Chương 52: Đi thăm Thân Thành

Bảo sao lại không say.

Đây là câu nói đầu tiên hiện ra trong đầu hắn khi nhìn thấy chai rượu trên bàn. Khi đã dọn dẹp xong hắn lại không muốn đi, cứ ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm vào Khương Bất Dạ đang say ngủ, chỉ cần cậu hơi nhíu mày hắn sẽ nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng dỗ dành.

Bất giác một đêm cứ thế mà trôi qua, đêm đó hắn ngủ lại phòng cậu.

Sáng sớm Cố Bắc Thượng bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gọi tỉnh, hắn nhìn Khương Bất Dạ cuộn tròn trong lòng mình mà không khỏi ngây ngẩn. Cảm thấy tay hơi tê, dù gì thì cũng để cậu gối cả đêm nên hắn nhẹ nhàng rút tay ra rồi đứng dậy về phòng vệ sinh cá nhân.

Vừa mới thi xong quản gia không muốn làm phiền hai người để cả hai nghỉ ngơi nên không gọi, vì vậy cũng không biết đại thiếu gia nửa đêm mò sang phòng tiểu thiếu gia ngủ ngon lành.

Cố Bắc Thượng sau khi vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu âm thầm nấu bát canh giải rượu tránh cho người khác biết sẽ không hay.

Buổi sáng Khương Bất Dạ thức dậy thấy đầu hơi ong ong thì nhíu mày rồi xoa huyệt thái dương. Tối qua cậu chỉ nhớ bản thân uống khá say, Cố Bắc Thượng đến phòng cậu làm gì đó, sau đó... sau đó ... cậu không nhớ nữa.

Loạng choạng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, hớt nước lạnh lên mặt liền tỉnh táo không ít. Cậu chậm rãi vịn lan can cầu thang đi xuống, vừa vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm vô cùng cuốn hút.

Cố Bắc Thượng trùng hợp vừa nấu xong, nghe thấy tiếng động không cần nhìn đã biết là Khương Bất Dạ nên cũng chẳng quay đầu nói cậu ngồi im trên ghế rồi nhàn nhã múc canh ra bát bưng đến trước mặt cậu.

Khương Bất Dạ hơi kinh ngạc, thụ sủng nhược kinh mà suy nghĩ miên man cảm thán : nếu sau này mình có người chồng như vậy thì tốt. A phi phi, là người vợ như này thì tốt.



" Nghĩ gì thế ? Mau uống đi " Hắn ngồi xuống đối diện cậu bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

Hắn vậy mà chưa dùng bữa sáng! Lại còn nấu canh giải rượu cho mình ? Thật sự khiến người ta được sủng mà kinh sợ. Cậu cũng chẳng bất ngờ lắm khi hắn biết cậu uống rượu, vì tối qua hắn có đến phòng cậu, mùi rượu lại nồng như thế.

" A đúng rồi, hôm nay chúng ta đi đến Thân Thành nhé ? " Khương Bất Dạ múc một muỗng canh đưa lên miệng.

" Thân Thành ?" Cố Bắc Thượng suy nghĩ chốc lát, à nhớ rồi.

" Ừm, cũng đã lâu chúng ta không tới đó. Thật nhớ bọn trẻ "

" Ừm, được "

Sau khi ăn xong, để cảm ơn Khương Bất Dạ nằng nặc đòi đi rửa bát, Cố Bắc Thượng đành chịu thua trước sự cứng đầu của cậu nên chỉ thở dài tháo tạp dề đưa cho cậu.

Khương Bất Dạ vui vẻ mặc vào và thu dọn. Còn hắn lại đứng đằng sau nhìn cậu chằm chằm. Thật sự eo quá nhỏ, một vòng tay hắn là ôm hết, bàn chân vì lạnh mà hơi hồng hồng nhìn qua có chút... đáng yêu ?

Mất tự nhiên quay đầu đi hắn đưa tay che miệng giả bộ ho khù khụ che bớt sự xấu hổ.

" Xong rồi, đi thôi " Khương Bất Dạ tháo tạp dề treo lên, lau tay rồi nói với hắn, thấy khuôn mặt hơi ngả hồng cậu thấy không đúng lắm. Dù gì người ta cũng vừa nấu canh cho cậu, thôi thì hỏi thăm chút " Anh, anh sao thế? Mặt anh có chút hồng, không phải ốm đấy chứ ? "

Chưa đợi hắn kịp phản ứng cậu đã tự mình đặt tay lên trán hắn, thậm chí còn vô ý đứng sát vào người hắn " Không có mà. Anh bị sao thế ?" Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường không có gì khác biệt cả.



Trán chỗ bị Khương Bất Dạ chạm vào như bị giật điện hắn đứng đơ ra, mù mịt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cậu, hít sâu một hơi.

" Đi thôi " Cố Bắc Thượng nhanh chóng xoay người đi trước, Khương Bất Dạ vội vã đuổi đằng sau.

Ra đến cửa hắn mới bị cơn lạnh hắt vào gọi tỉnh, mở cửa xe đợi cậu vào rồi mới ngồi vào trong.

" Đến Thân Thành nhé " Khương Bất Dạ vươn người ra trước nói Lâu Thành, thấy anh đã gật đầu mới ngồi yên xuống.

Cố Bắc Thượng không nói gì, may là Khương Bất Dạ cũng không cố gặng hỏi. Rất nhanh không khí xấu hổ đã qua đi, mọi thứ đều trở về bình thường.

Chỉ trong chốc lát xe đã đến nơi, Khương Bất Dạ không đợi xe dừng hẳn đã lao xuống ngay làm Cố Bắc Thượng hết hồn cũng nhảy xuống theo.

Hắn còn chưa kịp quở trách,đúng lúc một đứa trẻ đi ngang qua nhìn thấy hai người đứng trước cổng thì mắt sáng lên hét to một tiếng thu hút sự chú ý của những người khác. Bọn chúng như nhìn thấy một nhân vật to lớn lắm mà nhao nhao ùa ra khiến bảo vệ phát hoảng.

Nói thế cũng không quá vì thực chất bọn chúng rất hiểu chuyện, chúng biết nếu không có hai người trước mắt này bọn chúng sẽ không được ăn no mặc ấm như bây giờ.

Chúng biết ơn người này nhiều lắm, thậm chí chúng còn coi người này như sinh mệnh của mình, chúng nguyện ý vì hai người này mà đánh đổi tất cả. Có lẽ những nói rằng lời này nói ra từ miệng những đứa trẻ sẽ có người không tin nhưng đó là sự thật, bọn trẻ đã thật sự nói như vậy.

" Đừng ra ngoài " Khương Bất Dạ nhẹ nhàng nhắc nhở chúng. Khi cổng mở ra bọn nhỏ rất nghe lời mà đứng yên đến khi hai người vừa bước vào chúng đã quấn lấy luôn miệng gọi " ân nhân " " ân nhân".