Trong màn đêm tĩnh mịch, có lẽ cả gia đình đã ngủ cả rồi, chỉ còn hai con người ở cùng một chỗ, im lặng nghe nhịp đập từ con tim của nhau sau đó Húc Thường Thanh mới chậm rãi lên tiếng "Anh đã ngủ chưa ?"
Thật lâu sau đó, anh nghe được tiếng hắn hít một hơi thật sâu sau đó mới trả lời "Ân" một tiếng biểu thị rằng mình vẫn còn thức.
Quay mặt sang đối diện với anh, hắn cảm giác bản thân giống như một lần nữa được sống lại, đã bao nhiêu lâu rồi họ không được nằm gần nhau như thế này, tựa như chỉ cần tiến tới thêm một bước nữa thôi thì cả hai sẽ chạm vào nhau, loại cảm giác thân mật mà lại vô cùng xa lạ này.
"Có việc gì sao? Tại sao muộn như vậy rồi em còn chưa ngủ ?"
Anh vốn không muốn nói ra điều mình lo lắng từ đó tới nay nhưng qua ánh trăng mờ ảo, đôi mắt hắn tỏa sáng tuệ mẫn, làm cho anh có cảm giác rằng, có con người này ở đây tất cả phiền muộn đều là thừa thải "Em sợ chuyện của chúng ta ..."
"Em không tin anh sao ?" hắn mỉm cười đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của anh, từng hơi thở nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh đầu khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tim Húc Thường Thanh đập nhanh, anh bạo dạn tự động tiến tới gần nép vào lòng hắn "Ngày mai... Em có thể cùng anh về nhà được không ?"
Hắn vòng tay ôm chặt lấy người con trai trong ngực mình, yêu thương dùng loại thanh âm ôn nhu nhất mà dỗ dành "Em không cần lo lắng như vậy, nếu chỉ có việc nhỏ như vậy mà cũng làm không được thì anh không phải là Húc Thừa Huân nữa rồi !"
Anh thở dài, vô tình nghe thấy được tiếng tim hắn đập từng nhịp từng nhịp giống như đồng bộ với con tim mình, nếu có thể cầu mong ngày mai hãy là một ngày tốt đẹp, anh thực sự ngoài việc mong muốn có thể cùng hắn đường đường chính chính, đời này có lẽ chẳng còn ước mong gì nữa.
Như hiểu được tâm sự trong lòng ái nhân, hắn khẽ cười nói với anh "Mau ngủ đi ! Thức khuya sẽ có quầng mắt !"
-------------------------------------------------------------------
Rất nhanh, bình minh đã ló dạng, Húc Thừa Huân thức dậy rất sớm, sau đó trước khi rời khỏi còn đặt lên trán anh một nụ hôn phớt, hắn luyến tiếc không muốn rời khỏi nhưng nếu hôm nay không sớm quay về nhà nói rõ ràng, hắn nghĩ cha mẹ mình cũng gần sắp xếp xong chuyện hôn sự của hắn và vị thiên kim tiểu như nhà đối tác nào đó.
Việc giao công văn cho hắn giải quyết chỉ là một cái cớ cho bọn họ chuẩn bị thời gian, huống chi lần trục trặc này cũng là do bọn họ tự biên tự diễn, Húc Á Nhạc tin tưởng hắn không thể giải quyết vấn đề nhanh như vậy nên mới ra điều kiện để hắn từ bỏ anh.
"Con về từ lúc nào ?" cánh cửa lớn vừa mới mở ra, từ cửa thông từ bếp nhìn ra đại sảnh, thấy con trai bước vào, Ngô Thụy Yên đang giúp hạ nhân dọn bữa sáng lên bàn ăn cũng ngạc nhiên mà bỏ dỡ công việc, trực tiếp đi tới giúp hắn cầm hành lý.
Húc Thừa Huân lễ phép đối bà cười một tiếng, mặt khác lại hỏi "Mẹ, ba ở đâu ? Con có chút việc !"
