Chương 25: Nhìn thấy hình bóng bản thân

" Mệt hả con ? " Thấy cậu bỗng dưng thở dài Lý Duệ liền lo lắng.

" A Không có ạ. Con đã khỏe hơn rất nhiều rồi " Khương Bất Dạ dựa vào thành giường và có cảm giác như mình đang đi ... đẻ ?

" Có chuyện gì mà mọi người lại đến đây ạ ? "

" Đương nhiên là đến thăm em rồi " Lệ Nam rời cửa sổ đi đến bên Khương Bất Dạ đang ngồi trên giường, anh đưa cho cậu một cái kẹo vị chanh trong túi quần.

Khương Bất Dạ rất tự nhiên bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng.

" Sao tự nhiên lại bùng sốt lên vậy ? " Lúc này Triệu Uy mới ngồi xuống cạnh cậu hỏi han " Không phải nói khỏi rồi sao ? "

" Khỏi ? " Lý Duệ sửng sốt.

" Vâng ạ, hôm qua cậu ấy mới khỏi rồi mà " Cậu thật khó hiểu, chẳng lẽ không đúng ? Sau đó liền nhận thấy có người giật giật áo mình.

Khương Bất Dạ cười đến gượng gạo nhìn cậu ta, qua ánh mắt Triệu Uy liền hiểu mình lắm lời rồi.

" Bắc Thượng ? " Cố Nhất ngồi một bên nhẹ nhàng gọi tên con trai mình cũng như để hỏi.

" Lúc đó chỉ là sốt nhẹ thôi, không ai ngờ đến tối em ấy lại sốt cao như vậy " Đâm lao thì phải theo lao thôi, dù gì thì cũng không thể nói thật. Nghĩ vậy hắn liếc liếc sang Triệu Thạc đang ngồi gặm táo.

Cố Nhất thấy rồi, Lệ Lam cũng thấy lúc muốn vạch trần thì tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia mở cửa, là Thẩm Gia.

" Ồ mọi người đều có mặt đông đủ ở đây sao ? " Ông ta làm vẻ ngạc nhiên lắm, nhìn thấy con gái mình đứng ở trong còn nhướn mày.



" Chào anh Thẩm " Lệ Lam và đám người cười ha hả lần lượt lên tiếng chào lại nhưng ai cũng là bằng mặt không bằng lòng. Duy chỉ có Triệu Uy, thằng nhóc thẳng tính này khó chịu ra mặt mà xùy một cái.

Khương Bất Dạ tỏ vẻ bất lực cười cười xoa đầu Triệu Uy một cái " Chào chú Thẩm "

Thẩm Gia đương nhiên nhìn thấy thái độ của Triệu Uy chỉ là như vậy thì sao ? Ông ta có thể động vào ? Nên ông ta đành nhẫn nhịn bỏ qua cậu ta mà tươi cười " quan tâm " Khương Bất Dạ " Chào con. Con khỏe hơn rồi chứ ? " Rồi đặt giỏ quà lên bàn cạnh Khương Bất Dạ .

Cậu cười cảm ơn " Con đã khỏe hơn nhiều rồi ạ. Giỏ quà này cảm ơn chú "

Có thể thấy ông ta hơi khựng một chút nhưng chỉ là một chút thôi " Không có gì. Tiểu Dạ hãy nghỉ ngơi cho tốt và mau khỏe lại nhé "

" Vâng. Đó là điều đương nhiên ạ " Cách nói chuyện vẫn ngông cuồng như vậy.

Nhưng ông ta cũng vẫn không để ý rồi liếc nhìn sang con gái mình " Giao Giao cũng ở đây à ? Sao không nói ba biết ? " Tin Khương Bất Dạ ở bệnh viện là ông ta vô tình nghe được lúc Thẩm Giao Giao nói chuyện với Triệu Uy và Triệu Thạc.

Thẩm Giao Giao nhăn mày, vậy mà lại bị ông ta nghe thấy " Con thấy ba làm việc mệt mỏi nên mới muốn thay mặt người đến thăm em ấy "

" Chú Thẩm làm việc mệt mỏi như vậy không phiền chú đến cũng được mà. Con chỉlà sốt nhẹ thôi " Khương Bất Dạ đồng ý quan điểm của Thẩm Giao Giao.

" Ồ haha, có gì mà mệt chứ ? Việc Tiểu Dạ bị bệnh vẫn là quan trọng hơn "

Khương Bất Dạ âm thầm chậc một cái, cứ nhìn thấy ông ta là thấy nguy hiểm nhưng dạo này ông ta chẳng có động tĩnh gì cả. Quả nhiên, một gián điệp thôi là chưa đủ, huống chi gián điệp còn ở nhà mình nữa chớ.

Khương Bất Dạ : ... Bây giờ cậu mới nhớ điều này.

Rồi thì mọi người vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, đến lúc trong phòng không còn ai cả cậu mới thở hắt ra. Ngột ngạt muốn chớt.

Cầm điện thoại lên cậu lướt diễn đàn trường, đúng như dự đoán, họ sẽ thảo luận sôi nổi về việc vì sao đại thần của họ nghỉ học. Nói đến mới nhớ, Triệu Uy và Triệu Thạc không đi học hả? Nhìn xem đồng hồ, thì ra là hai người họ xin về sớm, dù gì chiều nay cả hai đều không có tiết.



Vì quá chán nản nên cậu muốn ra ngoài một chút. Ngồi trên ghế đá ở bệnh viện cậu thấy một đứa bé gái đang ôm con búp bê của mình nhìn đứa trẻ khác được ba mẹ bế trên tay.

" Xin chào " Cậu thấy được hình bóng mình lúc nhỏ qua cô bé này.

" Chào anh trai, có chuyện gì vậy ạ ? " Cô bé ngoan lắm, nó đưa đôi mắt tròn xoe long lanh thơ ngây nhìn cậu.

" Không có, chỉ là muốn kết bạn với em thôi " Cậu ngồi xuống cạnh cô bé, giúp cô vén mái tóc lên.

" Kết bạn sao ? " Như nghe được điều gì rất vui, cô bé liền tươi cười " Em tên là Tiểu Ngũ, anh trai tên gì vậy ? "

" Anh tên Bất Dạ " Cậu nhìn thấy nụ cười ngngô của nó mà bất giác cười theo.

Sau đó bỗng cô bé ỉu xìu như bóng bay bị xẹp hơi " Anh thật sự muốn kết bạn với em sao ? Từ trước đến nay chẳng ai muốn kết bạn với em cả, bọn họ đều chê chị em nhà em là đồ sao chổi "

Khương Bất Dạ nụ cười hơi khựng lại chút, cậu cũng đã từng bị thế, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Cậu xoa đầu Tiểu Ngũ " Thật sự đấy, anh rất muốn làm bạn với một bạn nhỏ đáng yêu như em nha "

Chỉ cần nghe vậy cô bé đã cười thật vui " Ừm "

" À đúng rồi, Tiểu Ngũ nói có em ? "

" Vâng... " Như nghĩ tới điều gì nó cười rất hạnh phúc " Em trai em rất ngoan, rất đáng yêu nha "

" Chị ơi " Một giọng nói non nớt phát lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Khương Bất Dạ nhìn ra sau cô bé sau đó bỗng đứng hình. !!!?