Chương 37: Tôi là tiểu bảo bối của anh trai a

Cả bốn người đều quay sang nhìn cô, Khương Bất Dạ và Triệu Uy chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Triệu Thạc đỡ hơn chút thì nở nụ cười gật đầu với cô, Cố Bắc Thượng thậm chí có hơi khó chịu đi. Hắn nhíu mày dường như chẳng muốn phản ứng mà tiếp tục ăn cơm.

Thẩm Giao Giao có vẻ như hơi thất vọng mà nhìn hắn mong hắn ngẩng lên nhìn mình. Khương Bất Dạ lại ngồi hóng chuyện, cậu liên tục múc cơm ăn nhưng có múc trúng không thì cậu không biết.

Cố Bắc Thượng liếc mắt thấy cậu nhìn chằm chằm Thẩm Giao Giao không biết nghĩ cái gì mà nhíu mày vươn tay che đi tầm mắt cậu và xoay đầu cậu lại xoa đến tóc đều xù lên " Ăn cho đàng hoàng, lại ăn không hết thì đợi đến khi ăn xong mới được về lớp "

Khương Bất Dạ buông ngay cái thìa xuống đỡ lấy bàn tay hắn, mặc dù cách nhau có hai tuổi nhưng coi bộ bàn tay cậu vẫn nhỏ hơn hẳn nhiều. Cậu đỡ lấy tay hắn rồi vôi vàng tránh đầu ra chỉnh tóc, nghe hắn nói thế thì bĩu môi rồi chẳng biết nghĩ đến thứ gì mà cúi mặt xuống nhịn cười.

Cố Bắc Thượng làm sao không biết Khương Bất Dạ đang nghĩ đến điều gì ? Bất quá nhìn cậu đúng là rất cao hứng, mày vừa nhíu lại giờ dãn ra, trên khóe môi mơ hồ xuất hiện nụ cười. Đứa nhóc này khiến người khác nhìn thôi cũng thấy thoải mái.

Triệu Thạc và Triệu Uy nhìn thấy thế cũng nghĩ lại chuyện vừa rồi mà cúi đầu cười, vô tình Cố Bắc Thượng lại nhìn thấy. Hắn sầm mặt, bốp một cái cả hai người đều ôm đầu kêu oai oái. Chỉ biết làm người khác tức giận!

Thẩm Giao Giao thấy chẳng ai để ý cô ta liền ngại ngùng kiếm cớ rời đi. Khương Bất Dạ lại nhìn thấy ánh mắt đó, như một con rắn độc đang kiềm chế không cắn chết cậu.

Cố Bắc Thượng lại cốc cậu một cái khi cậu nhìn Thẩm Giao Giao rời đi.

" Au " Mặc dù không đau nhưng cậu giật mình.

" Nhìn cái gì mau ăn "

Khương Bất Dạ vừa quay đầu đã nhìn thấy hai khuôn mặt ủy khuất hằm hằm nhìn cậu.



" Làm ... làm sao vậy ? " Cậu có chút mất tự nhiên nhìn hai khuôn mặt này xem, chậc.

" Cố đại thần, không công bằng a. Sao cậu đánh Tiểu Dạ nhẹ mà đánh bọn tôi đau vậy ? " Triệu Thạc giả khóc đi đến bên hắn ôm tay cọ cọ bị hắn không thương tiếc hất ra cùng ánh mắt khinh bỉ " " Em ấy nhỏ hơn cậu "

" Vậy còn em thì sao ? " Triệu Uy không cho là đúng gặng hỏi.

Cố Bắc Thượng nhìn cậu không trả lời Khương Bất Dạ liền muốn chọc hai người họ mà ôm chầm lấy cánh tay của Cố Bắc Thượng làm vẻ mặt vênh váo " Tôi là tiểu bảo bối của anh trai a "

Chờ Khương Bất Dạ bị đẩy ra nhưng không có cảnh ấy Triệu Thạc liền gào thét " Không công bằng a "

Triệu Uy thêm vào " Phân biệt đối xử a "

Khương Bất Dạ chọc được người liền cười đến vui vẻ, phá lệ ăn nhiều hơn thường ngày, chẳng bao lâu đã ăn xong rồi.

" Được rồi, về lớp đi " Cố Bắc Thượng cũng phá lệ mà nói nhiều hơn thường ngày.

Khương Bất Dạ và Triệu Uy vẫy tay chào rồi đuổi nhau chạy lên tầng, phải nói người chân dài đúng là có lợi chẳng bao lâu đã lên đến cửa lớp rồi.

" Haizz tuổi trẻ đúng là vui vẻ, chúng ta già rồi vẫn chỉ nên bình tĩnh mà đi " Triệu Thạc chậm rãi đi về hướng lớp mình, miệng thì cảm thán vậy nhưng thật chất là do ăn nhiều quá không đi nhanh được.

Cố Bắc Thượng lại khinh bỉ nhìn anh rồi chân bước ngày càng nhanh nhưng Triệu Thạc vẫn có thể nhìn ra đây mới là tốc độ bình thường của Cố Bắc Thượng. Vừa nãy đi chậm lắm mà. Nghĩ lại hình như khi nãy Khương Bất Dạ có than no quá không đi nổi.



Triệu Thạc bĩu môi " Cố Bắc Thượng cậu đúng là cái đồ phân biệt đối xử a " vừa phải cố gắng đuổi kịp vừa trách mắng Cố Bắc Thượng, anh ghim hắn rồi.

" Khương Bất Dạ cậu ... Cậu qua đây chút được không? " Lúc chuẩn bị đi về thì một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng gọi là xinh đi, e thẹn đến trước mặt cậu cúi đầu nói.

" Uy Uy cậu đi trước đi, tôi có chút việc lát tôi ra " Khương Bất Dạ đáp ứng bạn nữ kia rồi nói với Triệu Uy. Cậu ta cũng gật đầu rồi nói cậu nhanh lên.

Đợi đến khi trong lớp chỉ còn hai người họ cậu mới nhẹ nhàng hỏi bạn nữ kia " Có chuyện gì vậy ?"

Nữ sinh ngại ngùng hít một hơi, thở ra như lấy hết can đảm đưa túi bánh quy nhỏ cho cậu " Khương Bất Dạ mình ... mình thích cậu, cậu có thể cho mình một cơ hội được không ? " Nói xong thì e ấp nhìn cậu.

Khương Bất Dạ có hơi bất ngờ, tỏ tình à ? Nhưng cậu hiện tại không muốn yêu đương vả lại... Cậu còn chẳng biết người ta là ai.

Khương Bất Dạ đứng đối diện với nữ sinh cúi đầu nói " Thật xin lỗi nhưng mình hiện tại không có ý định sẽ yêu đương "

Nữ sinh có vẻ đã đoán trước được câu trả lời nhưng khi nghe tận tai vẫn có cảm giác trống vắng hụt hẫng, cô cười gượng cố nén lại nước mắt đang trực trào.

" Vậy... vậy cậu có thể nhận túi bánh này không ? Đây là mình tự tay làm đấy " Nữ sinh ánh mắt đầy hi vọng nhìn cậu.

Khương Bất Dạ nói được nhận lấy và không quên cảm ơn nhưng cô bạn vẫn đứng đó, cậu a nhỏ một tiếng rồi lấy một cái bánh ra ăn " Thật sự rất ngon, cảm ơn cậu "

Nữ sinh ngại ngùng cười gật đầu rồi chào cậu xoay người chạy đi mất. Khương Bất Dạ thở dài cất bánh vào cặp đi về.