Chương 4: Anh trai, em gái (1) - Gặp gỡ

Kết thúc ngày khai giảng ở trường một cách vui vẻ, tôi tạm biệt Hương và về nhà. Hôm nay gặp mặt gia đình cho nên tôi sẽ về nhà mới, nghĩ đến lại chẳng muốn về chút nào.

Mẹ tôi và người đàn ông mới của mẹ cũng thật biết chọn nhà, chọn một ngôi nhà gần trường của tôi mà còn dễ tìm nữa.

Hôm nay tôi sẽ chính thức được gặp mặt hai người còn lại trong "gia đình mới". Tôi đang suy tính xem mình sẽ nói gì trước tiên thì chợt nhìn thấy một đám con trai trước mặt mình.

Họ mặc quần áo bóng rổ của trường tôi, chẳng lẽ đây là câu lạc bộ bóng rổ? Sẽ không xui xẻo đếm mức lại gặp lại hai người kia lần thứ hai chứ? Suy nghĩ đó vừa hiện lên tôi liền nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.

"Mày đi đâu thì cút lẹ đi đừng ở đây làm chướng mắt tao."

"Nói ai đấy thằng cờ hó? Thích gây sự không?"

Biết ngay mà, là hai người hồi sáng, sao họ cứ gặp nhau là lại cãi nhau vậy nhỉ? Một người khác vào ngăn hai người kia gây gổ: "Thôi thôi mau đi thôi không là hết cả thời gian chơi."

Hai người kia bị lôi đi mỗi người một hướng đàn anh tên Tuấn Anh nói: "Nay tao vừa chuyển nhà, ông già kêu về ăn cơm không đi chơi với tụi mày được, để bữa khác đi."

Mấy người đó liền tạm biệt nhau rồi rời đi còn mỗi Tuấn Anh ở lại. Tôi lách mình qua chỗ bọn họ vượt lên trước từ ban nãy, tôi không muốn đυ.ng mặt họ chút nào. Nhưng không hiểu sao anh Tuấn Anh lại nhìn thấy tôi rồi gọi với lên: "Em gái thùng sơn."

Em gái thùng sơn? Cái khỉ gì vậy? Rõ ràng tôi bị đổ màu nước lên người chứ có phải là thùng sơn đâu. Tôi coi như không nghe thấy anh ta nói gì tiếp tục bước đi, nếu thật sự không phải anh ta gọi tôi mà quay lại thì đúng thật là quê một cục.

Nhưng chỉ mấy bước chân anh ta liền đuổi kịp tôi và vỗ vai tôi một cái, tôi giật mình a lên một tiếng khiến anh ta cũng giật mình hoảng sợ.



"Em làm anh sợ đấy, sao tự nhiên lại hét lên vậy?"

Tôi bực bội nhìn anh ta rồi nói: "Đột nhiên có người chạy tới vỗ vai mình thì không bị dọa giật mình mới lạ ấy."

Anh ta ồ một tiếng rồi vừa đi vừa nói chuyện với tôi, tôi căn bản không quan tâm và cũng không nghe lọt tai chữ nào của anh ta. Đi suốt một quãng mà anh ta vẫn đi theo tôi gần đến nhà mình tôi liền quay qua hỏi.

"Không phải anh phải về nhà hay sao? Tại sao lại cứ bám theo em thế?"

Anh cười giễu cợt: "Anh có bám theo em đâu, chẳng qua thấy em về một mình cô đơn quá nên đi cùng cho vui thôi, nhà anh ở phía trước rồi nên em về thong thả." nói xong còn giơ tay lên vẫy chào tôi.

Tôi cạn lời không tiếp chuyện anh ta nữa bèn xoay người bước một mạch về đến cửa nhà, đứng trước cửa tòa chung cư nơi tôi sống tôi quay đầu vẫn thấy anh ta đi đằng sau mình tôi liền mở mồm ra định nói nhưng anh ta lại đi lướt qua tôi như lẽ đương nhiên vào trong sảnh tòa chung cư.

Hai chúng tôi đứng cạnh nhau chờ thang máy xuống, Tuấn Anh cười khẩy: "Ra là sống cùng một tòa nhà." tôi hừ nhẹ một cái, cửa thang máy mở ra anh ta đi vào trước rồi giữ thang ánh mắt ra hiệu cho tôi bước vào trong, tôi khoanh tay không thèm nhìn anh ta và chờ thang máy bên cạnh đi xuống.

