Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Húc Thường Thanh mệt mỏi ngủ gục ở bệ cửa sổ, nắng chiều tưởng chừng dịu nhẹ như vậy cũng đủ làm anh phát sốt.

Trong cơn mê man anh nhìn thấy người đó, cái người mang vẻ ngoài lãnh đạm nhưng trong tâm cực kỳ ấm áp kia

"Thừa Huân..."

Bà nội từ phía ngoài vào vừa chạm tay tới đứa trẻ kia liền giật mình vì cơ thể nó quá nóng, lại còn mê sảng gọi cái tên kia.

Chậm rãi cảm nhận bàn tay mát lạnh đang chạm vào mình, anh mơ hồ mỉm cười đôi hàng mi lung lay khẽ động, nhìn thấy người vừa tới không phải là hắn tâm cũng động mạnh một nhịp, nhói đau.

Ngượng ngùng, Húc Thường Thanh cúi đầu "Bà ... là bà nội sao !"

Hoàng Giang Cẩm có điểm sốc, nhưng vẫn là ôn nhu xoa xoa tóc cháu trai, thương yêu ngồi xuống cạnh anh "Sao vậy ? Cháu sốt cao như vậy là do ngồi đây phơi nắng chiều đúng không ?!"

"..."

"Cái kia... Thừa Huân, cháu và nó không phải là... "

"Bà nội, xin lỗi, giữa chúng cháu chính là như vậy, cháu thương anh ấy !" Anh khổ sở tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc hướng về phía bà.

Không muốn nhìn đứa cháu trai khó khăn lắm mới tìm được về này đau lòng, lại càng chẳng tránh nổi cơn sốc, vì từ trước đến nay ngoài hai đứa trẻ này ra bà chưa từng thấy qua nam nhân lại yêu nhau.

Vỗ vỗ lưng anh, Hoàng Giang Cẩm an ủi "Được rồi đừng đau lòng, kỳ thực bà cũng rất muốn cháu được hạnh phúc, nhưng chuyện này không phải cứ các cháu nói muốn là được !"

"Đến bà cũng nghĩ vậy sao ! Việc làm của bọn cháu thật sai trái ?"

"Không phải. Aizz tuổi trẻ bây giờ thực sự bỏ xa cái lối suy nghĩ cổ hủ của bọn ta rồi, dù sao đi nữa ta vẫn ủng hộ cháu !" Nói như vậy cũng chính là cực hạn quyền của bà rồi, chỉ có thể đứng phía sau ủng hộ, an ủi khuyên nhủ anh, huống hồ người quyết định chính là Trần Ảnh và Sở An Dương.

Phía dưới nhà, đột nhiên có tiếng gọi từ mẹ "Thanh Thanh! Xuống ăn tối đi con !"

Lúc này bà nội mới sực nhớ "A ta quên mất, đáng lẽ ta tới gọi cháu xuống ăn tối cơ mà ! Haha thật lẩm cẩm ! Đi nào, hôm nay nhà ta có khách cháu cũng không muốn thất lễ đúng không nào !"

Húc Thường Thanh mỉm cười gật đầu đi theo bà nội xuống nhà dùng bữa tối.

Cả nhà họ Thái dường như đều có mặt đầy đủ, hai gia đình Sở - Thái có vẻ cũng rất thân nhau.

Nhìn cách họ thân mật cười đùa cũng đủ nói lên tất cả, lúc Húc Thường Thanh tới phòng ăn, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người anh.

Thái đại thiếu gia thậm chí còn nhìn anh hết mấy giây mới lấy lại được hành động, hé môi mỉm cười đối anh gật đầu.

Hai gia đình vừa dùng cơm vừa tán gẫu, nói về chuyện kinh doanh, nhà cửa, gia đình và con cháu, sau đó người lớn của hai nhà không quên tác hợp mấy đứa nhỏ với nhau.

Lúc anh đang chán nản cố gượng cười, phía ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Người giúp việc ra ngoài cửa lớn quan sát màn hình hiển thị từ camera an ninh, thông qua loa thoại trên bộ đàm được gắn ở ngoài cổng, toàn bộ người trong nhà đều nghe thấy thanh âm của người mới đến vì tiếng của hắn quá to.

"Mau mở cửa !" Tiếp đó còn là một tràng đấm mạnh vào cổng.

Húc Thường Thanh hoảng sợ vội chạy ra khỏi chỗ ngồi, thậm chí gấp tới độ không mang dép mà chạy ra cổng lớn.

Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, Húc Thừa Huân cuồng loạn đứng đập cửa.

Thấy anh ra, hắn vội gọi tên anh "Thường Thanh ! Thường Thanh của anh !" Sau đó khoảnh khắc hai đôi tay chạm vào nhau, loại hơi ấm quen thuộc sắp trở nên xa lạ một lần nữa làm tan chảy băng giá nơi cõi lòng.

