Chương 23: Thời khắc lịch sử

Quá đau đầu với đám bà tám kia nên tôi quyết định ra ngoài sân đi bộ. Thời tiết đẹp thế này không ngủ quả thực là quá lãng phí.

Đi đến sân thể dục tôi nhìn qua thì thấy có hai hình dáng quen thuộc, đang định vẫy tay gọi thì thấy thầy thể dục đang mắng bọn họ. Hai tên con trai cao lớn đứng cúi đầu nghe thầy giáo chỉ đứng đến ngực họ mắng té tát. Cảnh tượng rất chi là mắc cười.

Tôi lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, đang cười khúc khích nhìn vẻ mặt đần thối của hai người kia tôi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ nhìn được bóng lưng của người đó đang rời đi.

Hình như dạo này tôi khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chắc có kẽ áp lực thi cử đây, cũng sắp đến kì thi giữa kì rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ, chợt giọng Tuấn Anh vang lên từ đang xa và ngày một rõ hơn: "Êuuuu, mau qua đây nhóc con!"

Tôi tặc lưỡi, gọi ai là nhóc con vậy hả? Tôi không thèm để ý đến Tuấn Anh rồi rời đi trước, nhưng mà hắn đã kịp đuổi theo rồi trách tôi: "Sao anh mày gọi mà không nghe vậy hả?"

Tôi tỉnh bơ nói: "Điếc, không nghe thấy."

Nói chứ, sao cả hai người này cùng đến đây vậy? Lúc nào cũng kè kè cạnh nhau bảo sao mọi người không hiểu nhầm cho được đây?

Tuấn Anh: "Chiều nay không bận gì phải không? Đi xem bọn anh thi đấu đi."

Tôi thắc mắc: "Không phải chiều nay các anh có bài thực hành à? Sao lại thi đấu?"

Lâm Phúc lúc này mới lên tiếng: "Chiều nay thực hành môn thể chất chia nhóm, nhóm anh và nhóm cậu ta bị xếp đấu với nhau."

Tôi gật gù như đã hiểu, thầy thể dục cũng thật biết cách gây kịch tính nha, biết hai tên này lúc nào cũng đấu đá nhau nên liền cho bọn họ thi đấu với nhau đây mà. Nhưng mà nếu xếp hai tên này chung nhóm thì lại bất công cho mọi người quá nên như vậy cũng là hợp lí rồi.

"Nhưng mà tại sao em lại phải đi xem anh làm bài tập thực hành?"

Tuấn Anh: "Tất nhiên là để chứng kiến thời khắc lịch sử rồi, thời khắc anh mày đánh bại đối thủ kiêm kẻ thù số một mày phải hò hét cổ vũ nhiệt tình vào, gọi thêm vài người đến làm thành đội cổ vũ thì càng tốt."

Đồ trẻ trâu.



Tôi quay sang Lâm Phúc nhìn vẻ mặt chờ đợi của anh ấy liền toát mồ hôi hột gặng hỏi: "Anh cũng muốn vậy à?"

Lâm Phúc: "Anh thì sao cũng được."

Haha, quả nhiên cũng muốn như vậy, anh Lâm Phúc là người hay giấu lòng, chẳng bao giờ nói ra điều mình muốn nhưng mà tất cả những điều đó đều thể hiện hết lên mặt ảnh.

"Bộ anh thiếu người cổ vũ hay sao vậy? Không phải trận đấu nào cũng có ai đó đến xem anh thi đấu hay sao? Còn lôi kéo theo nhiều người như vậy."

Tuấn Anh nói như chuyện đương nhiên: "Làm gì có ai, thân là em gái của anh thì em nên đến cổ vũ anh trai em chứ."

Tôi thở dài một hơi hỏi tiếp: "Nếu làm chuyện xấu hổ đó thì em được gì?"

"Sao em có thể sống vật chất như vậy? Đi để cổ vũ ủng hộ anh trai em cũng không được hả?"

"Vậy em không đi được đâu vì chả có gì để ủng hộ."

