Chương 41: Ở nhờ

Vừa ăn cậu vừa thầm nghĩ, Khương Bất Dạ cảm thấy tuyến truyện có vẻ đã dần đi lệch sang một hướng khác rồi nhưng cụ thể là thế nào thì cậu cũng không rõ.

" Nghĩ cái gì ? "

Đang mải nghĩ ngợi Khương Bất Dạ không để ý đến Cố Bắc Thượng đã vào lúc nào không hay. Cậu cười cười không trả lời rồi đứng lên đi rửa mặt mũi sau khi ăn xong.

" Về thôi " Đợi khi cậu vừa ra ngoài hắn liền cầm balo đựng đồ tự mình đeo lên rồi đi trước.

Khương Bất Dạ lúc này đã thay xong quần áo nhanh chóng đuổi theo sau. Cậu vừa đi vừa chạy nhảy tung tăng trông chẳng có điểm gì giống với người bệnh cả. Chỗ này ngó một chút chỗ kia ngó một chút, kể ra thì cậu cũng đến đây nhiều rồi chỉ là mấy lần trước không có hứng đi " tham quan " mà thôi.

" Anh, hình mẫu của anh như thế nào? " Khương Bất Dạ ló đầu lên đi ngang hàng với Cố Bắc Thượng.

Hăcũng chẳng thèm dừng bước vẫn cứ đi.

" Không có "

Nhận được câu trả lời không vừa ý Khương Bất Dạ bĩu môi chẹp một cái rồi nhìn lên nhìn xuống Cố Bắc Thượng rồi lại nghĩ đến nữ chính. Kim đồng ngọc nữ nha, rất hợp. Nói đến mới nhớ, dạo này nữ chính hình như không được bình thường cho lắm. Cậu cảm nhận được ở Thẩm Giao Giao như có gì đó dần thay đổi mà cái thay đổi này sẽ liên quan đến cậu hiện tại và cả tương lai.

" Nghĩ cái gì? " Cố Bắc Thượng vươn tay kéo con người đang trên mây lại.

" A Không có gì " Cậu cười xua tay rồi nhìn lại, vậy mà đã ra khỏi tòa nhà bệnhviện rồi à ?

" Lên xe "

" Vâng "

Khoảng cách từ bệnh viện về nhà cũng không xa lắm, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Khương Bất Dạ bước xuống xe hít thở vài cái, vẫn là không khí ở nhà tốt nhất. Cậu vui vẻ chạy vào nhà bỏ lại Cố Bắc Thượng đang đứng ôm balo cho cậu.

Hắn nhìn cái người vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà mà bỏ đồ lại thì thở dài, thôi vậy, dù sao cũng là anh trai nhường nhịn một chút. Tịnh tâm. Tịnh tâm.



" Khương Bất Dạ " Triệu Uy trực tiếp nhảy ra mở cửa rồi ôm chầm lấy, khoác vai cậu.

" Sao cậu lại ở đây ? " Cậu ngạc nhiên, hôm nay không phải ngày nghỉ.

" Nghe nói cậu ra viện tôi liền đặc biệt xin nghỉ một buổi và ngồi đây chờ cậu về đấy. Thế nào ? Có phải rất tri kỷ không ? " Triệu Uy hếch mặt lên trời cười lớn.

" Xin chào " Ngô Cận cũng vừa từ trong nhà đi ra, thấy cậu thì chào hỏi.

" A chào anh " Khương Bất Dạ quay về phía Cố Bắc Thượng chạy đến " Ba mẹ đâu anh ? Còn chú Trần nữa "

" Ba mẹ phải đi công tác, chú Trần nhà có việc xin nghỉ mấy hôm " Thấy ba người kia hắn cũng ngạc nhiên lắm.

" Ba mẹ cậu và chú Trần đi vắng đúng lúc bọn tôi đến nên ... " Triệu Thạc nói bỏ lửng rồi cười cười.

" Nên mấy cậu định làm tổ ở đây ? " Cố Bắc Thượng nhướn một mày nhìn bọn họ.

Thấy Triệu Thạc gật đầu, lần đầu tiên Khương Bất Dạ và Cố Bắc Thượng lại hiểu ý nhau như vậy.

" Mơ đi !!" Cả hai người cùng đồng thanh nói rồi đi thẳng vào nhà.

" Ấy, chúng ta là anh em tốt. Chúng tôi ở nhờ có mấy hôm thì làm sao? " Triệu Uy giữ Khương Bất Dạ lại.

" Không đời nào. Chả lẽ các người không có nhà à ? " Khương Bất Dạ rất vô tình rút tay lại.

" Có nhà nhưng không thể về mà "

Thấy Triệu Thạc định nhảy lên vồ lấy Khương Bất Dạ, Cố Bắc Thượng nhanh tay kéo người lại. Vì biết không thể thương lượng với Cố Bắc Thượng nên mới nhắm vào cậu.



" Thiếu tiền? "

" Bị cắt rồi " Triệu Uy ra vẻ sụt sịt chấm nước mắt, Ngô Cận cũng hợp tác ôm người vào lòng.

" Người bệnh rất cần một không gian yên tĩnh. Mời các vị về cho " Khương Bất Dạ làm động tác mời rồi đi thẳng vào nhà.

Ba người cũng chạy theo sau. Cứ kì kèo mãi cũng chán chả buồn nói Cố Bắc Thượng và Khương Bất Dạ quyết định mặc kệ họ luôn. Hiện tại cậu đang ngồi ghế sopha xem phim. Không, là tất cả mới đúng.

" Đi ngủ " Khương Bất Dạ nói xong tắt luôn TV đi.

" Ây, đang xem hay mà " Triệu Uy cầm giấy lau lau nước mắt " Cảm động quá đi mất "

" Đi ngủ " Cố Bắc Thượng lặp lại một lần nữa, lần này thì tất cả đều nghe lời răm rắp mà đứng lên đi về phòng.

" Ể? Hai người đi đâu vậy ? " Khương Bất Dạ túm áo Triệu Uy khi thấy cậu ta và Ngô Cận đang đi về hướng phòng mình.

" À, haha. Thật ra thì tôi .... tôi " Triệu Uy nhìn Triệu Thạc và Ngô Cận cầu cứu. Không cần nói nhiều Khương Bất Dạ mở cửa xông vào.

Mắt mở to, đây .... đây thật sự là phòng cậu ? Chứ không phải là bãi chiến trường đấy chứ? Khóe mắt giật giật cậu quay lại.

" Là ai làm? Triệu Uy "

Bỗng bị điểm tên Triệu Uy giật thót rồi xoay người chạy xuống lầu. Khương Bất Dạ cũng chạy đuổi theo sau.

" Mẹ nó, hôm nay không xử được cậu lão tử gọi cậu bằng ba "

" Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đại ca cậu tha cho tôi đi. Đừng đuổi nữa đừng đuổi nữa, tôi chạy không nổi" Chẳng là Triệu Uy hôm nay ăn lắm quá, sau đó lại chạy đi xem TV ngay nên hiện tại vẫn còn no.

Khương Bất Dạ vẫn không dừng mà đuổi sát theo sau. Cả căn nhà bỗng chốc vang đầy tiếng cười và tiếng cầu xin " thảm thiết " như lợn bị chọc tiết của Triệu Uy.