Không có hôn lễ, không có một danh phận chính thức, chỉ có đôi nhẫn giản dị, một cho Húc Thừa Huân, một cho Húc Thường Thanh và sự đồng thuận của tất cả mọi người trong gia đình. Đương nhiên trong lòng của cha mẹ Húc vẫn còn điểm không phục nhưng mà chung quy vẫn là chiều theo đứa con trai duy nhất của mình.
Anh biết điều này vậy nên mỗi lần gặp cha mẹ Húc Thừa Huân cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt họ, mặc dù hắn vẫn thường nói "Em làm sao lại như thế, họ rõ ràng đã chấp nhận em !"
Những lúc như vậy anh cũng chỉ còn có thể mỉm cười cho qua, anh cũng muốn xem như lời hắn nói là thật, bất quá nhìn nụ cười miễn cưỡng của họ mà xem "Ba mẹ nói tối nay sẽ tới dùng bữa tối, anh cũng nên quay về sớm !"
Húc Thừa Huân gật đầu, cảm nhận hạnh phúc đang ngập tràn trong l*иg ngực, nhịn không được tủm tỉm cười, trước khi lên xe đi tới công ty còn không quên đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào "Tạm biệt anh đi đây !"
"Tạm biệt ! Đi đường cẩn thận !" Húc Thường Thanh đỏ mặt, thanh âm bị cảm xúc ngượng ngùng làm cho nhỏ dần, tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy nhưng mà nghĩ tới hiện tại có thể cùng nhau đường đường chính chính thế này có chút vui mừng.
Vào trong nhà nghĩ sẽ dọn dẹp qua một chút, sau đó tới chợ mua một ít thức ăn cho bữa tối, anh khẩn khẩn trương trương quay qua quẩn lại kết quả cũng gần hết một buổi sáng, tới trưa thì nhận được điện thoại từ Trần Ảnh, bà nói tối nay ở nhà có mở tiệc cuối tuần muốn hai người cùng về ăn cơm.
"Thật xin lỗi, bọn con tối nay..."
"Hai đứa thế nào ? Rõ ràng lâu lắm rồi chúng ta còn chưa có dịp gặp nhau kể từ lần gặp hai bên gia đình từ mấy tuần trước !" bà giả vờ giận dỗi hỏi lại.
Anh lắp bắp vội giải thích "Chuyện đó... Đúng là bọn con thật lâu rồi không có về nhà, nhưng mà hôm nay vừa đúng ba mẹ Thừa Huân nói muốn cùng bọn con ăn tối ! Con..."
"Được rồi được rồi ! Con đó, gả đi rồi liền không biết nhà mẹ đẻ ở nơi nào ! Hôm nay không về được nhưng nhớ là phải đến thăm mẹ thường xuyên hơn đó biết chưa ! Mẹ tắt máy đây " bà thực hết cách với đứa con ngốc này, vì cái gì mà cứ bị cái Húc gia đó khi dễ, nhắc tới ba mẹ Thừa Huân thì y như rằng giống như nó gặp phải cọp.
"Được được được, con biết rồi! Hẹn gặp lại mẹ !"
Gác điện thoại xuống, anh bật cười, mình quả nhiên chẳng khác gì người phụ nam của gia đình cả, loại cảm nhận hoàn toàn mới này khiến anh có điểm phấn khích.
Hiện tại vẫn còn rất sớm nhưng Ngô Thụy cùng với Húc Á Nhạc đã ở phía trước nhà nhấn chuông, Húc Thường Thanh giật mình một chút, liền gấp rút chạy ra ngoài mở cổng, còn không quên lễ phép chào hỏi hai vị "cha mẹ chồng" này một tiếng.
Sở dĩ tới sớm như vậy, họ cũng có chút mục đích.
"Hôm nay làm phiền các con rồi !" Húc Á Nhạc đậu xe ở gara xong đi vừa tới đại môn đã khách sáo nói.
Ngô Thụy cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười coi như là hòa nhã gật đầu "Đúng vậy, kỳ thực tới sớm như vậy, chúng ta cũng có chút chuyện muốn nói riêng với con !"
"Là..." Húc Thường Thanh ấp úng muốn hỏi nhưng lại sợ đáp án của họ, chợt nhớ "À, trước tiên vào trong hẵng nói !"
Bên trong nhà hoàn toàn sạch sẽ thoáng đãng, giống như có bàn tay của người nội trợ, điều này khiến cho hai vị trưởng bối hơi bất ngờ "Hình như hai đứa không có thuê người giúp việc, vậy nơi này..."
