" Cũng không có gì chỉ là theo lời nói của mọi người thì có vẻ như cậu ấy từng bị ám ảnh bởi những lời nói không mấy hay ho thôi. Người nhà chú ý hơn đừng để tình trạng hôm nay tái diễn nữa nhé " Phương Phàm gấp lại bản kết quả khám bệnh.
" Cảm ơn cháu "
" Không có gì, việc của cháu mà. Vậy cháu ra ngoài trước nếu có gì thì ấn nút đầu giường cháu sẽ đến ngay. Cháu xin phép "
Lý Duệ ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay của Khương Bất Dạ, đứa nhỏ từ khi về nước không biết đã đến bệnh viện bao nhiêu lần rồi, là bà không tốt, không chăm sóc được nó tử tế. Nếu mẹ Khương ở nơi suối vàng mà biết được chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Ngón tay Khương Bất Dạ hơi giật giật, cậu mở mắt ra thấy chỉ còn Cố Bắc Thượng đang ngồi ghế uống nước, thật ra thì bên công ty vừa gọi Lý Duệ và Cố Nhất cũng vừa mới rời khỏi không lâu, Trần Minh quay về nhà.
Nhận thấy người trên giường có cử động Cố Bắc Thượng liền đỡ người dậy rồi lấy cho cậu cốc nước.
" Cảm ơn anh, lại phiền mọi người rồi "
" .... Không phiền " Hắn nhìn Khương Bất Dạ áy náy cầm cốc nước mân mê liền thở dài lắc đầu. Cậu mới có 16 tuổi, không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dù gì thì nhà bọn họ cũng giàu muốn gì liền có không cần phí sức nghĩ nhiều như vậy.
Đợi cậu uống hết hắn cất cốc rồi mới ngồi xuống hỏi cậu " Rốt cuộc ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì ? "
Khương Bất Dạ hơi khựng lại một chút, đó là vẫn đề của nguyên chủ cậu ấy từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp ở đó, nó không phù hợp với cậu nên cậu đã bí mật chuyển trường mà chẳng ai biết cả.
Lấy vẻ mặt tự nhiên nhất cậu cười rồi mặt có chút khó hiểu " Có chuyện gì được chứ ? "
" Thật không ? "
" Vâng " Khương Bất Dạ gật đầu chắc nịch.
" Trẻ nhỏ a, không nên nói dối, không cần quá hiểu chuyện dù sao người đau cũng chính là mình" Cố Bắc Thượng nói xong thì đứng lên nói là đi vệ sinh.
Khương Bất Dạ hạ khóe môi xuống, cậu thấy Cố Bắc Thượng nói rất đúng. Trẻ nhỏ không nên nói dối cũng đừng quá hiểu chuyện, chỉ là tự mình làm đau chính mình thôi. Ôm lấy mặt, cậu khóc rồi. Chỉ là một câu nói, cũng chỉ là cậu đột nhiên muốn khóc.
Khương Bất Dạ thấy thương cho nguyên chủ cũng chính là tự mình thương lấy mình. Đôi khi phải gồng mình lên rất mệt, đôi khi rất muốn bỏ lại thế giới này nhưng cậu không làm được chỉ có thể luôn nhắc nhở bản thân cố gắng. Từng đã nghe qua rất nhiều lời đánh giá, nhận xét, khinh bỉ, cũng từng bị ruồng bỏ không ai cần. Ở tuổi của cậu có khi người ta vẫn còn trong vòng tay của ba mẹ, vẫn cần được ba mẹ an ủi vỗ về nhưng cậu thì không, cậu chẳng có ai cả, không một ai nguyện bỏ chút thời gian ra để an ủi cậu cả.
Sống hơn 16 năm cuộc đời cậu chưa từng cảm nhận được tình thương đến mãi khi xuyên đến đây mới được một chút nhưng cậu bỗng nhận ra những thứ này vốn không phải của mình, cậu chỉ là trốn trong cơ thể người khác, mượn danh nghĩa người khác mà tham lam hưởng thụ những thứ này, rồi cậu sẽ phải buông bỏ, cậu sẽ lại phải rời đi. Cậu .... Không can tâm. Nực cười, những thứ này không phải của cậu thì cậu có quyền không can tâm sao? Nhưng sự thật là vậy.
" Sao cậu.... ưm? "
" Im miệng " Cố Bắc Thượng gắt gao bịt miệng của Triệu Thạc lại, Triệu Uy thấy thế cũng không định nói nữa.
" Chuyện gì ? " Triệu Thạc được giải thoát liền ngó vào hỏi " Tiểu Dạ khóc ? Ứm ứm ? "
" Anh im cái miệng coi " Triệu Uy vả nhẹ vào miệng Triệu Thạc, may mà Khương Bất Dạ không nghe thấy.
" Cố đại thần tôi mua ít bánh cho cậu ấy chút anh đem vào giúp chúng tôi nhé " Triệu Uy đoạt túi bánh trong tay Triệu Thạc đưa cho Cố Bắc Thượng rồi lôi anh trai về.
Cố Bắc Thượng lại quay người nhìn vào trong, Khương Bất Dạ có vẻ khóc mệt rồi nên đã bắt đầu ngủ. Hắn bước vào để túi bánh lên bàn rồi đi đến bên giường xem thử. Chắc hẳn đã khóc nhiều lắm mắt đã đỏ hoe và sưng hết cả lên. Nhẹ nhàng vén tóc sang một bên hắn nhìn chằm chằm vào Khương Bất Dạ rồi kéo chăn lên cho cậu và đến cái giường trống kế bên. Hiện tại trời đã sắp sáng hẳn, chỉ có cặp anh em không bình thường kia mới đến thăm bệnh nhân giờ này thôi.
Cố Bắc Thượng hắn dám khẳng định nếu lúc bọn họ đến mà hai người đang ngủ thì kiểu gì cũng bị gọi dậy cho xem.
Đến sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy đã không còn ai trong phòng nữa. Quên đi những chuyện tối qua, đi được đến đâu thì đến cậu quản không nổi với lại cũng đâu có gì là mãi mãi nghĩ vậy tâm trạng tốt hơn mấy phần.
Vệ sinh cá nhân xong đã thấy Cố Bắc Thượng ngồi bên bàn đặt hộp đồ ăn vẫn đang đậy nắp ở đối diện. Biết là dành cho mình cậu liền ngồi xuống vị trí đó.
" Cảm ơn. Anh ăn chưa ? "
Nhìn thiếu niên lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì Cố Bắc Thượng thở phào " Ăn rồi " Thấy cậu đã gấp gọn giường chiếu rồi liền biết cậu muốn xuất viện nên hắn cất điện thoại đứng lên " Cứ ăn đi, anh đi làm thủ tục xuất viện "
" Vâng "