Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 32: Câu lạc bộ trường H (2) - Câu lạc bộ bóng rổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Uống được một ngụm nước thì đã phun hết ra Tuấn Anh nhìn Nguyệt bằng vẻ mặt khó nói nên lời.

"Hóa ra đây mới là mục đích chính của em à? Có phải em biết đi cùng anh thì mới được đặc cách vào đây không?"

Nguyệt cười hì hì: "Thì tại em cũng chỉ quen có mỗi anh."

"Được lắm, vậy ra tôi bị lợi dụng."

"Sẽ đền đáp mà đừng có giận." miệng nói nhưng mắt con nhỏ này vẫn dán vào mấy cầu thủ trên sân. Biết nó thích thế này chắc tôi nên rủ nó đi xem thi đấu bóng rổ thường xuyên hơn hoặc cũng có thể nó là đứa rủ tôi cũng nên.

"Tuấn Anh."

Một giọng quen thuộc vang lên, hẳn rồi, tới câu lạc bộ bóng rổ chắc chắn sẽ gặp được chị Nhi, quản lý của bọn họ. Ánh mắt chị Nhi lướt qua người tôi sau đó nhìn chằm chằm vào Nguyệt ở bên cạnh.

Tuấn Anh: "Nhi à, trận hôm nay là thế nào?"

Chị Nhi: "Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là trận giao lưu bình thường của mấy đứa lớp dưới thôi, chúng nó muốn đấu với các thành viên bên mình."

Lâm Phúc: "Chơi không tệ đâu, bọn nó có đăng kí vào câu lạc bộ không?"

Chị Nhi đã đi tới ngồi bên cạnh Tuấn Anh rồi mới đáp lời Lâm Phúc: "Có, chúng nó đều đăng kí chỉ có duy nhất hai đứa là đến tham gia do được nhờ vả thôi."

Chị Nhi chỉ cho bọn họ về phía hai người đứng dưới sân, một người có làn da bánh mật trông rất khỏe khoắn, cậu bạn này tỏa ra năng lượng khá tích cực. Một người khác lại có vẻ trầm tính hơn nhưng thi đấu rất tốt.

Điều đặc biệt là hai người này cũng cao vượt trội so với những người khác nhưng nếu so với Tuấn Anh và Lâm Phúc thì chỉ kém nửa cái đầu.

Tuấn Anh: "Hai đứa kia không tham gia sao? Tiếc vậy?"



"Đúng là tiếc thật đấy cho nên là phải vào việc thôi."

Một giọng nói khác từ đâu xuất hiện, người đến là một anh lớp trên, nghe Tuấn Anh và Lâm Phúc gọi anh ấy là đội trưởng thì tôi liền đoán được người này là anh Hoàng - Đội tưởng đội bóng rổ hay nói cách khác là chủ nhiệm câu lạc bộ.

Anh Hoàng nói: "Hai thằng này, chúng mày đến mà không báo làm anh phải đi tìm."

Tuấn Anh liếc nhìn Nguyệt một cái rồi nói: "Bất đắc dĩ phải đi chứ cũng có định tới đâu."

Lâm Phúc: "Anh tìm bọn em có chuyện gì?"

"Anh nhắm hai thằng nhóc kia rồi chúng mày lôi kéo giùm anh vụ này đi."

Tuấn Anh: "Ban nhân sự tuyển người mà sao anh cứ bắt em đi vậy? Em có phải trưởng ban nhân sự đâu."

Anh Hoàng: "Từ hôm nay mày là trưởng ban nhân sự, rồi đó mày đi tuyển hai đứa kia đi."

Tuấn Anh: "Em xin từ chức từ hôm nay."

"Vào, vào rồi!!" Trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì chỉ có mình Nguyệt là chú tâm xem thi đấu, sau khi quả gỡ hòa vào rổ, cô nàng reo lên vui sướиɠ quay ra vỗ vỗ chân Tuấn Anh mấy cái để khoe.

Chị Nhi dường như muốn ngăn cản bàn tay của Nguyệt định đưa tay bắt lấy nhưng sau đó lại rụt về. Tuấn Anh chỉ quay ra nhìn tỉ số một cái sau đó lại quay đầu nói chuyện với anh Hoàng ngồi đằng sau.

"Này nói thật lòng mà, chúng mày tuyển người đi, anh mày sắp ra trường rồi mà chẳng có trận thi đấu nào ra hồn cả, đến lúc chúng mày ra trường không có ai nối nghiệp thì câu lạc bộ đi tong mất."

Tuấn Anh xua tay: "Anh cứ nghĩ quá, đâu phải cứ thích là mời được người ta tham gia đâu chứ?!"

Ngay lúc đó đội thành viên mới lại ghi được thêm một quả, lần này Nguyệt quay ra túm lấy Tuấn Anh: "Lại vào rồi! Đẹp trai quá!!!"



Tuấn Anh túm lấy tay Nguyệt xùy xùy hai tiếng: "Biết rồi khổ lắm, đừng có kéo áo anh."

"Anh thấy quả lên rổ vừa nãy không? Phải nói là đẹp trai vãi chưởng."

"Ờ ờ ờ, đẹp trai."

Một tiếng hô vang từ dưới sân vọng lên khán đài: "Cẩn thận." ngay sau đó trước mắt tôi là hình ảnh quả bóng đang lao tới phía này, giây sau tôi liền cảm nhận được một vòng tay ôm lấy người mình, và âm thanh đập bóng phía trước mặt vang lên hai tiếng liền kề.

Lâm Phúc bảo vệ tôi trong lòng, một tay đập bóng văng về bên phải thành hình vòng cung, do phản xạ nhanh cho nên hắn không để ý đường đi của bóng.

Bên phải là phía Nguyệt đang ngồi, tôi giật mình quay sang nhìn thì thấy con nhỏ đang được Tuấn Anh ôm vào người. Tuấn Anh đón được quả bóng và đang cầm trên tay.

Dưới sân mọi người đều im lặng, đám học sinh lớp 10 nhìn nhau ngơ ngác, lúc sau Tuấn Anh và Lâm Phúc cùng đứng dậy nói với bọn tôi: "Hai đứa đợi ở đây."

Rồi sóng vai nhau đi xuống sân đấu, trông hai ổng khí thế ngút trời, như hai gã khổng lồ đi tới lấn áp hết toàn bộ những người ở đó.

Nguyệt thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Anh Hoàng nhìn chằm chằm hai đứa bọn tôi rồi hỏi một câu không liên quan: "Hai đứa là bạn gái của hai đứa nó à?"

Chị Nhi nghe vậy quay phắt đầu sang lườm anh Hoàng một cái.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Ờ thì cũng... không có gì, anh thắc mắc vậy thôi."

Dưới sân lúc này, Tuấn Anh và Lâm Phúc tay đút túi quần đứng giữa sân đấu, Tuấn Anh lên tiếng hỏi: "Là thằng nào đánh bóng vào khán đài?"
« Chương TrướcChương Tiếp »