Tôi định rời đi thì Tuấn Anh liền chặn lại cắn răng hỏi: "Vậy em muốn gì?"

Tôi liền cười hì hì xòe tay ra nhìn Tuấn Anh, như hiểu ý nhau hắn liền mở ví ra đưa cho tôi tờ năm chục mới cứng. Tôi cười tít cả mắt hỏi: "Không đưa ví nữa hả?"

"Anh mày cũng chưa ngu đến vậy. Nhận ủy thác rồi thì nhớ đến đấy."

Tôi phất phất tờ năm chục trên tay tiêu sái rời đi.

Buổi chiều hôm đó tôi đến sân đấu lúc hai giờ cùng Minh Hương. Nhìn cảnh tượng trên khán đài quả thực muốn đấm vêu mỏ thằng anh, như vầy mà bảo không có ai đến cổ vũ à?

Hàng người ngồi chật kín mít các ngóc ngách của khán đài, tôi đi tìm chỗ ngồi ở hàng đầu tiên trên tờ giấy, quả nhiên ngay chính giữa có hai chiếc ghế được đặt quần áo và đồ dùng. Hình như là đồ của hai tên kia, cái túi đồ này là hôm trước mẹ với tôi đi siêu thị mua cho Tuấn Anh, không thể sai được.

Trên khóa kéo của cả hai chiếc túi còn treo cả... "tín vật định tình" của Tuấn Anh và Lâm Phúc mà.

Sở dĩ tôi biết còn hai chiếc ghế trống ở đây là vì Lâm Phúc đã nói trước với tôi. Lúc ấy anh chạy tới gọi tôi lại và đưa cho tôi một tờ giấy có ghi số hàng ghế.



"Sao phải mất công vậy? Dù sao Tuấn Anh cũng nói không có ai đến mà."

Lâm Phúc liền cười: "Em sẽ biết lí do thôi."

Giờ thì tôi đã biết lí do rồi, đám fan girl của hai ông anh này là mấy quả bom nổ chậm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ai chọc vào họ có khi sẽ không sống yên ổn được mất. Cho nên tôi mới không muốn dính dáng gì đến.

Nhưng mà lần nào tôi cũng rơi vào giữa vòng vây đáng sợ này thì biết sao đây?

Sau khi ngồi xuống chị Giang từ đâu xuất hiện vỗ vào vai tôi: "Hai đứa, cũng tới xem thi đấu à?"

Minh Hương: "Ủa chị? Chị cũng tới à?"

Chị Giang ngồi xuống cạnh chúng tôi thở dài: "Haiz, hai đứa nó lôi bằng được cái thân già cỗi này đi nên không thể không đến được, dù sao chúng nó cũng rất thành khẩn."

"Haha, vậy là chị cũng bị bọn họ ép sao?"

"Nói vậy bọn nó lại mang tiếng haha."

Tôi bật cười rồi lắc lắc ngón tay: "Nhưng mà em khác chị ở chỗ, em đòi được thù lao nha." vừa nói tôi vừa giơ túi đồ ăn mua được bằng tiền của Tuấn Anh lên chia cho hai người kia.

Chị Giang: "Quả nhiên lợi hại."

Hai nhóm của Tuấn Anh và Lâm Phúc đều đã ra sân, thầy thể dục đứng ở trên bục dẫn chương trình quan sát trận đấu, quả là nơi có tầm nhìn tốt.

Chị Nhi đứng ở bên nhóm của Tuấn Anh giống như quản lí của đội. Tôi khó hiểu hỏi chị Giang: "Chị ơi, đây chẳng phải chỉ là trận đấu để chấm bài tập thực hành thôi à? Tại sao chị Nhi lại đứng kia giống như quản lí nhóm chính thức vậy?"

Chị Giang nhìn theo ánh mắt tôi sau đó cười khẩy một tiếng lắc lắc đầu thở dài: "Nó lúc nào chẳng vậy, dù là trận đấu lớn hay nhỏ thì bên nào có Tuấn Anh nó đều đứng ở đấy cứ như âm hồn ấy."

"Hả?"