Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 31: Câu lạc bộ trường H (1) - Tham quan

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giữa học kì đầu tiên của năm học mới là thời điểm không sớm cũng không muộn để các hội nhóm trong trường bắt đầu kì tuyển thành viên.

Trường H là một trong những ngôi trường nổi trội ở các mảng hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh. Đặc biệt là sự phát triển của các câu lạc bộ trong trường cũng không hề kém cạnh so với các trường Đại học. Ngày khai giảng đã mở hoạt động quảng bá cho nên vào năm bọn họ dễ dàng tuyển chọn hơn.

Minh Hương cầm trên tay một đống giấy quảng cáo câu lạc bộ đi tới bàn ăn của đám bọn tôi. Cô nàng ngồi phịch xuống thở không ra hơi.

"Trời ơi mệt chết mất, bà chị tao cũng ác quá đi mất, giờ ăn trưa lại bắt người ta đi quảng bá cho câu lạc bộ."

Minh Hương có niềm yêu thích với mỹ thuật nhưng không như chị Giang vô cùng đam mê, nó lại chỉ như là một sở thích nhỏ với Minh Hương. Nhỏ không tham gia câu lạc bộ mỹ thuật nhưng lại luôn bị chị gái kéo đi làm công ích cho câu lạc bộ.

"Này, mỗi người cầm một tờ đi cho tui chạy xong deadline sớm."

Minh Hương phát cho bốn người bọn tôi mỗi đứa một tờ, Tuấn Anh cầm lên xem một lượt rồi hỏi: "Chúng mày vất vả thế nhỉ?"

Tôi hỏi: "Câu lạc bộ bóng rổ không tuyển thành viên à?"

Lâm Phúc: "Vụ này bên truyền thông lo quảng bá chứ bọn anh không biết."

Minh Hương: "Ồ, vậy hẳn là ai đó phụ trách rồi."

Cô nàng cười một cái đầy thích thú, ngay sau đó đột nhiên bị cốc một phát vào đầu. Chị Giang từ đâu xuất hiện: "Sao mày ôm một đống giấy ngồi ở đây hả em? Phát thì không phát mà còn ôm rõ là lắm."

"Chị có thấy chị đang bóc lột sức lao động của em không?"

"Thế giờ mày đền tiền cho chị lọ màu hôm nọ mày làm hỏng nhé?"

"Em đi làm việc ngay đây ạ." nói xong Minh Hương liền đi mất dạng.

Lúc này tôi mới để ý tới anh Quân cũng đang đi cùng chị Giang, tôi lên tiếng chào: "A anh Quân, anh cũng đi tuyển thành viên à?"

Anh Quân mỉm cười nhìn tôi: "Đúng vậy, anh đặc biệt đến đây mời em đây."

"Em á?"

Anh Quân nói muốn mời tôi tham gia câu lạc bộ âm nhạc của anh ấy vì ấn tượng vào đợt Trung thu vừa rồi nên ban nhân sự muốn mời tôi cùng tham gia vào câu lạc bộ.

"Em xin lỗi nhưng mà hôm đó em cũng đã nói rõ với anh rồi ạ."



Sau hôm Trung thu anh Quân cũng có đến tìm tôi mời tôi vào câu lạc bộ Âm nhạc nhưng tôi đã từ chối anh ấy.

"Thực ra thì anh chỉ muốn mời em làm đại diện cho trường tham gia cuộc thi piano thôi. Nhưng mà điều kiện là phải thuộc câu lạc bộ âm nhạc."

Nguyệt nghe vậy thì có chút hứng thú: "Cuộc thi piano sao? Mày biết chơi piano mà Thư, ngày xưa chú Quang dạy cho mày suốt còn gì!"

Chị Giang cũng đồng tình: "Đúng rồi đó, em tài năng như vậy sao không thử sức mình chút đi, dù sao cũng mới chỉ học lớp 10 vẫn còn thời gian mà."

Tôi mím môi không nói gì, Nguyệt vẫn ở bên cạnh khuyên tôi: "Mày tham gia có khi có cơ hội đấy, tao thấy mày chơi siêu như vậy kiểu gì cũng sẽ giật giải."

Anh Quân như có người ủng hộ cười nói với Nguyệt về cuộc thi kia, hai người đều muốn thuyết phục tôi tham gia cuộc thi này. Anh Quân đưa cho tôi phiếu đăng ký và tờ rơi quảng cáo của cuộc thi để tôi xem rồi suy nghĩ trả lời anh ấy. Tôi chỉ cười rồi nhận lấy.

"Chị cũng có việc mấy đứa ăn đi chị đi đây."

Sau khi chị Giang và anh Quân rời đi tôi chỉ vùi đâu ăn cơm không nói gì, tâm tình có chút phức tạp. Dường như để ý đến tâm trạng của tôi Lâm Phúc khẽ vỗ đầu tôi một cái nhẹ giọng nói: "Không thích thì không phải làm."

Cái chạm đó chỉ vỏn vẹn vài giây ngay sau đó liền rời đi và cũng chỉ có chúng tôi biết và nghe thấy nhau.

"Hầy, không được tham dự lễ khai giảng cho nên chưa được xem các câu lạc bộ có gì đặc biệt không." Nguyệt chống cằm than thở, đúng là có chút tiếc nuối khi khai giảng không được tham dự.

Thế là sau bữa trưa bốn đứa bọn tôi cùng nhau đi thăm thú.

Tuấn Anh cau có: "Tại sao tao lại phải đi với mấy đứa bọn mày?"

Nguyệt đáp: "Bọn em mới vào trường chưa biết hết nên bọn anh đi cùng là để làm hướng dẫn."

"Có rất nhiều người để làm hướng dẫn cho hai đứa bây, tao không có thời gian đâu, tao phải đi ngủ chúng mày tự đi đi."

Tuấn Anh chưa kịp rời đi thì đã bị Nguyệt túm tay kéo lại: "Không được, nhỡ bọn em bị lạc thì sao?"

"Trong trường thì lạc sao được? Buông ra."

Hai người này giằng co nhau cả đoạn đường, cuối cùng do con nhỏ bám quá dai dẳng cho nên Tuấn Anh đành phải đi cùng chúng tôi.

Sức lực không bằng người ta nên Nguyệt chọn cách đu bám cánh tay hắn, Tuấn Anh giơ cánh tay lên cũng nhấc con nhỏ lên khỏi mặt đất một chút. Vì không thể di chuyển trong tình trạng có vật thể lạ bám trên người cho nên hắn mới thỏa hiệp.



"Em là con khỉ đấy à mà hết trèo tường rồi lại đu bám cánh tay người ta vậy?"

"Em tuổi con khỉ!"

Tuấn Anh:...

Ngược lại với Tuấn Anh thì Lâm Phúc với chúng tôi hỏi gì đáp nấy nhưng lại không được nhiệt tình cho lắm, dáng vẻ rất lười biếng.

Trường H có điều kiện vô cùng tốt và điều đó cũng tương đương với học phí đắt đỏ của ngôi trường này. Một số học sinh dùng thành tích học tập hoặc hoạt động của mình để giành lấy học bổng của trường theo các năm, điều này cũng giúp cho việc tuyển sinh của trường không gặp khó khăn như các trường tư thục hay quốc tế với các mức học phí tương đương thậm chí là thấp hơn.

Trường dành riêng cho các câu lạc bộ một khu vực riêng để hoạt động ngoài giờ, chỉ khi các sự kiện lớn thì sẽ được tổ chức ở sân trường.

Tham quan qua một số câu lạc bộ chúng tôi đều thấy có rất nhiều người đều đến để đăng ký tham gia. Tuấn Anh và Lâm Phúc sử dụng quan hệ để chúng tôi được tiến vào các khu vực tham quan.

Nguyệt hỏi: "Các câu lạc bộ đều nhiệt tình với nhau như vậy hay là do các anh quan hệ rộng thế?"

Tuấn Anh gãi gãi cổ, dáng vẻ lười biếng nói: "Em đoán xem?"

"Hẳn là không phải do nhiệt tình đi nếu không sao mấy người đằng kia phải xếp hàng đi vào chứ?"

Tuấn Anh: "Cũng thông minh ra phết."

Lâm Phúc: "Bên cạnh là câu lạc bộ bóng rổ qua xem thử không?"

Chúng tôi đang ở sân của câu lạc bộ cầu lông bên cạnh là câu lạc bộ bóng rổ của Lâm Phúc và Tuấn Anh, bên này cũng rất đông người. Vừa bước vào đã thấy vô cùng ồn ào.

Tuấn Anh: "Giờ nghỉ trưa mà bọn nó còn tổ chức thi đấu à?"

Lâm Phúc: "Hình như là một trận giao lưu."

Nguyệt hưng phấn: "Ô có thi đấu à, qua ngồi xem được không?"

Tuấn Anh dẫn bọn tôi lên khán đài, Lâm Phúc đi lấy nước uống sau đó cũng đến chỗ chúng tôi. Đây là trận đấu của các thành viên câu lạc bộ bóng rổ và thành viên mới tham gia.

Nguyệt: "Ở Mỹ em cũng được xem khá nhiều trận bóng rổ nhưng mà về nước mới biết bóng rổ nước nhà hơi bị ngon nha."

Tuấn Anh đang uống nước thì phụt một cái phun hết ra ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »