Chương 47: Thi học kì

Hai người ngây ngốc nhìn ra cửa sau đó Cố Bắc Thượng bỗng phản ứng lại quay đầu nhìn Khương Bất Dạ. Chỉ thấy khuôn mặt cậu phiếm chút đỏ, vì mặt quay ra ngoài nên lộ ra cần cổ trắng nõn khiêu gợi. Chiếc áo cũng vì bị hắn kéo ma sát với giường mà lộ ra vòng eo thon gọn, một tay hắn có thể ôm hết.

Ánh mắt Cố Bắc Thượng hơi tối đi một chút, chuyển từ trên mặt xuống đến eo rồi khẽ nuốt nước bọt.

" Anh " Khương Bất Dạ đã gọi ba câu nhưng Cố Bắc Thượng cứ đơ ra nên cậu đành hét lên. Hắn giật mình đứng bật dậy còn cậu nhân cơ hội này mà bò lên trên nằm ôm lấy giường, tay nắm chặt ga giường.

" Ngủ thôi nào, ngày mai còn lấy tinh thần để thi nữa ".

Nguyên cả đêm hôm đó Cố Bắc Thượng không ngủ được cứ lật qua lật lại, có mấy lần còn suýt làm Khương Bất Dạ tỉnh giấc rồi lại phải dỗ cậu ngủ.

Buổi sáng thức dậy Khương Bất Dạ cảm thấy cơ thể vô cùng khỏe, tràn đầy sức sống. Đối lập với cậu Cố Bắc Thượng lại có vẻ uể oải không được tốt cho lắm.

" Anh sao thế ? " Dù gì cũng chen vào phòng người ta ngủ nên Khương Bất Dạ nghĩ có phải nguyên nhân do cậu không? Nhưng cậu ngủ rất ngoan, không nói mớ cũng không có lăn.

Nếu Cố Bắc Thượng mà đọc được suy nghĩ của cậu hắn chắc chắn sẽ gật đầu liên tục, nhưng đáng tiếc hắn không thể nên chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi.

" Bắc Thượng sao vậy con ? " Vừa mới xuống lầu Lý Duệ đã bị cặp mắt như gấu trúc của con trai dọa sợ, đã vậy miệng thì hỏi nhưng bà đang tiến lại chỗ Khương Bất Dạ nhìn từ trên xuống dưới người cậu.

Cố Bắc Thượng : ....

" Không có gì ạ " Hắn quay sang Khương Bất Dạ vẫn đang luôn nhìn mình " Ăn mau còn đi học "

" Vâng " Hôm nay cậu vui vẻ lạ thường nên ăn nhiều hơn một chút nhưng vẫn còn thừa. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Cố Bắc Thượng cậu nuốt xuống thêm vài miếng nữa rồi nhất quyết không ăn nữa. Hắn chẳng làm gì được cậu khi có hai cột trụ vững chắc ở đây.



Trong ánh mắt kinh hoảng của cả Lý Duệ và Cố Nhất, Cố Bắc Thượng thở dài theo thói quen mới được hình thành, hắn đem đĩa cơm rang còn thừa của Khương Bất Dạ ăn sạch rồi mới cùng cậu rời đi.

Lý Duệ càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, dù có đôi chút buồn bã nhưng sau đó liền bay sạch không còn một mống, chỉ mong chồng bà không quá cổ hủ.

Còn Cố Nhất, mặt ông âm trầm, đôi mắt đăm chiêu. Không biết là suy nghĩ cái gì tay ông cầm cốc nước run lên rồi đặt xuống bàn phát ra một tiếng cạch không to không nhỏ, sau đó rời khỏi bàn ăn.

Lý Duệ thở dài, coi bộ con đường phía trước của bọn nhỏ không được dễ dàng cho lắm.

Đến trước phòng thi Khương Bất Dạ đã thấy Triệu Uy đang đứng dựa cửa nói chuyện với vài người bạn, khi thấy cậu thì tạm biệt mấy người kia rồi đi đến.

" Thế nào rồi ? " Triệu Uy khoác vai cậu.

" Thế nào là thế nào ? "

" Sẵn sàng chưa ? "

" Cậu đi đánh giặc hả ? "

" .... " Triệu Uy nhìn cậu. Rõ ràng bản thân quan tâm người ta nên mới hỏi thăm nhưng lại bị nói kháy thì có nên đánh không? Online, chờ gấp.

" Không nên đánh đâu " Khương Bất Dạ đặt cặp xuống.



Triệu Uy ngạc nhiên nhìn cậu. Như biết trước cậu ta sẽ hỏi cái gì, cậu chỉ tay lên mặt mình " Cậu viết rõ lên mặt luôn ấy "

Triệu Uy khinh bỉ nhìn cậu rồi quay phắt mặt đi không thèm để ý đến Khương Bất Dạ nữa. Cậu bật cười, đưa đến trước mặt cậu ta một hộp sữa vị dâu.

Triệu Uy nhìn thấy hai mắt sáng lên, cậu thích nhất là vị dâu, phàm là vị dâu thì cậu đều thích. Triệu Uy nhận lấy hộp sữa dâu, sợ cậu đổi ý nên nhanh chóng cất vào túi áo khoác rồi hừ một cái "Tha cho cậu lần này ".

Khương Bất Dạ cười cười cũng chẳng nói gì và chuông reo lên ngay sau đó " Làm bài tốt "

" Cậu cũng vậy ".

Chỉ mất khoảng 15 phút thì bắt đầu thi. Cả phòng thi yên lặng như tờ không một tiếng động, phòng này là phòng thứ nhất, căn cứ theo điểm thi lần trước mà xếp phòng nên hầu hết học sinh giỏi, ưu tú đều tụ tập trong phòng này. Giám thị cũng vì thế mà thả lỏng hơn, thỉnh thoảng thì đứng dậy đi lại cho đỡ nhàm.

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, thời gian là 90 phút. Mới sáng sớm đã văn vở khiến Triệu Uy thực chán nản, vừa chống tay vừa kiểm tra lại một lượt bài làm của mình, thấy không có lỗi mới bỏ bài xuống nhìn vào đồng hồ. Còn tận 30 phút lận.

Khương Bất Dạ phát hiện Triệu Uy đã làm xong bài nên làm khẩu hình miệng nói bọn họ nộp bài rồi ra ngoài trước. Triệu Uy thực vui vẻ vì được giải thoát nên cả hai đã nhanh chóng nộp bài rồi nhảy chân sáo ra ngoài.

Khương Bất Dạ thầm cảm thán, độ khó của đề thi lần này còn muốn hơn mấy lần so với thế giới thực của cậu, cũng may cậu ôn trúng đề nếu không thì sẽ không ra sớm vậy đâu, ít nhất là còn 25 phút cuối mới ra.

" Sao rồi ? " Vừa mới xuống đến chân cầu thang Triệu Thạc đã bất ngờ nhảy ra làm cả hai đều giật mình suýt thì hét lên.

" Anh có bệnh à ? Hù chết em rồi " Cậu vỗ vỗ ngực vừa nhìn sang đã thấy anh đang nhỏ giọng kêu oai oái còn Triệu Uy lại không nể nang gì mà đang đánh rất nhiệt tình.

Vừa lắm!