- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy
- Chương 7: Tình yêu màu phấn hồng manh nha
Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy
Chương 7: Tình yêu màu phấn hồng manh nha
Tôi tìm Hồng Tử nói hết, Hồng Tử bảo: “Vậy thì xem anh của cậu làm gay thôi, còn sao nữa đây? Không phải cậu sẽ vui tai vui mắt hay sao?”
Nào có loại chuyện như vầy chứ, em gái nhìn anh trai mình làm gay, đúng là rất sung sướиɠ, nhưng đó là anh tôi. Nhưng khi phối hợp với nhìn thấy một đôi như vậy đâm trúng tim… Tôi do dự.
Chứng minh lúc mới đầu của anh tôi tạo nên đả kích rất lớn đến Chu Húc Hùng, một đoạn thời gian dài ảnh không dám đến nhà của tôi. Khu trọ không dễ dàng cho người ta vào trong, lúc vác gạo còn có thể bảo anh tôi động đậy cái thân hình nhỏ bé, nhưng lúc đổi gas là khỏi nhúc nhích gì được luôn, nhà tôi một lần thay là thay hai bình gas, chỉ có thể gọi Chu Húc Hùng giúp đỡ, ảnh một mình cũng có thể dễ dàng nhấc tới hai cái bình gas lớn. Thường xuyên nhờ ảnh giúp đỡ, dần dần, ảnh cũng thả lỏng ra, nhưng vẫn còn không dám một mình đối mặt với anh tôi, khi tới nhà tôi luôn hỏi anh tôi có ở đây không, vừa nghe thấy anh tôi ở nhà, thì tự né tránh đi về nhà mình. Anh tôi vẫn thường xuyên làm đồ ăn ngon, sau đó bảo tôi đi gọi ảnh qua đây ăn. Nghe thấy có đồ ăn, ảnh theo tôi qua nhà của tôi. Đối mặt với anh tôi, vẫn sẽ thất thần, đặc biệt là lúc anh tôi mặc đồ nữ, lại càng không chớp mắt.
“Hùng Hùng, kỳ thực anh vẫn là trai thẳng đúng chứ,” lúc anh tôi vào thư phòng bận rộn vẽ tác phẩm dự thi của ổng, tôi mở miệng hỏi.
Húc Hùng đầu tiên là có hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút, mới do do dự dự nói: “Anh cũng không quá, không quá chắc chắn, vẫn còn thật thích anh của em, mặc dù anh quả thật có cảm giác với lúc anh em mặc đồ nữ hơn.”
Nghe được câu sau cùng, ảnh vẫn có cảm giác với đồ nữ hơn, hay là ảnh còn là một trai thẳng? Thần kinh hay căng thẳng gần đây của tôi thả lỏng xuống, cũng có chút mất mác nho nhỏ. A, tại sao tôi lại mất mác chứ, tôi không có hy vọng anh tôi từ một thẳng nam bị bẻ cong queo đâu à.
“Húc Hùng, anh có thể vào đây không?” Anh tôi từ trong thư phòng hét lên, vừa lúc cắt đứt không khí lúng túng giữa tôi và Húc Hùng. Tôi với ảnh cùng đi đến thư phòng.
Anh tôi đăng ký dự thi vẽ tranh ở trường, ổng ở trong thư phòng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy cơ bắp cả người của Húc Hùng rất đẹp, muốn vẽ để đem đi dự thi, nên xin Húc Hùng làm người mẫu cho ổng. Chu Húc Hùng vừa nghe có cơ hội giúp người trong lòng một tay, lập tức đồng ý, nhanh nhẹn cởϊ áσ ra. Nhìn bắp thịt trên cánh tay của ảnh, còn có cả cơ ngực, cơ bụng theo động tác của anh rung rinh rung rinh, tôi mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng ở trong đầu đã lăn một vòng trên người ảnh rồi. Quay đầu nhìn anh tôi, từ trên khuôn mặt hồng rực dại ra của ổng, hai dòng máu mũi đo đỏ đã tuôn dòng chảy xuống, lại còn là cái khuynh hướng chảy cuồn cuộn không dứt.
“Anh, anh, anh chảy máu mũi rồi!” Tôi cuống cuồng định lấy khăn giấy cho ổng, có người còn nhanh hơn cả tôi, đã ôm chặt lấy anh tôi, cầm cái áo vừa mới cởi xuống trên tay trực tiếp lau cho ảnh.
Anh tôi nghiêng đầu nhìn nhìn cơ ngực cỡ khủng của Chu Húc Hùng, giơ tay lên bóp một phát, cười với ảnh một tiếng, rồi thẳng tắp chảy máu mũi hôn mê bất tỉnh, lưu lại tôi và Húc Hùng luống cuống tay chân thu dọn hiện trường.
Trải qua chuyện này, tôi mới biết được thì ra anh tôi cũng là dạng cuồng cơ bắp, đã sớm như hồ rình mồi với cơ bắp của Chu Húc Hùng. Tướng mạo và vóc người giống như Chu Húc Hùng là mục tiêu hướng đến của anh tôi, nhưng bởi vì không có nghị lực luyện tập vóc người như vậy, mới đành phải phát triển theo một phương hướng khác, thành cái thể loại vạn nhân mê.
Chờ anh tôi tỉnh táo lại, Húc Hùng đã về nhà, tôi một bộ rối rắm nhìn anh tôi: “Anh, anh như thế này là thừa nhận anh xuất quỹ rồi sao? Anh đúng là thích Hùng Hùng ư?”
“Mày nói nhăng nói cuội gì đó, anh vốn rất thích hắn.” Chắc là chú ý tới ánh mắt quái dị của tôi, anh lại giải thích tiếp, “Chính là cái loại thích của thưởng thức í, thích bình thường. Mày, hiểu chưa?”
“À, em biết rồi, anh không cần giải thích.” Tôi không rõ tâm trạng của mình sao nữa, rốt cuộc tôi vẫn không tiếp nhận được chuyện ông anh của mình là gay. Nhìn cái dạng kia của ổng, đoán chừng ổng cũng không biết rõ tình cảm của mình. Có thằng đực rựa nào có thể nhìn người đồng tính với mình mà chảy máu mũi không.
“Anh đây là nhịn quá nhiều ngày đêm, chịu đựng đến phát nóng, nếu không thì sao chảy máu mũi được.” Đại khái là ánh mắt tôi tiết lộ suy nghĩ của tôi, anh tôi lập tức giải thích, “Dáng người của Húc Hùng đúng là đẹp thật.” Che dấu mới được ba giây, đã mắc hoa si lại rồi.
Hôm sau Chu Húc Hùng vừa tới nhà tôi, việc đầu tiên là bổ nhào đến trước mặt anh tôi, quan tâm thân thể của ổng. Anh tôi vừa nói cái đề nghị làm người mẫu, Húc Hùng còn do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý với anh tôi. Hôm nay sức chịu đựng của anh tôi hình như cao hơn được chút ít, nhưng mà coi cái mặt đỏ bừng kìa, còn cả đôi mắt sáng rực nữa là cớ làm sao, ê ê, nước miếng cũng sắp dính lên người người ta rồi.
Chẳng lẽ va phải tình yêu, một người dù thông minh tới cỡ nào cũng sẽ thành ngu ngốc hay sao?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy
- Chương 7: Tình yêu màu phấn hồng manh nha