Chương 18: Hiểu lầm

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đi, mới vậy mà đã 3 tháng kể từ ngày cậu xuyên qua. Khương Bất Dạ hòa nhập với cuộc sống ở đây rất nhanh, tới nỗi mà cậu suýt quên mất mình không phải người thế giới này.

Vẫn như thường lệ Khương Bất Dạ cùng Cố Bắc Thượng đến trường, vừa vào đã thu hút nhiều ánh nhìn. Trong khoảng thời gian này 4 người gồm có Cố Bắc Thượng, Khương Bất Dạ, Triệu Thạc và Triệu Uy được gọi là bộ tứ học bá, đã học giỏi, gia thế tốt lại còn đẹp trai nên được rất nhiều người thích. Thẩm Giao Giao cũng xuất hiện thường xuyên hơn, dường như muốn nhập đội với bọn họ. Gần như là ở đâu có bộ tứ bọn cậu thì ở đó có cô, không, phải nói là ở đâu có nam chính ở đó có nữ chính mới đúng.

[ Triệu Uy chúng ta đi xe đạp thể dục buổi sáng đi ] Khương Bất Dạ thấy ngày nào cũng chỉ học, ăn rồi ngủ ngoài ra chẳng làm gì thì cậu sẽ biến thành heo mất. Ba tháng cậu tăng một cân rưỡi rồi, mặc dù con số rất ít nhưng Khương Bất Dạ luôn cảm thấy cậu đã béo lên rất nhiều, trùng hợp hôm nay là cuối tuần, bài tập đã làm xong từ tối qua.

[ Được. Hôm nay tớ cũng đang có hứng ] Triệu Uy ở đầu dây bên kia có vẻ như vừa mới ra khỏi nhà bởi cậu nghe thấy tiếng đóng cửa. [ Tôi xuống nhà cậu ]

[ Ừm, nhanh lên nhé. ] Khương Bất Dạ cúp máy rồi nhanh chóng chạy ra gara. Hôm nay cả ba và mẹ đều có lịch đi công tác nên khi cậu đang ngủ say họ đã rời nhà rồi. Cố Bắc Thượng thì chắc đang ngồi ăn.

" Thiếu gia cậu đi đâu vậy ? " Lâu Thành đứng canh gác ngoài cổng thấy cậu chủ nhỏ cật lực đạp xe đi đến liền hỏi.

" A, chào Thành ca. Em muốn đạp xe vận động cơ thể chút " Khương Bất Dạ chống một chân xuống " Đúng rồi em quên mất. Anh liên hệ với anh trai báo anh ấy giúp em nhé "

" Được, anh sẽ nói lại với đại thiếu gia " Lâu Thành gật đầu, lấy bộ đàm ra gọi đến quản gia nhờ ông chuyển lời.

" Cảm ơn ạ. Em đi đây " Cậu vừa ra khỏi cổng đã gặp Triệu Uy đi một con xe đạp đen địa hình đến chỗ cậu.

" Đi thôi " Triệu Uy.

Khu nhà của cậu là khu dành cho người giàu chính hiệu, an ninh ở đây rất an toàn và không khí thì khỏi phải bàn, thực trong lành.

" A, Tiểu Dạ ? "

Khương Bất Dạ nghe thấy có người gọi tên liền dừng lại quay đầu nhìn " Chị Giao Giao "

" À ừm, chỉ có em thôi hả ? " Giao Giao tiến đến chào hỏi.



" Vâng ?" Thấy ánh mắt Khương Bất Dạ khó hiểu nhìn cô, cô ta liền lảng tránh

" À không có gì, chị có việc nên đi trước nhé " Còn chưa đợi cậu trả lời cô ta đã đi.

" Ấy, không phải tôi vẫn đứng đây sao ? Cũng đâu có núp, cả cái đường này bây giờ chỉ có tôi với cậu không khó để nhìn ra tôi đứng đây mà " Triệu Uy cảm thấy thật vi diệu, tại sao cậu ta đứng sờ sờ ở đây mà cô chỉ chào Khương Bất Dạ rồi mất biến.