"Là do con rảnh rỗi dọn dẹp qua, nhưng mà trước tiên hãy nói việc mà... ba mẹ... muốn nói lúc nãy đi ạ !" hai tiếng ba mẹ này từ lâu rồi không có gọi, bây giờ nhắc tới anh cũng không tránh được hoài niệm.
Húc Á Nhạc im lặng ngồi trên sofa giống như đang thưởng thức trang trí trong phòng khách, Ngô Thụy cũng tự nhiên biết được rằng người cần phải nói lúc này là mình "Con cũng đã biết, Thừa Huân nhà chúng ta là con một, nếu hiện tại hai đứa đã nhất định phải ở bên nhau như vậy, làm cha mẹ chúng ta chỉ mong con cái có được hạnh phúc. Bất quá..."
"..." Húc Thường Thanh không dám lên tiếng, chăm chú nghe lời bà nói, chờ đợi câu nói được tiếp tục, tim anh chậm chạp đập từng nhịp nặng nề. Không phải lại có chuyện gì nữa chứ !
"...Chúng ta cũng muốn có cháu ! Các con có thể bàn bạc nhau...ừm..."
"Thực sự rất xin lỗi... Bọn con nhất định sẽ cố gắng !"
Nhìn anh có vẻ như đang rất bối rối, Húc Á Nhạc muốn giúp anh giải vây, nhướn mày bộ dạng như vừa mới nghiệm ra được điều gì đó "Phải rồi, gần đây ở công ty có hơi nhiêu việc, Thừa Huân thường đi làm về muộn, con phải hiểu cho nó nhé !"
Nghe tới đây, anh thực sự phi thường phi thường vui mừng, trước đây ba Húc chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, lần này lại là việc có liên quan tới Thừa Huân, thay hắn nói một tiếng.
"Anh ấy nói hôm nay do ba mẹ tới nên sẽ sắp xếp về đúng giờ !"
Không ngờ tới, anh vừa nói xong, bên ngoài đã có tiếng xe quen thuộc, đứng dậy đi ra ngoài nhìn một cái, hóa ra Húc Thừa Huân đã về.
"Con trai ! Con là đang trốn việc sao !!!" Hai vị trưởng bối cùng lúc đối đứa con trai cưng của mình nói đùa.
Chính hắn vốn định về sớm để giúp anh chuẩn bị, không ngờ tới lại gặp cha mẹ ở đây sớm như vậy, đành gãi gãi đầu giải thích "Nào có ! Là do con sợ Thường Thanh chuẩn bị đón tiếp ba mẹ không chu đáo nên con... Aizz dù gì việc công ty con đã xử lý xong cả rồi !"
Cả nhà nghe thấy hắn nói dối giải thích qua loa như vậy cũng làm lơ cho qua, trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười.
Tất cả cũng dường như được hóa giải, ngoài chuyện trong lòng cha mẹ Húc vẫn còn e dè việc Húc Thừa Huân và Húc Thường Thanh làm sao sinh cháu cho mình, nhưng mà thời gian còn nhiều nên cũng không có gì gọi là giải quyết không được.
Cả hai đã có được cuộc sống mà mình muốn, rảnh rỗi có thể về Sở gia thăm ông bà cha mẹ, hoặc giả anh lúc này còn tự mình tới Húc gia thăm "cha mẹ chồng". Bọn họ dần dần cũng gỡ bỏ đi phòng bị vốn có, học được cách tiếp nhận đứa con bất đắc dĩ này.
Vào một ngày đẹp trời nọ, đứa cháu nội của hai bên Húc - Sở ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ, mà phần khó nhất chính là chọn họ cho đứa trẻ này. Cả hai đều là cha đứa bé nên không có bên nào là họ nội hay họ ngoại. Tranh cãi đến sứt đầu mẻ trán rốt cục đứa bé nhất quyết mang họ Húc Sở.
Lại nói do họ Sở bị đặt phía sau họ Húc nên Sở gia đòi quyền đặt tên cho đứa trẻ, cuối cùng tranh luận thế nào đứa bé gọi là Húc Sở Tinh Anh. Nghe xong cái tên này Húc Thừa Huân và Húc Thường Thanh cũng đành dở khóc dở cười.
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ước mơ của hắn đã được thực hiện, người anh trai năm đó của mình hắn cũng đã giành lại được, lại còn có thể cùng anh tạo nên một gia đình nhỏ.
Riêng anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sẽ có một ngày mình nhận được loại hạnh phúc này.
Nếu số phận đã gắn kết từ trước, làm sao có thể tách khỏi nhau !
-HƠI MIỄN CƯỠNG NHƯNG MÀ HOÀN RỒI NHA-
(làm biếng nhưng có cố gắng <3) bye, c u soon