Chương 55: Sói già và mèo con.

Xe vừa dừng trước nhà mà cả hai lại như đều có chuyện vô cùng gấp gáp nên nhanh chóng đã tách ra, ai có phòng người đấy về.

Khương Bất Dạ khóa trái cửa, mở điện thoại và khôi phục lại ảnh vừa xóa. Cậu ngây ngốc nhìn người con trai trong ảnh bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt góc cạnh thêm vài phần ấm áp ôn nhu, còn có chút đáng yêu?

Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ mà vội vàng định xóa ảnh đi nhưng nghĩ ngợi một hồi thì quyết định không xóa nữa mà đi chế meme.

Cậu vẽ thêm cái má hồng tròn tròn, kèm theo dòng chữ " Bổn cung dỗi ". Nhìn lại thành quả của mình bỗng lại bật cười rồi gửi cho Cố Bắc Thượng xem.

Mà hắn bên này cũng chẳng khác, ảnh của cậu thực chất không phải tự chụp mà do Triệu Uy muốn trổ tài nên lấy máy cậu chụp trộm. Triệu Uy cũng không cho xóa, cậu cũng chẳng để ý mà đáp ứng vì cứ nghĩ rằng ở trong máy mình là an toàn rồi. Ai mà ngờ,...

Cố Bắc Thượng nhìn cậu thật lâu, Khương Bất Dạ trong bức ảnh ngồi trước một bàn học trong thư viện trường, cậu đang đọc sách. Vị trí cậu ngồi là ngay cạnh cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào làm tóc cậu khẽ bay, chiều hoàng hôn nắng cam hắt vào như bao bọc lấy cậu làm cậu nhìn càng thêm ôn hòa dễ gần. Kết hợp với đôi mắt nhìn quyển sách thâm tình như nhìn người yêu khiến cậu càng thêm cuốn hút. So với những người đằng sau đi đi lại lại thì cậu như tách biệt hẳn với thế giới, giống như cậu vốn chẳng phải người ở đây.

Đang mải chìm đắm, ngắm nhìn bức ảnh thì có thông báo tin nhắn đến. Vừa nhìn hắn liền biết tin nhắn này của ai vì hắn đều tắt thông báo, chỉ riêng của Khương Bất Dạ là bật.

Thấy cậu gửi qua một bức ảnh hắn nhướn mày nhấn vào xem, vừa thấy mặt đã đen đi mấy phần. Nhưng đương sự vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn rất vui vẻ nhắn thêm.

Dạ Dạ : Anh, đẹp không ?

Cố Bắc Thượng : Em nói xem.

Dạ Dạ : Đương nhiên là đẹp, anh trai của em lúc nào cũng đẹp.

Cố Bắc Thượng : .... Em vui là được.

Dạ Dạ : Haha.

Không thấy hắn nhắn lại Khương Bất Dạ cười càng vui vẻ tự tưởng tượng ra bộ dáng tức giận của Cố Bắc Thượng thì nhận được tin nhắn, là Cố Bắc Thượng gửi một bức ảnh. Xem xong nụ cười trên mặt cậu cứng đờ rồi lại khϊếp sợ, hắn lấy ảnh đâu ra vậy ? Nhưng mà nghĩ lại hình như hôm nay cậu có đưa điện thoại cho hắn kiểm tra thì phải.

Trong hình là ảnh chụp cận mặt của cậu, cũng là Triệu Uy lấy điện thoại cậu ra chụp. Lúc đó cậu đang suy nghĩ vu vơ nên mặt nhìn cứ ngốc ngốc ý, đã vậy Cố Bắc Thượng còn vẽ thêm tai mèo thậm chí phần tay bị che đi của cậu còn bị hắn vẽ thành cái chân mèo trắng trắng hồng hồng.



Phừng một cái, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cố Bắc Thượng lại gửi tiếp một ảnh nữa, bây giờ thì còn có lúc cậu mới ngủ dậy. Khương Bất Dạ ngồi trên giường, tay chống một bên má, khuôn mặt mờ mịt, mắt vẫn nhắm, một trùm tóc nhỏ trên đỉnh đầu còn dựng lên, hắn ghép thêm một bong bóng mũi lúc ngủ dậy cho cậu nhìn vô cùng đáng yêu. Cố Bắc Thượng còn đính kèm theo dòng chữ : Dạ Dạ thật đáng yêu nha.

Mặt cậu lại càng đỏ hơn, đỏ hơn cả tôm hấp rồi. Cậu úp mặt xuống dưới gối hét trong vô vọng rồi bỗng bật dậy.

Dạ Dạ : Anh, em biết lỗi rồi. Tha cho em đi mà ~~

Cố Bắc Thượng gửi một icon mặt cười rồi rất lạnh lùng nhắn lại : Không.

Khương Bất Dạ muốn khóc, sau đó chỉ giận dỗi nhắn lại : Keo kiệt.

Cố Bắc Thượng bật cười thành tiếng rồi chụp ảnh màn hình lại cho cậu, là bức ảnh cậu vừa ngủ dậy ban nãy, hắn đặt làm hình nền. Khương Bất Dạ giận quá cũng đặt luôn ảnh hắn làm hình nền rồi chụp lại gửi qua cho hắn với dòng tin nhắn : Em cũng có, em sẽ không đổi đâu!!! Sau đó off luôn.

Cố Bắc Thượng lúc này cười càng tươi, vì hắn đạt được mục đích rồi, hình nền trong máy cậu là hình hắn chứ không phải ai khác.

Vậy nên mèo con ngây thơ bị sói già lừa vào tròng, còn tự hố mình vào sâu hơn. Haizz...

Chiều đến Cố Bắc Thượng đoán chắc đứa nhỏ nhà mình giận rồi nên muốn dỗ.

" Đi chơi không? " Hắn đứng trước cửa phòng gõ ba cái rồi hỏi.

" Không đi !" Trong phòng truyền ra giọng nói gắt gỏng của cậu.

" Hửm ? " Cố Bắc Thượng đứng dựa vào tường cạnh cửa nhìn, giọng hắn trầm hơn bình thường. Hắn đã để ý thấy mỗi lần hắn tức giận Khương Bất Dạ đều sẽ sợ hãi theo bản năng nhưng chưa chắc chắn lắm nên bây giờ liền muốn thử một chút.

Quả nhiên, Khương Bất Dạ ở trong phòng nghe ra giọng nói lúc tức giận của Cố Bắc Thượng liền rùng mình. Cậu còn nhớ trong tiểu thuyết từng nói, tính khí lúc tức giận của Cố Bắc Thượng vô cùng đáng sợ, hắn ăn mềm không ăn cứng. Có lần vì tức giận mà đánh người đến nỗi nhập viện, gãy cả chân và không ai khác chính là " cậu " trong tương lai.

Thôi thôi giận dỗi tính sau bây giờ nghĩ cách bảo toàn tính mạng cái đã. Vì thế nên cậu vội vàng mở cửa ra liền bị hắn làm cho giật mình suýt thì vung tay đánh người.