Khương Bất Dạ cười cười hất mặt bảo Triệu Uy mặc kệ đi tiếp thôi, haizz đúng là ở đâu có nam chính ở đó có nữ chính.

Đạp xe mất 1 giờ là từ 5 giờ đến 6 giờ mới về nhà. Khương Bất Dạ cả người đầy mồ hôi, bộ quần áo thể thao ướt nhẹp như vừa mới xuống nước. Cảm thấy khó chịu nên cậu đi tắm rồi mới bắt đầu ăn sáng.

" Được, không sao đâu ạ. Xin lỗi cậu vì đã làm phiền sớm như vậy " Tiếng nói của Thẩm Giao Giao bỗng vang từ lầu hai xuống khiến Khương Bất Dạ phải ngoái đầu nhìn lên, cô ta đi ra từ phòng Cố Bắc Thượng. Đi bên cạnh cô là Cố Bắc Thượng mặt không biểu tình đi xuống.

Đợi đến khi hai người xuống đến chân cầu thang mới chú ý đến Khương Bất Dạ đang cầm miếng bánh ngọt đơ ra nhìn bọn họ. Ba người nhìn nhau rồi chớp chớp mắt.

" Khụ khụ khụ " Khương Bất Dạ cố nuốt miếng bánh ai ngờ lại nghẹn nên uống vội ngụm nước.

" A Dạ ... " Cố Bắc Thượng muốn cầm cốc nước đưa cậu lại bị cậu mạnh mẽ tránh đi

" Không sao, không sao. Em không thấy gì đâu, thật sự chẳng thấy gì cả " Nói xong còn lảng đi cười cười cất bánh vào tủ lạnh.

Cố Bắc Thượng nhíu mày, Thẩm Giao Giao vội giải thích " Không như vậy "

" Em biết mà " Rồi một mạch phi ra ngoài.

Khương Bất Dạ và Thẩm Giao Giao : ...



Bạo, thật bạo nha. Đây là suy nghĩ của Khương Bất Dạ dành cho hai người kia, nhưng cậu không nghĩ bọn họ sẽ làm gì quá trớn ở độ tuổi này đâu.

" Này, cậu làm gì mà như ma đuổi vậy hả ? " Triệu Uy bỗng xuất hiện đằng sau nói thầm vào tai cậu.

" Ôi đệch giật cả mình "

" Có tật giật mình. Nói, cậu đang che giấu điều gì ? " Triệu Uy gần sát mặt vào mặt cậu híp mắt tìm tòi lại bị cậu không chút thương tiếc bộp cho một cái.

" Có việc gì không ? "

" Đến tìm cậu đi chơi a... " Nghĩ đến cậu ta liền phấn khích " Nghe nói ở khu vui chơi gần đây mới mở một nhà ma mới, tính kinh dị rất cao "

Khương Bất Dạ nhìn Triệu Uy tỏ vẻ mặt thèm thuồng như mấy con nghiện liền nhịn không được vẻ mặt ghét bỏ.

" Ý gì chứ ? " Triệu Uy dùng tay áp lấy mặt Khương Bất Dạ rồi phát hiện cảm giác cũng không tồi.

" Đi đi. Chúng ta đi chơi " Cậu nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của Triệu Uy.

" Bây giờ mới có sáng sớm, vào đó chơi sẽ không tạo được độ ghê rợn cao nên để chiều tối đi "

" Được a, tôi cũng đang định nói vậy đây "

Rồi hai con người nhìn nhau cười, một nụ cười toát vẻ nguy hiểm " Và không chỉ có chúng ta nha" Ý là dẫn thêm hai ông anh kia nữa.

" Đến lúc đó gặp " Khương Bất Dạ phất tay.

" ok " Triệu Uy ra dấu rồi hai người mỗi người. ột ngả làm việc riêng của mình.