nam có chút ngạc nhiên.

" Cô ta mẹ không yêu, cha không thương. Mẹ cô ta tự tử từ khi cô còn nhỏ, cha lại không quan tâm đến cô ta dù chỉ một chút. Haizzz " Khương Bất Dạ thở dài thườn thượt cảm thán nhưng cậu quên mất cậu cũng không có ba mẹ, cả hai đời đều chưa nhìn thấy ba mẹ mình, duy nhất một lần là ở trong giấc mơ kia.

Lúc này cả Cố Bắc Thượng và Lệ Nam đều quay sang nhìn cậu, cảm thấy đứa trẻ này ... cũng rất đáng thương. Mẹ Thẩm Giao Giao mất khi cô đã 10 tuổi, đã nhận thức được, mẹ cô mất do dùng thuốc ngủ quá liều tận lúc đi học về cô mới nghe tin, lúc ấy cô khóc rất nhiều, ba cô từ xưa đến nay chư từng chăm lo quan tâm đến gia đình.

Nhưng còn Khương Bất Dạ, ba mẹ cậu mất cùng một ngày, mất ngay trước mắt cậu. Lúc ấy cậu chỉ mới 5 tuổi, lúc ba mẹ cậu đang được cứu hộ mang cái x.ác đen cháy ra ngoài cậu vẫn trong phòng cấp cứ, đầu không bị gì nhưng chân bị gãy và người có nhiều vết thương nhỏ.

Ngày thứ nhất diễn ra tang lễ cậu nhớ ba mẹ nằng nặc đòi về khiến bảo mẫu hết cách đành xin phép đưa cậu về đi theo còn có đội ngũ bác sĩ ưu tú, khi ấy nhìn căn nhà đâu đâu cũng u buồn trắng đen, cậu bé khi ấy đã rất thông minh rồi cậu ngây ngô hỏi tang lễ của ai sao lại làm trong nhà mình, đi qua ảnh thờ cậu bé chết lặng.

Cũng khoảng thời gian một đêm ngắn ngủi cậu bé như biến thành người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét u buồn không còn vui vẻ tươi tắn như trước nữa, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc bình tĩnh đến đau lòng. Bảo mẫu đứng trong đám tang khóc nói ... cậu bé trưởng thành rồi.