Chương 28: Người bạn thuở ấu thơ

Tiếng hét của chúng tôi kinh động đến các bạn học xung quanh, nhưng chúng tôi vẫn chưa chú ý tới điều đó, sự phấn khích khiến chúng tôi như vỡ òa cả cảm xúc.

Trước mắt chúng tôi là hình ảnh của người đã lâu không gặp, một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ không được báo trước. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau một cách vui sướиɠ.

Tôi nghẹn ngào nói: "Ahuhu, mày về từ bao giờ? Sao không nói gì với tao hết?"

Nguyệt: "Tao mới về được ba hôm thôi nhưng vì không còn số điện thoại của mày nên tao không thể liên lạc được."

"Huhu, con nhỏ này đi biệt tăm hai năm không liên lạc với bản cung thì ra là do mất số chứ không phải là quên bản cung hả?"

Nguyệt vỗ vỗ lưng tôi: "Quên làm sao được mà quên chứ! Nín đi nào."

Minh Hương từ sau lưng bọn tôi ho khan một tiếng, tôi mới nhớ ra bọn tôi đang ở trong lớp học. Cả lớp khá ngạc nhiên vì hành động của bọn tôi, sau đó mọi người cũng biết sự tình.

Nguyệt chính là người bạn thân từ nhỏ của tôi và cũng chính là người bạn năm đó phải chuyển đi vì chuyện gia đình.

Hai năm không gặp chúng tôi đều đã khác xưa khá nhiều nhưng tính cách vẫn không thay đổi.

Nguyệt và tôi có rất nhiều chuyện để nói, hóa ra nó vừa trở về liền quay lại chỗ nhà cũ để tìm tôi, nhưng lại hay tin nhà chúng tôi đã chuyển đi từ bao giờ.

Vì nhà cũ của nó đã bán từ lâu cho nên khi gia đình nó quay về đây đã sống ở nhà khác, căn nhà đó bọn họ mua từ trước khi ra nước ngoài cho nên bây giờ trở về vẫn có chỗ ở.

Tôi tâm sự với Nguyệt về chuyện của gia đình tôi, về việc cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi có người mới và tôi có một người anh trai.

Cứ như vậy mỗi một giờ giải lao chúng tôi lại nói chuyện không ngớt, nói cho nhau nghe đủ thứ về cuộc sống hiện tại, quá khứ khi xa nhau và thậm chí còn ôn lại những kỉ niệm cũ.

Thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa, tôi dẫn Nguyệt đi tới nhà ăn của trường, như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp tôi giới thiệu cho Nguyệt những gì tôi biết.

"Đồ ăn của trường mình cũng không kém gì mấy trường bên nước ngoài đâu, đặc biệt sẽ ngon hơn vì người Việt thưởng thức hàng Việt hahaha."

"Nhưng mà tao chưa được cấp thẻ cơm, làm sao ăn?"

"Ôi giời, yên tâm bổn cung mời ngươi."

"Thần thϊếp xin đa tạ."



Chúng tôi vừa lấy đồ ăn vừa nói cười vui vẻ, cảm giác vẫn như ngày nào. Bỗng nhiên tôi nghe thấy vài âm thanh quen thuộc.

"Tao đến trước nên cái này là của tao."

"Tao nhìn thấy trước nên nó là của tao."

Còn ai ngoài Lâm Phúc và Tuấn Anh, lại cãi nhau nữa rồi, tôi lắc đầu thở dài.

Hai tên trẻ trâu này đang tranh nhau miếng thịt gà ướp cay cuối cùng của hôm nay, tôi cầm khay cơm trên tay sau đó lên tiếng.

"Hai anh có thôi đi không, cãi nhau ở nơi công cộng không thấy xấu hổ à?"

Tôi nói thế thôi chứ biết da mặt hai tên này dày lắm. Nghe thấy giọng nói của tôi từ sau lưng, Lâm Phúc xoay ngươi lại nhìn tôi một cái, gắp miếng gà kia vào khay cơm của tôi rồi đi đến bàn ăn, Tuấn Anh cũng chậc một tiếng sau đó đi theo.

