Chương 2

Ngày 6 tháng 3:

Hóa ra hôm qua tôi mang nhầm tài liệu, may rằng anh ta không phải loại gϊếŧ người như gϊếŧ vịt giống truyện ba xu, không thì tôi không biết hình phạt thảm khốc nào đang chờ mình nữa.

Dù gì đống bài tập lớp mười hai đã quá đáng lắm rồi, tôi không muốn nhận thêm thứ gì nữa đâu.

Ôi chao, cuộc sống khó khăn quá mà.

Ngày 7 tháng 3:

Mãi mới đến thứ sáu, sau khi về nhà tôi lao ngay vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho rồi nhảy lên giường chơi game, đừng hòng kéo tôi dậy.

Nhưng cái tên anh trai hờ mất nết kia cứ gọi điện mãi, anh ta bảo tối nay mình về sớm nên tôi mà chơi game để anh ta bắt được thì anh ta bẻ đầu.

Ngày 8 tháng 3:

Hôm nay trời mưa rất to, cũng rất thích hợp để ngủ, tôi đã cuộn mình trong chăn nguyên một ngày, giờ mới bò dậy để viết vào cuốn nhật ký cho đủ thôi nên tóm lại không có gì cả, ngủ tiếp đây.

Ngày 9 tháng 3:

...

Ngày 10 tháng 3:

Hôm qua tôi không viết nhật ký không phải do tôi lười, mà là vì tôi phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa là khi tôi xuyên qua thì mạch truyện đã gần tới hồi kết. Cuối tháng này hay cùng lắm là đầu tháng sau tôi sẽ phải đi nhặt sắt vụn kiếm sống.

Tôi còn chưa biết nam nữ chính tròn méo ra sao mà...

Ngày 11 tháng 3:

Trên đường đi dạo phố, tôi gặp chị gái cho tôi hai cốc trà sữa hôm bữa, chị ấy bị một tên mất nết giật túi nên tôi ném chiếc bình giữ nhiệt hàng hiệu anh trai tặng vào đầu khiến hắn ta ngã nhào ra đất.

Chị ấy cảm ơn tôi rối rít và muốn xin số điện thoại của tôi, bảo nếu có dịp chị ấy sẽ mời tôi đi ăn thay lời cảm ơn.

Ban đầu tôi định từ chối nhưng chị ấy kiên trì quá, tôi đành đồng ý và biết được chị ấy tên Hạ Tâm...

Sao cái tên này quen quen ta?

Ngày 12 tháng 3:

Tôi mới nghe lỏm được Lạc Đình Phong sắp đi công tác một tuần, thời đại của tôi tới rồi, tôi sẽ dành những ngày ấy để đi bar, club quẩy banh nóc dưới nền nhạc xập xình.

Nếu xui xẻo không ngăn được sự kiện nhặt rác thì ít nhất tôi cũng có kỷ niệm hào nhoáng của riêng mình chứ.

Hì hì hì.

Ngày 13 tháng 3:

Anh ta mang tôi đi cùng...

Kế hoạch phá gia của tôi bị đập nát khi còn chưa bắt đầu, giờ tôi phải suy nghĩ xem mình nên mang nhật ký đi ghi chép hay để ở nhà cho an toàn.

Haiz... giờ tôi phải đi xếp đồ đã.

Ngày 14 tháng 3:

Tôi quyết định để nhật ký ở nhà vì sự an toàn của bản thân, khi nào về tôi sẽ viết bù.