Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai, Yêu Em Không?

Chương 3: Về nhà nam chính

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy cảnh sát đến mặt hai kẻ kia xanh mét, họ cứ nghĩ Khương Bất Dạ chỉ lừa họ nhưng rất nhanh sau đó khi thấy cảnh sát đến hỏi liền đánh đòn phủ đầu.

" Anh cảnh sát, anh xem cậu ta đâm vào ông lão còn không bồi thường " Người phụ nữ tiến đến đứng trước mặt cảnh sát khóc lóc

Người cảnh sát quay sang nhìn Khương Bất Dạ và cậu thanh niên nghe thấy lời của người phụ nữ đang tức giận.

" Bà đừng ngậm máu phun người " Cậu thanh niên không kiêng nể chỉ thẳng tay vào mặt bà ta nói lại bị Khương Bất Dạ đè tay xuống.

" Hai người họ chính là lừa đảo " Khương Bất Dạ quay qua nói một câu khẳng định với cảnh sát. Ông lão thấy thế thì liền òa lên

" *Cậu thanh niên này, cậu phải nói có sách, mách có chứng * chứ* "

* nói có sách, mách có chứng : nói điều gì đó xác thực, có chứng cứ rõ ràng, có thể kiểm chứng được.

" Vậy ai đứng ra làm chứng cho việc cậu ấy đâm vào ông ? " Khương Bất Dạ nhìn lão nhướn mày hỏi " Hơn nữa tại sao hai người cứ một hai câu là đòi bồi thường? " Cậu đem đoạn video cho cảnh sát xem.

Trong đoạn video lúc đầu là quang cảnh xung quanh sau đó là lúc cậu thanh niên đang đi chậm lại có vẻ muốn dừng thì người phụ nữ chỉ chỉ vào cậu ra rồi nói gì đó với lão. Lúc sau chỉ thấy lão gật gật đầu rồi chạy thẳng ra đầu xe cậu ta khiến cậu phải phanh gấp và lão giả bộ ngã xuống khóc.

" Chậc.. " Anh cảnh sát trẻ có vẻ nóng tính chậc lưỡi một cái rồi trực tiếp túm cổ áo hai người kia du lên xe " Lớn già đầu còn muốn đi lừa người khác à. Cậu ... " Anh chỉ vào Khương Bất Dạ rồi chỉ vào người bên cạnh " ***Và cậu đi cùng tôi để lấy lời khai "



" Có video rồi thì lấy làm gì nữa, trực tiếp gửi qua là được " Cậu thanh niên xòe tay ý bảo anh cảnh sát đưa điện thoại. Anh cũng rất hợp tác lấy ra mở lên " Cậu gửi qua đi*** " Sau khi quét mã kết bạn xong Khương Bất Dạ gửi qua, còn giơ điện thoại lắc lắc về phía họ ý bảo gửi xong rồi.

Xong việc anh cảnh sát cũng lái xe đi luôn, lúc này cậu thanh niên bỗng vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. " À đúng rồi, cậu tên gì? " Cậu ta quay sang hỏi

" ... Khương Bất Dạ "

" Ò Khương Bất Dạ. Tôi tên Triệu Uy chúng ta quét mã kết bạn đi " Triệu Uy rất nhiệt tình lấy điện thoại ra giơ trước mặt Khương Bất Dạ. Cậu chỉ cười cười rồi nói

" Thôi bỏ đi, thành phố rộng lớn như vậy chưa chắc chúng ta còn có thể gặp lại nhau "

Nghe câu này Triệu Uy hơi trầm ngâm một chút rồi cầm lấy điện thoại của Khương Bất Dạ chưa kịp tắt trực tiếp quét mã

" Trái đất hình tròn, chúng ta sẽ gặp lại. Nếu không cậu ở đâu tôi đến tìm cậu, cũng không vấn đề gì. Vậy thôi, tôi đang gấp đi trước đây " Nói xong nhét trả lại điện thoại cho Khương Bất Dạ rồi đi luôn.

Cậu cầm điện thoại trên tay nhìn nick vừa kết bạn " Uy Uy thần thông quảng đại "

Khương Bất Dạ : ...

Haizz, thở dài một hơi bụng đói rồi đi ăn đã.



*

Khương Bất Dạ nằm trên giường bấm đặt xe vào 7h sáng mai xong lại nằm trơ mắt ra nhìn trần nhà. Cậu ngủ không nổi, thật ra là cậu vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cảnh tai nạn xe lần ấy luôn hiện lên khi cậu ngủ, vò đầu bứt tóc một hồi cậu lại cố ép mình vào giấc ngủ. Lần này không phải là vụ tai nạn không mà còn có cả cảnh lúc sau, cảnh chiếc xe bị chảy dầu rồi nổ tung, cảnh hai cái xác cháy đen được đẩy ra ngoài, cảnh ông bà nguyên chủ khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến ngất lên ngất xuống.

Bừng, cậu tỉnh ngủ, mồ hôi nhễ nhại xem điện thoại vậy mà đã 6h sáng rồi. Cậu đứng dậy lấy quần áo vào nhà tắm. Đứng nhìn thân thể vừa xa lạ vừa quen thuộc lại nhìn đến đôi mắt thâm cuồng. Cậu đã hiểu vì sao nguyên chủ lại khao khát tình thương gia đình như vậy. Ba mẹ mất rồi, ông bà nội vì lí do gì đó không thể nuôi cậu ta. Ông bà ngoại lại vì nghĩ là do cậu nên ba mẹ cậu mới chết vậy nên ghét cay ghét đắng cậu không nuôi.

Thật ra cũng không phải tự nhiên mà họ cho là vậy, chẳng qua mẹ nguyên chủ đã từng đứng bên bờ vực sống chết khi sinh cậu ta ra.

Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi thu xếp xuống dưới trả phòng rồi đứng đợi xe.

Ngồi trên xe ô tô cơn buồn ngủ bỗng ập đến, cậu nghĩ từ đây về nhà nguyên chủ à không bây giờ phải nói là nhà cậu, càng không đúng là nhà nam chính mới phải, ừm. Quãng đường cũng không gần, ngủ một giấc đi.

" Đến nơi rồi " Tài xế không để ý bỗng nói to lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

" À cảm ơn. Tiền xe tôi đã chuyển cho anh rồi, tôi cũng đã đánh giá rồi " Khương Bất Dạ lấy vali xuống

" Được, tôi đã nhận được rồi. " Nói xong thì lái xe đi.

Khương Bất Dạ quay đầu nhìn cái cổng to trước mặt rồi qua khe cửa nhìn hành lang để vào nhà mà muốn ngất. Đừng nói cậu phải kéo cáu vali đầy đồ này đi bộ vào tận nhà đấy nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »