Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 30: Bữa cơm mời khách

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ tôi và Nguyệt thực sự có duyên với nhau khi mà không chỉ học cùng một trường, cùng một lớp mà thậm chí còn ở chung một nhà.

Cũng không hẳn là cùng nhà nhưng trong cùng một tòa nhà thì là cùng nhà rồi nhỉ!

Bốn người bọn tôi đứng trước thang máy im lặng một lúc không biết nên nói gì khi câu trước vừa tạm biệt câu sau đã xin chào.

Khi bước vào thang máy thì tôi đã lên tiếng trước: "Vậy là mày cũng ở trong tòa nhà này cũng với hai cô chú à?"

"Ừ đúng rồi đây chính là tòa nhà mà tao kể với mày ớ."

Tôi gật gật đầu sau đó quay phắt đầu sang nhìn nó: "Ý là sao? Nhưng mà mày kể với tao là bất động sản mà?"

"Ừ thì đó, chính là đây nè, bố tao cho thuê với bán mấy phòng ở tầng dưới kiếm thêm á."

"Thế nghĩa là nhà mày...trên tầng chín à?"

Nguyệt gật đầu đáp còn tôi và Tuấn Anh ngay sau đó đấm bóp vai gáy cho nhỏ, nói: "Bà chủ, bà quả thật là người hào phóng, liệu lần sau chúng tôi có được hưởng đãi ngộ gì không vậy ạ?"

"Thôi không phải nịnh, gớm nữa, có gì cứ lên chơi với bổn cô nương là được."

Tôi dẫn Nguyệt đến gặp gia đình của tôi trước, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp hẳn là khi trở về cũng nên chào hỏi một tiếng.

Khi vừa mở cửa bước vào nhà tôi chưa kịp giới thiệu gì thì đã thấy mẹ của Nguyệt cùng mẹ tôi đang ra đến cửa. Tuấn Anh và Lâm Phúc lễ phép chào hỏi trước sau đó tôi và Nguyệt mới cùng lên tiếng.

Mẹ tôi: "Mấy đứa về rồi đấy à? Ôi còn về chung với Nguyệt luôn này, thế là cũng biết chuyện rồi."

Cô Thủy cười nói: "Tao nói mà mấy đứa kiểu gì cũng gặp nhau rồi, ai mà ngờ lại học cùng trường như vậy."



Cô Thủy và mẹ tôi chơi thân với nhau từ hồi chúng tôi còn ở nhà cũ, hai người bằng tuổi, nói chuyện thoải mái cho nên cũng dần trở nên thân thiết. Đây cũng là lí do tôi và Nguyệt quen nhau và trở thành bạn thân.

Chú Tuấn về đến cửa nhà thấy một đám đông tụ họp liền thắc mắc: " Mọi người làm gì ở đây mà đông vui thế này? Sao không vào trong nhà?"

"Chồng à, đây là Thủy bạn thân của em hôm nay sang chơi."

Cô Thủy liếc nhìn mẹ tôi hơi có chút kinh ngạc, Nguyệt cũng trợn mắt hít một hơi rồi cười nhìn tôi. Chuyện của người lớn thì để họ tự nói chuyện với nhau, cho nên sau đó cô Thủy đã mời cả gia đình chúng tôi cùng lên nhà cô dùng bữa cơm tân gia.

Sau khi thay đồ gia đình tôi lên tầng chín dùng bữa với nhà Nguyệt. Cả tầng chín là căn penhouse của nhà Nguyệt, chỉ có một dãy hành lang dành cho lối đi và ban công nhỏ.

Căn nhà rộng hơn so với tưởng tượng của tôi, phong cách hiện đại nhưng đầy sự ấm cúng, nhà rộng như vậy nhưng không thuê người giúp việc, một mình cô Thủy chăm lo tất cả mọi việc trong nhà.

Quét dọn thì đã có máy móc hỗ trợ nên cũng không có vấn đề gì quá lớn.

"Nhà mày rộng ghê á."

"Mới đầu về nhà mới tao cũng choáng ngợp như mày vậy."

Căn nhà trước đây gia đình Nguyệt ở cũng chỉ là một căn nhà bình dân bình thường như nhà của tôi, không nghĩ tới sau này bạn mình phất lên như diều gặp gió như vậy.

Cô Thủy niềm nở: "Mọi người mau vào đi, chồng ơi nhà mình có khách tới chơi này."

Tiếng vọng từ trong bếp vang ra đến ngoài sảnh sau đó là tiếng bước chân ngày một gần hơn.

"Ai tới chơi vậy em?"

Chú Kính là bố của Nguyệt, chú bằng tuổi bố của tôi và lớn hơn chú Tuấn hai tuổi. Hai năm không gặp trên gương mặt ấy đã để lại thêm dấu vết của năm tháng, chú đeo một cặp kính gọng vàng, mang tạp dề, có lẽ là đang nấu bữa tối.



"Anh đoán xem ai tới chơi này."

Cô Thủy hào hứng nói, chú Kính nhìn cô với ánh mắt trìu mến, vòng tay ôm lấy cô sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chúng tôi thốt lên đầy kinh ngạc: "Ôi trời, ai đây ai đây? Hàng xóm cũ của nhà mình đây mà."

Mẹ tôi cười đi tới chào hỏi bằng một cái ôm với chú Kính cười nói: "Chào anh, lâu quá không gặp cứ tưởng anh quên em rồi đấy chứ."

"Nào có, hai nhà chúng ta thân thiết bao nhiêu năm như vậy, cảm ơn còn không hết sao mà quên được!"

"Vậy thì tốt quá rồi haha."

Tôi bước tới chào hỏi với chú: "Con chào chú ạ."

"Trời đất, Thư đấy à, con lớn quá chú suýt không nhận ra, càng lớn càng giống bố ra phết đấy."

"Ấy, nói mới nhớ ông Quang đâu rồi, lâu lắm không gặp rồi phải uống mấy ly với nhau mới được."

Trong phút chốc có một khoảng lặng nhưng nhanh chóng được lấp đầy. Mẹ tôi kéo chú Tuấn đứng đằng sau tiến lên trước rồi giới thiệu với chú Kính: "Giới thiệu với chú đây là chồng hiện tại của tôi, Tuấn. Đây là con trai của anh ấy, Tuấn Anh."

Tuấn Anh lễ phép chào hỏi trước, chú Kính hơi ngạc nhiên mới ợm ờ chào lại, khi nhìn sang chú Tuấn mới vội hoàn hồn.

"Ấy tôi thất lễ quá, tôi không biết là cô tái hôn rồi."

"Không sao, người không biết không có tội."

Chú Tuấn đưa tay ra trước bày tỏ thiện ý với chú Kính, chú Kính cũng nhanh chóng đáp lại.

Bữa cơm đang nấu dở cho gia đình của chú Kính cuối cùng lại thành bữa cơm dành cho khách.
« Chương TrướcChương Tiếp »