Tôi á khẩu, thế cuối cùng là hai ông tranh nhau để làm gì trong khi không ai muốn ăn hết?

Nguyệt thắc mắc: "Cậu quen hai anh đó à?"

"Ò phải, quên chưa giới thiệu với cậu, lại đây."

Tôi kéo Nguyệt đến bàn ăn chúng tôi hay ngồi, Tuấn Anh hỏi: "Bình thường mày là đứa lao xuống đây nhanh nhất mà sao hôm nay lại xuống ăn muộn thế? Bị phạt hay gì à?"

Tôi đạp Tuấn Anh một cái rồi nói: "Anh nghĩ em háu ăn đến mức đấy à?"

"Không thế thì sao?"

Lâm Phúc lúc này lên tiếng: "Nó lao còn nhanh hơn em đấy, vừa mới ngã một phát ngoài cửa lớp xong."

Tôi bụm miệng cười: "Há há, nghiệp quật không chừa một ai, ai bảo sáng nay anh đối xử với em như thế."

"Im đi."

"Đúng rồi, giới thiệu với hai người đây là bạn thân nhất của em, Ánh Nguyệt."



Tuấn Anh và Lâm Phúc ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Phúc chào hỏi trước: "Chào, anh là Lâm Phúc."

Nguyệt cười nói: "Chào anh, em là bạn Thư, tên là Nguyệt ạ."

Tôi gật gật đầu hài lòng, quả nhiên Lâm Phúc rất dễ làm quen và thân thiện. Tôi đang chờ đợi âm thanh tiếp theo vang lên nhưng không có gì, quay sang thấy Tuấn Anh đang soi mói nhìn chằm chằm bạn thân mình.

Tôi đánh hắn một cái sau đó nói: "Đồ vô duyên này sao anh nhìn chằm chằm con gái người ta như thế?"

Tuấn Anh xoa xoa tay: "Đau, đánh nhẹ thôi...chậc hình như anh gặp em ở đâu đó rồi thì phải."

"Hả? Gặp ở đâu, bạn em mới về nước mà anh gặp bao giờ?"

Nguyệt cũng xua tay: "Chắc anh nhớ nhầm rồi, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau mà."

Tuấn Anh vẫn đăm chiêu suy nghĩ, giây sau liền nhớ ra: "Phải rồi, là hôm trước, em chính là con bé leo tường trèo ra ngoài phải không?"

Tôi ngạc nhiên quay sang Nguyệt thì thấy nó đang mím môi vì xấu hổ.

"Tức là anh và nó đã gặp nhau hôm trước rồi hả?"

Tuấn Anh: "Ờ gặp rồi, anh thấy nó đang trèo tường nên gọi nó thử, cái nó có tật giật mình nên tý thì ngã xuống đất may mà anh mày nhanh tay đỡ được không thì vào viện rồi."

Nguyệt bĩu môi nói: "Nếu anh không gọi em thì em đã không bị ngã rồi."

"Gì cơ? Anh cũng đã đỡ em rồi còn gì, còn chẳng cảm ơn người ta."

"Nếu không phải tại lúc đó anh làm em ngã xuống thì đã không bị tóm về rồi."

"Phạm lỗi mà còn ngoan cố quá ha, chẳng phải lúc đó em đã...ư ưʍ..."

Đột nhiên Nguyệt vội vàng nhét miếng bánh vào mồm Tuấn Anh, khi hắn nhai hết định nói gì đó thì nhỏ lại nhét tiếp bánh vào mồm hắn.

"Hahaha, em cảm ơn anh đã giúp đỡ nhé em đút bánh cho anh xem như cảm ơn nhé haha."

Miệng Tuấn Anh nhét đầy bánh không thể thốt ra câu nào bèn im lặng ngồi ăn. Lâm Phúc ngồi cười ha hả, cả lũ ăn mãi không xong bữa cơm này.