"Aiz, lại là công sự sao ? Ba con đang ở thư phòng soạn văn kiện chút nữa đi làm ! Hai cha con nhà này thật giống nhau mà !" bà cười khổ, miệng không ngừng trách yêu hai cha con.
Hắn gật đầu, nhanh chóng đi tới thư phòng của Húc Á Nhạc ở tầng hai, cửa phòng không có đóng, ông dường như có nghe thấy và biết được con trai của mình đã về đến.
"Ba ! Con về rồi !"
Kỳ thực từ sớm ông cũng đã biết, cũng không ngờ đến công việc khó khăn mà mình giao cho con trai, nó lại có thể hoàn thành sớm như vậy "Ba có nghe tổng quản lý ở chi nhánh nơi con báo cáo, con làm tốt lắm !"
"Vậy ba còn nhớ điều kiện con đưa ra không ?" hắn nghiêm túc đứng trước mặt cha mình, lần này thực sự là sự đối diện giữa hai người đàn ông chứ không phải là cha con, hắn muốn được bình đẳng trong mọi mối quan hệ.
Húc Á Nhạc lạnh lùng nhếch môi cười, ông đương nhiên biết rồi "Ý của con lần này quay về chỉ có như vậy !"
"Đúng !"
"Chúng ta mặc dù đã hứa với con, nhưng việc chấp thuận một đứa con dâu là nam như vậy, ta cũng không thể nào chấp nhận được vậy nên..."
Ngô Thụy Yên đương nhiên có đi theo hắn lên thư phòng, đứng bên ngoài một lúc, nghe tới việc này cũng lên tiếng "Đương nhiên ! Làm sao chúng ta có thể tác hợp loại chuyện thương thiên hại lý này !"
Hắn ngược lại không có tức giận, thời gian qua hắn cũng đã lớn rồi, cái gì mới là quan trọng nhất hắn cơ bản cũng đã nắm được "Con không phải ép ba mẹ chấp nhận Thường Thanh, con chỉ là mong sau khi chúng con đã ở cùng nhau, hai người cũng sẽ không lại làm phiền cậu ấy nữa !"
"Mẹ..."
"Điều đó là đương nhiên, đó là thứ mà con đã chọn, ba mẹ tuy không cách nào chấp nhận nhưng trái lại cũng sẽ không làm phiền đến con, chiếu theo lời hứa, bọn ta vẫn là nên im lặng chấp nhận đúng chứ !" ông vốn định nói như vậy để hắn cảm thấy bản thân có chút có lỗi nhưng không ngờ đến Húc Thừa Huân lại gật đầu mỉm cười "Ba nói đúng, con chỉ mong có thể như vậy !"
Cả ba im lặng rất lâu, sau đó hắn mới quay đầu muốn rời khỏi, sau đó đột nhiên quay lại, đối cha mẹ cúi thấp đầu, nặng nề lên tiếng "Ba ! Mẹ ! Là con bất hiếu ! Mong hai người không căm ghét con, con thực sự rất muốn có được sự chấp thuận của ba mẹ, nhưng nếu mọi chuyện không thể, vậy con vẫn phải giữ lấy người con yêu ! "
Hai người lớn tuổi đứng yên đó nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng của đứa con đang rời xa dần, họ không muốn giữ nó mãi trong vòng tay mình nhưng cũng không nỡ buông nó ra, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cũng là thân làm cha mẹ làm sao có thể bị con trai độc nhất làm như vậy mà không đau lòng.
Cũng may mắn người mà con trai họ thương yêu là Húc Thường Thanh, đứa trẻ này mặc dù đối với họ có điểm phản cảm nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng coi như được Húc gia giáo dục đàng hoàng, cùng với tính khí hiền lành của anh, nếu không phải anh cướp đi đứa con trai này của họ, có phải hay không cho đến bây giờ họ vẫn là một nhà bốn người như lúc trước, dù cho họ không có sủng anh như con ruột cũng không có chán ghét như bây giờ.
(Quá lâu luôn rùi he, D cũng muốn hoàn lắm nhưng mà vừa làm biếng vừa không có thời gian ehh huhuu :(( )