Chương 50: Thực không có khả năng?

Ngồi đờ đẫn mấy tiếng trước bàn học Khương Bất Dạ càng ngày càng lộ ra vẻ lo âu. Cậu thực rất lo khi Cố Bắc Thượng sẽ trở về với nguyên bản trong sách. Nếu như vậy mọi nỗ lực để xoay chuyển kết quả của cậu dành cho nguyên chủ đều sẽ thành công cốc.

Nghĩ đến những thứ mà nguyên chủ phải nhận giờ đây sẽ biến thành mình Khương Bất Dạ càng lo.

Cố Bắc Thượng cũng không biết cậu đang nghĩ gì mà khi hắn đứng trước bàn học cậu cậu cũng không để ý. Hắn thử lên tiếng gọi

" Bất Dạ ?" Đồng thời đặt tay lên vai cậu.

Như bị điện giật cậu hung hăng đẩy tay hắn ra bản thân thì giật ngược ra đằng sau. May mà Cố Bắc Thượng hắn đỡ kịp nếu không cậu sợ là đã tiếp đất rồi.

Nhanh chóng ngồi chỉnh tề lên Khương Bất Dạ lắp ba lắp bắp hỏi nhỏ " Anh, có chuyện gì vậy ? Anh vào sao không gõ cửa ?"

Cố Bắc Thượng nhướn mày, hắn đã đứng gõ cửa hơn 15 phút ở ngoài rồi. Ban đầu nghĩ là cậu đã ngủ nên mới không ra mở cửa nhưng thấy điện ở trong vẫn bật, sợ cậu đã xảy ra chuyện nên mới tự ý đi vào.

" Ngược lại anh hỏi em mới đúng, em có chuyện gì vậy ?" Hắn nhìn chằm chằm vào Khương Bất Dạ khiến cậu không được tự nhiên mà quay mặt đi nhưng ngay giây sau đã bị một bàn tay ấm áp nắm trở về. Cậu cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng.

" Không... Không có chuyện gì cả. "

" Em nói dối " Không thèm nghĩ ngợi, Cố Bắc Thượng như đã đoán được câu trả lời của cậu nên ngay khi cậu vừa rứt lời hắn đã phản bác.

Nhìn cậu cụp mắt xuống trông vừa tủi thân vừa cô đơn đáng thương hắn không khỏi nhẹ giọng đi vài phần " Nói anh nghe, có chuyện gì? "

Đang không biết trả lời ra sao bỗng cậu nhớ đến một tình tiết trong tiểu thuyết nói Cố Bắc Thượng chỉ ăn mềm không ăn cứng nên cậu áp dụng ngay.



Đôi mắt trực trào nước đỏ hoen lên, môi mím lại cậu mạnh mẽ ngẩng đầu. Nước mắt đọng lại trong mắt cũng vì thế mà chảy xuống.

Cố Bắc Thượng hơi giật mình, hắn nhìn người phía trước đôi mắt ướt át đỏ hoen, hai má hồng hồng, môi mím lại làm hai má bánh bao càng thêm rõ ràng, chóp mũi cũng đỏ rồi.

Trong lòng ngứa ngáy liền đưa tay lau nước mắt cho cậu, hắn quay ghế của Khương Bất Dạ hướng ra ngoài rồi ngồi xổm trước mặt cậu.

" Đừng khóc, có thể nói cho anh chuyện gì xảy ra với em được không? "

" Hôm.. hôm nay anh không có nói chuyện với em, em nói cái gì anh đều không nghe cũng chẳng đáp lại. Oa ~ " Đã diễn là phải diễn cho chót nên cậu tự véo đùi mình đau đến chảy nước mắt.

Cố Bắc Thượng bối rối rồi, hắn không ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ hắn.

Khương Bất Dạ cũng cảm thấy thật thú vị, Cố Bắc Thượng thông minh như vậy không chuyện gì là không giải quyết được, lần đầu tiên lộ ra bối rối lại là vì cậu. Nghĩ thế cậu càng khóc càng to. Haha.. bối rối chết anh.

" Được rồi đừng khóc, đừng khóc " Hắn nhổm người hôn nhẹ vào trán nhỏ của cậu một cái rồi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.

" Anh không có không nói chuyện với em "

Bị hôn một cái suýt chút nữa cậu quên khóc, lúc nghe hắn nói như vậy mới nhớ ra mà khóc tiếp.

" Có mà! Anh còn giận em. Có phải anh ghét em rồi không ?"



" Anh không có "

" Không có cái gì ?"

" Anh không giận em "

" Vậy là anh ghét em ?"

" Không, không. Anh không giận em, cũng sẽ không ghét em "

Ấu trĩ như hai đứa trẻ nhỏ vẫn chưa lớn mà giận dỗi nhau, cả hai đều cố gắng suy nghĩ. Một người nghĩ những câu hỏi làm khó người kia, một người thì căng não nghĩ câu trả lời.

Cuối cùng không nghĩ được gì hết mới tha cho đối phương. Đuổi người về xong Khương Bất Dạ bò lên giường đắp chăn đi ngủ. Hiện tại đã nhận được câu trả lời khiến cậu an tâm đôi phần.

Khác hoàn toàn với tâm trạng thư thái của cậu Cố Bắc Thượng lại có vẻ mệt mỏi hơn nhiều vì hắn đang nghĩ về những hành động khi nãy của mình.

Ánh mắt khó hiểu lại xen lẫn với thứ ánh sáng kì lạ trước nay chưa từng có, hắn lắc đầu dùng tay day day huyệt thái dương. Nguyên nhân chắc là do dạo này mệt quá đi ? Nên mới dám nghĩ đến khả năng ấy.

Nhìn đồng hồ trên tay bất giác đã đến nửa đêm. Cố Bắc Thượng tắt điện phòng chỉ để lại luồng ánh sáng nhỏ từ đèn ngủ soi chiếu căn phòng. Hắn nằm trên giường lại không kiềm chế được nghĩ đến vấn đề vừa rồi, thật không có khả năng à ?

Nhận ra bản thân lại đang nghĩ đến việc đó, vừa hay lại không buồn ngủ nên hắn ra ngoài ban công hút điếu thuốc.

Nói thật hắn cũng không phải học sinh tiêu chuẩn gì, sẽ có đôi lúc hắn sẽ uống rượu, sẽ hút thuốc, cũng sẽ đến trường đua để đua xe. Những thứ này đều là học được từ những lần đi theo ba hắn để học hỏi. Ông cũng chỉ nhắc hắn rằng nên dùng ít chứ không cấm. Hắn cũng hiểu điều này, những lần dùng đến đều là để giải tỏa tâm trạng. Có những chuyện khiến hắn băn khoăn, khó xử hắn sẽ đυ.ng đến thuốc lá.