Chương 13: Ăn bánh ngọt sẽ hạ hỏa?

Khương Bất Dạ lúc vào phòng đóng cửa cũng chẳng nhẹ nhàng gì, một tiếng sầm vang vọng cả ngôi nhà. Mầm cây hôm qua cậu trồng nó vốn đã có chút yếu lại bị Thẩm Giao Giao dẫm chết. Khương Bất Dạ vốn tính khí rất dễ nổi giận, cậu đá vào chân bàn một cái mặc dù chân đau có dấu hiệu sẽ tím cậu vẫn đá thêm một cái nữa.

Quản gia khi Khương Bất Dạ hừng hực lửa giận tiến vào đã lo lắng không thôi hiện tại đứng ngoài cửa nghe tiếng động ở trong lại càng sốt ruột. Tính khí đứa trẻ này từ khi ba mẹ nó qua đời đã thay đổi, nhất là khi tức giận sẽ đặc biệt không tốt nên ông cũng không dám tự ý vào phòng.

Khương Bất Dạ sau khi đá hai cái cũng bình tĩnh lại, cậu chắc chắn đã nhiễm tính của nguyên chủ mới dễ tức giận như vậy. Thở ra một hơi cậu lại nở nụ cười tươi như không có gì mà bước ra ngoài.

" Tiểu thiếu gia... " Quản gia chạy đến đổ mồ hôi định an ủi lại phát hiện cậu bình tĩnh lạ thường không tức giận như người vừa nãy. Cẩn thận quan sát chắc chắn là không tức giận ông mới thở phào một hơi.

" Chú Trần mua giúp cháu cái bánh ngọt được không ? " Đây là thói quen của cậu, khi tức giận sẽ ăn đồ ngọt hạ hỏa.

" À vâng, tôi làm ngay " Chú Trần mặt tươi như hoa chạy xuống đi mua bánh.

" Chú Trần cháu không ăn vị matcha " Vị này cậu ghét nhất.

" Yo hết giận rồi hả ? " Đúng lúc Lệ Nam tiến vào nghe thấy Khương Bất Dạ muốn ăn bánh ngọt liền trêu chọc.

Khương Bất Dạ chỉ lườm vị anh trai một ngày không chọc mình sẽ bức bối chết này. Cậu khoanh tay đảo mắt lạnh nhạt pha chút ác ý đánh giá lại tên Lệ Nam thích chọc tức người khác này.

Lệ Nam sững người, thật giống. Anh còn nhớ như in ngày Khương Bất Dạ được sinh ra cả nhà anh và Cố gia đều đến chơi, lúc nhìn anh và Bắc Thượng Khương phụ chính là dùng ánh mắt này nhìn bọn họ. Đánh giá từ trên xuống dưới một lượt thấy cả hai không run sợ mà nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông hài lòng gật đầu. Mấy đứa trẻ dù mới có 2,3 tuổi nhưng vẫn thẳng mắt nhìn chằm chằm ông, nhất là Cố Bắc Thượng. Thằng bé mới có 2 tuổi, nếu là những đứa trẻ khác thì chúng đã khóc òa lên vì sợ nhưng nó không những không khóc mà ánh mắt nó còn mang theo ác ý nhìn lại ông.

Khương phụ cười tươi như hoa luôn miệng nói không tồi không tồi, sau này Khương Bất Dạ chơi với bọn họ nhất định thành tài. Khương phụ nhìn thì hiền lành dễ dãi, thực chất rất nghiêm khắc vì vậy nên ở trường Khương Bất Dạ chỉ có hai người họ là có thể chơi còn những đứa trẻ còn lại thì không. Lí do là vì có đứa thì quá mềm yếu, đứa khác thì quá thô bạo, lại có đứa trẻ mới 4 tuổi đã biết ỷ thế hiếp người. Ông lo sợ những đứa trẻ đó lớn lên bản tính không đổi sẽ làm hỏng nhóc nhà ông, với lời giải thích này, Khương Bất Dạ mẫu cũng thực hết cách. Cứ y như đào tạo quý tộc ấy, mà bà cũng hiểu được. Khương phụ chỉ có một người con trai nên lo lắng là chuyện thường tình, còn vì sao chỉ có một đứa ấy à ? Vì đẻ đau nên Khương phụ xót vợ không cho đẻ nữa.



Rồi tất cả cũng chỉ là hồi ức. Hai người họ ra đi năm 29 tuổi, như vậy thực sự vẫn còn trẻ, để lại đứa con thơ mới 5 tuổi trong nỗi đau mất ba mẹ tê tê dại dại mà lớn lên.

" Thật là ... con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh " Lệ Nam không hiểu lúc đó anh ăn phải cái gì mới dám nhìn ông như vậy.

" Đương nhiên rồi " Khương Bất Dạ hếch mặt lên trời. Mặc dù không biết Lệ Nam nói giống cái gì, nhưng cậu biết đang nói cậu và ba mẹ mình.

" Nhìn khuôn mặt đắc ý của em kìa " Lệ Nam phì cười vỗ vỗ cái má búng ra sữa của cậu. Rõ ràng Khương phụ và Khương mẫu đều thuộc loại nhan sắc đẹp vẻ quý tộc thanh cao ngay từ khi còn nhỏ, nhưng Khương Bất Dạ từ nhỏ đến lớn lại mang vẻ khả ái mà lớn lên trước giờ chưa từng thay đổi.

Khương Bất Dạ ghét bỏ đánh cái bộp vào tay Lệ Nam.

Cứ như vậy mà đến tối, cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Lệ Nam phải về sớm chuẩn bị mai đi học. Cố Bắc Thượng và Khương Bất Dạ cũng không ngoại lệ. Ăn cơm xong liền về phòng chuẩn bị sách vở quần áo.

" Lần thứ hai đi học lại. Còn nhớ kiến thức không nhỉ ? " Dù là nói thế nhưng cậu cũng chỉ cố nhớ lại chút vì có sách vở đâu.

Lại một đêm ác mộng. Khương Bất Dạ tỉnh dậy lúc 4h sáng, cũng không ngủ đc nữa nên dậy luôn vậy.

Cậu đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Vì chưa có đồng phục nên cậu mặc chiếc áo sơ mi tay lỡ xanh biển cùng với chiếc quần vải đen rộng.

Đứng trước gương Khương Bất Dạ quay qua quay lại. Chậc, đúng chuẩn Hàn Quốc. Vuốt vuốt tóc ra đằng sau để lộ ra toàn bộ khuôn mặt vừa tinh xảo vừa đáng yêu. Khương Bất Dạ thấy không hợp lại chỉnh tóc xuống và cậu phát hiện. Cọng tóc kia lại dựng lên rồi?!!