Anh ấy cũng nhún vai tỏ vẻ không muốn thì thôi, bấm thang máy rồi đi lên. Lúc sau thang máy bên cạnh cũng xuống đến tầng một, tôi bước vào trong bấm tầng 8. Nhà chúng tôi ở tầng 8 phòng 812, sống ở tầng này tầm nhìn cũng khá ổn, nói chung là khá phong thủy, hàng xóm chỉ có mỗi hai nhà nhưng một nhà thì không thấy xuất hiện bao giờ còn nhà còn lại là của một đôi vợ chồng trung niên khá là thân thiện.

Hóa ra cái tên kia không những sống cùng tòa chung cư với tôi mà còn cùng tôi sống chung một nhà. Phải, hắn chính là người anh trai bí con mẹ nó ẩn của tôi, vừa bước ra khỏi thang máy tôi liền đi tới cửa phòng 812. Tôi không đem theo chìa sơ cua cho nên là đành đứng ngoài cửa bấm chuông.

Vừa bấm chuông thì cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là cái bản mặt của tên "bám đuôi" kia. Trời ơi không thể tin nổi, tôi nghi ngờ mình đến nhầm nhà nên đã quay ra nhìn lại biển phòng một lần nữa nhưng cho dù có nhìn đến bao nhiêu lần thì nó vẫn là số 812.

Tôi đang ngơ ngác đứng đó ngước nhìn tấm biển phòng thì tên kia nói: "Em gái, sao em biết nhà anh ở đây mà đến? Đến chào hỏi hàng xóm hay là đi nhầm nhà rồi?"



Tôi nghiến răng đáp: "Em cũng đang nghi ngờ rằng mình đi nhầm đây nhưng mà cái phòng này đúng thật là nơi em cần đến a."

Hắn ta cười chế giễu: "Haha, đi nhầm thì cứ nói là đi nhầm đi không cần phải bày đặt nhiều như vậy."

Tôi đang định phản bác lại thì sau lưng Tuấn Anh truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ tôi: "Ai vậy con?" hắn ta quay lưng lại nhìn gọi một tiếng "mẹ" khiến tôi sởn gai ốc.

Mẹ? Đó là mẹ tôi mà, anh là ai mà dám xưng hô như vậy? Tôi lúc đó nhất thời quên mất mình còn có một người gọi là "anh trai" cho nên tôi mới phản ứng như vậy.

Mẹ nhìn thấy tôi liền vui mừng: "Thư hả? Về rồi sao không vào nhà?" mẹ kéo tay tôi lôi tôi vào nhà nhưng ánh mắt tôi thì lại lườm nguýt cái người đang đứng ở cửa kia: "Mẹ, anh ta làm gì ở nhà mình thế?"

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: "Ai cơ?"

"Còn ai vào đây nữa cái người này này." tôi chỉ vào Tuấn Anh và nói, đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, tôi không hiểu sao lúc đó mình có thể nghĩ như vậy nữa, tôi nắm chặt cổ tay mẹ hốt hoảng nói: "Mẹ, mẹ đừng nói với con đấy là bạn trai mới của mẹ nhé? Mẹ phải nghĩ thông suốt một chút, chơi đùa trai trẻ cũng được nhưng tuyệt đối không được cưới, anh ta hơn con đúng một tuổi đấy."

Tôi vừa nói xong liền bị mẹ cốc cho một phát muốn sưng trán, mẹ dí trán tôi mắng: "Ăn nói vớ va vớ vẩn, mày nghĩ mẹ mày là người như thế à? Con với cái nuôi tốn cả gạo."

Mẹ tôi bực mình đi vào bếp, tôi ôm trán đứng đó vẫn cảm thấy bản thân rất oan uổng và sau đó sau lưng là một tràng cười hô hố của tên đáng ghét kia. Tôi hậm hực hỏi mẹ: "Thế rốt cuộc anh ta làm gì trong nhà mình thế mẹ?"

"Đây cũng là nhà của nó nữa đấy, mày thử nghĩ xem."

Tôi đần ra một cái sau đó liền chợt nhớ tới sự tồn tại của người được gọi là "anh trai" chẳng lẽ hắn chính là người anh trai trong truyền thuyết của tôi.