"Đừng ! Xin em ! Đừng là của ai nữa, chỉ ở bên anh thôi !" Cổng mở, hắn mệt mỏi ôm lấy anh, cằm tựa vào tóc anh, một mùi hương quen thuộc vô cùng dễ chịu.

Nhưng mà anh chẳng hiểu hắn nói gì "Anh làm sao vậy ?? Anh về từ lúc nào ? Sao không báo cho em biết !"

"Anh vừa mới về tới lập tức chạy tới đây ! Bọn họ làm gì em ? Tuyết Trinh gọi cho anh, cô ấy nói mẹ em muốn kết nhân duyên cho em với thiên kim Thái gia ! Còn nói anh nếu về muộn sẽ không còn cơ hội. Anh ..." hắn ấm ức than vãn với anh.

Không nhịn được vừa khóc vừa cười, con người này rốt cục hắn làm sao vậy chứ "Anh nghĩ gì vậy chứ, em không có !"

Lúc nãy làm quá lên như vậy hắn cũng cảm thấy bối rối, vội giải thích "Nhưng mà em gái của em cô ấy nói cho anh biết !"

Trần Ảnh đứng ở cửa trong quan sát từ nãy đến giờ, vỡ lẽ ra rồi bà mới liếc sang Sở Tuyết Trinh. Nguyên lai trong nhà có nội gián.

Đi tới bên cạnh đôi uyên ương đang nồng thắm nỉ non bên tai nhau, bà ho khan mấy tiếng giả vờ nói với Húc Thừa Huân "Là Tiểu Huân đến chơi sao, tại sao không báo trước để gia đình bác chuẩn bị, thật trùng hợp hôm nay tới còn có Thái gia toàn gia đến dùng bữa tối, cháu cũng vào đi !"

Vốn là định mời hắn vào nhà hảo hảo đuổi khéo hắn về ai ngờ Húc Thừa Huân lại chân thành quỳ xuống trước mặt bà khiến cho tất cả mọi ngừoi có mặt ở đó một phen mắt chữ O mồm chữ A. Càng bất ngờ hơn nữa chính là câu nói của hắn "Bác gái ... hmm, mẹ ! Xin mẹ đừng chia cách con và Thường Thanh !"

Trần Ảnh ngượng ngùng phủ nhận "Gì ! Gỉ chứ ! Ai là mẹ của cậu !"

Hắn mỉm cười nhìn bà, sau đó đầy tự tin nắm chặt lấy tay anh "Mẹ là mẹ của Thường Thanh nên cũng là mẹ của con, còn có... từ trước đến nay con chỉ quỳ trước mặt của cha mẹ mình, lần này là con thực sự xem mẹ là bậc trưởng bối mà cầu xin, gả Thường Thanh cho con được không ?"

Bà ngượng ngùng nhìn về phía đám ngừoi đứng ở cửa trong nhà xem từ nãy đến giờ, may là trong đêm tối không ai nhìn thấy được sự bà đang ngượng đến cứng đơ cả biểu cảm "Cái gì mà gả chứ ! Tiểu Thanh nhà chúng tôi ..."

"Không phải trước đó mẹ đã đồng ý cho bọn con rồi sao !"

"Nhưng mẹ của cậu hay nói đúng hơn là cả gia đình cậu không hề chấp nhận Tiểu Thanh !"

Dù cho có nhút nhát cỡ nào đi nữa anh cũng phải lên tiếng "Mẹ, xin mẹ tác hợp cho bọn con, con thực sự yêu anh ấy mà !"

Húc Thừa Huân tự tin nhìn ' mẹ vợ ' tiếp đó còn đỡ anh đứng lên đối mặt với bà, thẳng thắn trình bày "Hiện tại đã hoàn toàn khác, không ai có quyền khi dễ Thường Thanh, hay nói đúng hơn cả gia đình con đã chấp nhận em ấy, ngày mai con có thể đưa cha mẹ đến mang theo sính lễ cầu thân nếu mẹ muốn !"

Trần Ảnh bán tín bán nghi, nhưng nếu có như vậy thật cũng tốt "Được, quyết định như vậy đi. Nhưng mà cậu nên nhớ, cơ hội không đến lần thứ 2 !"

Bà nội từ trong ảo não bước ra lớn tiếng gọi "Được rồi ! Vào nhà ăn cơm tiếp đi, cả đứa trẻ vừa mới tới kia nữa ! Cơm canh cũng sắp nguội cả rồi !"

Lần này xem như cho Thái gia xem vở kịch đặc sắc vậy. May mắn hai gia đình là chỗ thân thiết nên có điểm thông cảm, vừa đúng cha Thái biết được Húc Thừa Huân là đại thiếu gia Húc gia tiền đồ sáng lạn, tài năng vô biên cũng không khỏi cảm thán.

Cả đại gia đình cứ như vậy vô thức cừoi cười nói nói quên cả việc căng thẳng ban nãy.
« Chương TrướcChương Tiếp »